Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu

Lee Jeno có một bí mật nhỏ, đến cả anh em cùng nhóm cũng không biết.

Hắn thực sự có siêu năng lực.


Trong thời đại mà người có siêu năng lực chạy ngoài đường còn nhiều hơn cả lợn, Lee Jeno vẫn không nói thật với anh em về việc mình cũng là người có siêu năng lực.

Lí do khiến hắn, một học sinh trung học luôn nuôi mộng giải cứu thế giới, cảm thấy hơi ngại ngùng khi đề cập đến vấn đề này là do siêu năng lực của hắn. Không giống như anh Jaehyun có thể điều khiển đồ vật nhỏ, hay anh Yuta có thể tạm dừng thời gian của một khu vực – là cái loại siêu năng lực cực kì ảo đó đó. Nói thật, siêu năng lực của hai người anh này đều cực kì tốt, theo lời của anh Minhyung, anh Jaehyun nằm trên chiếc giường tinh xảo, hai đĩa điểm tâm và ấm trà lơ lửng trên không trung, hai tay của anh ấy tao nhã lật từng trang sách. Năng lực của anh Yuta cũng rất hữu dụng, tủ lạnh của mùa hè chính là máy sưởi tay của mùa đông, đổ nước cũng có thể đổ ra thủ đoạn.

So với bọn họ, Lee Jeno nghĩ đến mình mà khóc thầm. Nếu có thể thì hắn không muốn có siêu năng lực này chút nào. Siêu năng lực như thế thì có tác dụng gì, không cẩn thận còn bị chính năng lực này hại chết.

Đúng vậy, siêu năng lực của Lee Jeno không chỉ nhàm chán mà còn thê thảm, khiến con người nghi ngờ cuộc sống.


Siêu năng lực của hắn là, có...

Tỷ lệ vô tình bị thương lên đến 100%.


Nam chính nhiệt huyết biến thành nam chính mì ăn liền rồi chứ còn gì nữa!

Nhìn kiểu gì cũng thấy mặt của hắn không thể nào là nam chính mì ăn liền được! Ông trời ơi, ngài open your eyes được không? Chẳng lẽ cánh cửa của sự đẹp trai mở ra thì cánh cửa hạnh phúc phải đóng lại hay sao?

Vậy chắc rất nhiều cửa đã đóng rồi, còn cài cả khóa.


Vô tình bị thương đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, về cả thể chất lẫn tinh thần.

Nếu gần hắn có nước, thì chắc chắn số nước đó sẽ đổ lên người hắn. Ngay cả khi hắn chơi game trong phòng, Park Jisung cũng sẽ vào để nhặt đồ với câu "Em xin lỗi". Mỗi lần là một cách thức khác nhau, mỗi ngày đều có những trải nghiệm mới khiến Lee Jeno chỉ biết ôm đầu, không thể làm gì được.

Đôi khi điều này còn dẫn đến những tổn thất về kinh tế, ví dụ như vỡ màn hình, vỡ kính, rơi tai nghe các kiểu. Bàn tay của Park Jisung thật sự rất đáng sợ, cộng với siêu năng lực của Lee Jeno, đúng là bộ đôi thảm họa. Áp thấp gặp phải lực, trở thành bão càn quét mặt đất, gây tổn hại đến tiền bạc, thể chất và tinh thần.

Nhưng như vậy cũng chẳng sao, Lee Jeno là idol mà, vẫn kiếm tiền bù vào được. Điều đáng lo là tinh thần bị tổn thương kìa. Cái này không thể giải quyết bằng tiền bạc, còn dễ để lại vết thương lòng nữa.

Top những chuyện khiến tình cảm bị tổn thương trong âm thầm: đội nồi.

Thực sự, nằm không cũng dính đạn.


Có lẽ vì hắn quá tốt rồi. Ai cãi nhau cũng lôi hắn vào, đại loại như "Không thể giống như Jeno à?", "Nhìn Jeno đi!". Chuyện này do Lee Donghyuck đầu têu, anh Minhyung hùa theo, còn không ngừng tìm ra cách nói mới. Khi hắn đang ngồi trên sofa chơi game, không để tâm đến chuyện gì khác, thì hai con người này, Lee Donghyuck và Lee Minhyung luôn có cách để kéo hắn về với cuộc sống hiện thực. Mở màn là những cánh tay vung lên liên tục trúng vào đầu hắn, kết màn là những món đồ mà Lee Donghyuck ném về phía anh Minhyung, vừa ném vừa hét "Em muốn chơi game với Jeno, anh biến ngay!".

Hơn phân nửa số đồ được ném trúng vào người hắn.

Còn kèm theo ánh mắt của anh Minhyung, vừa vi diệu vừa thần kì.

Mỗi lần Lee Jeno đều muốn giơ tay lên hỏi chuyện này liên quan gì đến mình? Anh Minhyung, chuyện này thực sự không liên quan gì tới em hết. Hai người muốn làm gì, làm như thế nào, đều không liên quan đến em.

Còn nữa, Lee Donghyuck, mày chơi xấu lắm, tao giận đến mức ôm gối sofa rồi này!

Mấy người làm tôi khó chịu quá.


Nhưng đừng lo, còn hai đứa em trai, nhất là thằng nhóc Park Jisung cũng phải bị tế. Thanh niên này thường xuyên xúc động buổi đêm muộn, chạy đến phòng hỏi hắn vì sao lại ôm Chenle.

Tại sao Chenle lại nằm trong lòng anh?

Sao anh lại tốt với Chenle thế?


Lee Jeno có cảm giác đầu mình sắp nổ tung, dường như hắn cũng sắp phải gia nhập hàng ngũ đầu to của họ.

Sao hắn biết được?

Hắn đi nằm thôi cũng là sai à?

Hắn không tốt với nhóc Jisung sao?

Nửa đêm nhóc không lo ngủ đi, mà lại đi hỏi hắn mấy cái này?

Nhóc muốn thì tự đi mà ôm.

Tâm trạng thay đổi nhanh như vậy, chắc sẽ sớm sụp đổ mất.


Nhưng Lee Jeno là ai? Là người mà ngay cả khi bạn gái cũ của Na Jaemin gọi điện thoại đến, hét to: "Vậy thì anh với Lee Jeno yêu nhau luôn đi!", nhìn vẻ mặt xấu hổ của Na Jaemin nhưng vẫn có thể vỗ vai cậu, bảo cậu chơi game với hắn.

Tội danh khiến cho Na Jaemin chia tay bạn gái lại bị gán lên người hắn một cách khó hiểu, hắn cũng không cảm thấy có gì bất hợp lí. Hắn còn có thể ngây ngốc vui vẻ hát bài hát dân gian cho Na Jaemin nghe: "Dù có đau đớn cũng chẳng sao, bởi vì anh yêu em."

Na Jaemin nhìn bộ dạng ngốc nghếch vô tâm của hắn, nghĩ lại vẻ mặt xấu hổ đến đỏ mặt của mình, cắn răng, vừa dùng hai tay đè mặt Lee Jeno xoa đến biến dạng, vừa khen hắn đáng yêu.


Chuyện vô tình bị thương đối với hắn giống như việc ăn cơm uống nước bình thường. Đây đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, bây giờ không vồ tình bị thương mới là điều kì quái.

Gần đây, hắn cảm thấy rất kì lạ, chủ yếu là do đang nghi ngờ anh em cùng nhóm đang yêu đương, nhưng không phát cơm chó cho hắn.

Na Jaemin và Huang Renjun, ban ngày thì rất bình thường, nhưng đến tối họ lại đi vào phòng, không bật đèn, sáng hôm sau lại đi ra với cặp mắt thâm quầng.

Điều quan trọng nhất, là hai người này có vòng tay đôi. Vẫn là Na Jaemin tặng.

Hắn với Na Jaemin quen nhau lâu như vậy mà cũng không có!

Không, không, không phải theo hướng kia đâu, chỉ là, quan hệ giữa hắn với Na Jaemin tốt như vậy nhưng hắn vẫn chưa từng được Na Jaemin tặng vòng tay đôi, nhẫn đôi, đồ đôi... Tóm lại, tình cảm giữa bọn họ đột nhiên tăng vọt, và chắc chắn đấy không thể là tình bạn! Trong số các bạn bè của Na Jaemin, hắn chính là một ngọn núi lớn mà những người khác phải vượt qua để đến gần hơn với Na Jaemin, vĩnh viễn uy nghiêm mà cao lớn, khó lòng vượt qua được.

Hắn vẫn rất tự tin về chuyện này.


Loại bỏ 2 khả năng Na Jaemin là mẹ của Huang Renjun, hoặc Huang Renjun là mẹ của Na Jaemin đi thì chân tướng chỉ có một: bọn họ đang yêu đương.

Lúc ấy, Lee Jeno còn đang nghĩ, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lại bắt đầu một cuộc sống bất ngờ và đầy rẫy những sự "vô tình".

Trời ạ, nếu Na Jaemin yêu thành viên cùng nhóm, thì sau này hắn không thể ngồi lên đùi Na Jaemin nữa, không thể dựa vào, đè lên người cậu, không thể kéo lỗ tai, véo gáy nữa, cũng không thể sờ tóc cậu, ôm cả cậu lẫn cái chăn lắc qua lắc lại.

Từ sau khi Na Jaemin trở lại, mỗi ngày cậu đều vui vẻ như con mèo vàng nặng hai trăm cân (1) đang ngồi xổm dưới lầu, meo meo vòi đồ hộp. Lee Jeno chết lặng, đầu tóc rũ rượi. Mỗi ngày, hắn giải sầu bằng cách chơi game và uống sữa chuối socola, toát ra hơi thở màu xám như thể đang nói "Mình thật thảm", "Mình thật đáng thương".

Na Jaemin vuốt tốc Lee Jeno, hỏi: "Jeno làm sao vậy?"

Lee Jeno nhìn cậu, thở dài, lắc đầu rồi xoay người lại, không để ý đến cậu nữa.


Huang Renjun ra ngoài rửa cọ, tay dính đầy màu vẽ, đi ngang qua thì nhìn thấy cảnh tượng hai người này tuy ngồi cạnh nhau nhưng bầu không khí hết sức kì lạ, một người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, người còn lại thì nhìn chằm chằm vào gáy người kia. Trông hệt như người bạn gái hờn dỗi và người bạn trai không hiểu gì, chỉ một lòng muốn dỗ người yêu.

Việc này cũng đặc sắc đấy. 

Lúc này nhất định phải hỏi bạn trai rồi.

Bây giờ ai hỏi thì bạn gái cũng không trả lời đâu.

Vì thế, Huang Renjun đến gần nhìn Lee Jeno một cái, rồi quay sang nhỏ giọng hỏi Na Jaemin: "Jeno bị sao vậy?"

Tay Na Jaemin vẫn đang ôm eo Lee Jeno, quay đầu lại chớp chớp đôi mắt to tròn, lắc đầu với Huang Renjun rồi nói nhỏ: "Không biết, tự dưng lại như vậy."

Huang Renjun "chậc" một tiếng.


Bọn họ nghĩ hắn không nghe thấy gì sao!

Lee Jeno khiếp sợ.


Na Jaemin nhún nhún vai với Huang Renjun, xem như là giải thích, quay đầu lại tiếp tục công cuộc dỗ Lee Jeno đang dỗi. Lee Jeno giật mình, nghĩ thầm chắc hắn lại sắp bị dính đạn, nhưng Huang Renjun lại đổi chủ đề, và không hề để tâm đến việc Na Jaemin vừa dịch người, dán mình vào lưng Lee Jeno.

Được rồi, có lẽ cậu ấy hơi ghét bỏ.

Huang Renjun chỉ ngáp ngắn ngáp dài, nói với Na Jaemin: "Lát nữa tớ sẽ đến phòng cậu và nói cho cậu biết."

Thịt mềm trên mặt Na Jaemin áp vào cổ Lee Jeno, ôm cả người Lee Jeno vào trong lòng. Cậu quay đầu lại, cười tủm tỉm rồi bảo "Được" với Huang Renjun, âm cuối còn kéo dài ra. Nói xong, cậu quay đầu trở lại, đặt cằm mình lên vai Lee Jeno. Lông mi dài của cậu gần như sắp chạm vào má Lee Jeno, chỉ cần hắn quay đầu là có thể cọ trúng.

Lee Jeno chưa kịp bất ngờ vì mình không bị dính đạn, thì đã bị hành động của Na Jaemin dọa sợ, ngay lập tức tắt màn hình điện thoại di động. Câu nói "Moya moya~" của Na Jaemin chỉ mới nói được chữ đầu đã dừng lại.

Lee Jeno tuyệt đối sẽ không để cho Na Jaemin nhìn thấy những gì hắn đang ghi trong ghi nhớ, "100 điều cần biết về Na Jaemin".

Hắn định buổi tối viết xong sẽ gửi cho Huang Renjun.


Nhưng có vẻ như tối nay bọn họ lại muốn ngủ chung giường, cũng không biết để làm gì. Dù hơi buồn một chút, nhưng để ngày mai rồi gửi cũng được.

Na Jaemin bội bạc, yêu đương sau lưng hắn, mà hắn còn cam lòng vì hạnh phúc của anh em mà tỉ mỉ chuẩn bị 100 điều nhỏ nhặt về Na Jaemin. Bản thân hắn thấy hắn vẫn ổn, không sao.


Na Jaemin làm sao biết mạch não của hắn lại suy nghĩ như vậy. Hành động tắt màn hình điện thoại của Lee Jeno đã làm cậu bị tổn thương. Cậu cứng người, lui ra khỏi người Lee Jeno, chừa không gian cho hắn. Gần đây, cậu nhạy cảm đến mức nhìn thấy lá rụng cũng có thể ngẫm nghĩ về cuộc sống, thấy tin tức xã hội cũng có thể rơi lệ. Hành động này của Lee Jeno đối với cậu nghĩa là bọn họ không bao giờ thân thiết nữa, không còn có thể tùy ý xem tin nhắn trong điện thoại di động của đối phương nữa. Quả nhiên, cậu đi một năm rưỡi, dù có lén lút gặp mặt hay thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện phiếm, thì vẫn có khoảng cách.

Cũng đúng thôi, cậu không có ở đây, không có chuyện gì liên quan đến cậu. Cậu vắng mặt lâu đến vậy, cũng không tập luyện, bây giờ trở về đã kém hơn bọn họ nhiều, nhiều chuyện cậu cũng không biết, nhưng cậu biết làm sao đây.

Cậu oan ức quá.

Na Jaemin vừa lui ra, nguồn nhiệt ấm áp dán vào phía sau Lee Jeno cũng biến mất. Trong lòng Lee Jeno thoáng có cảm giác trống rỗng. Hắn quay đầu lại thì thấy Na Jaemin đang cúi đầu cắn môi không nói gì, trông cực kì đáng yêu.

Cực kì muốn nhéo gáy cậu ấy.

Lee Jeno nhìn quanh, không thấy Huang Renjun, thiên thời địa lợi nhân hòa (2), đây đích thực là sự hấp dẫn của ma quỷ. Quả nhiên, hắn vẫn không thể quản được cái tay hư của mình, lập tức nhéo gáy Na Jaemin.

A, hắn thích cảm giác này.

Đúng thật, từ tiết kiệm chuyển sang xa xỉ thì rất dễ dàng, nhưng từ xa xỉ về tiết kiệm lại rất khó khăn. Lee Jeno tự nhủ lần sau hắn sẽ sửa đổi, tuy rất có lỗi với Huang Renjun, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được. Thêm nữa, con người khi được chút ngọt ngào thì lại càng muốn nhiều hơn. Tay Lee Jeno vẫn đang sờ gáy Na Jaemin, trong lòng rục rịch. Cơm chiên trứng nước tương, tình yêu cuộc sống của hắn, ý nghĩa cuộc đời hắn.

"Jaeminie, tụi mình ăn khuya không?" Hắn chớp chớp mắt, hỏi dò, "Cơm chiên trứng nước tương?"

Mắt Na Jaemin vốn đầy oan ức, nghe hắn nói vậy liền nở nụ cười, mắt cong cong hỏi hắn: "Jeno muốn ăn sao?"

Lee Jeno mở to hai mắt, thể hiện sự chân thành của mình, gật đầu lia lịa.

Vừa ngớ ngẩn, lại hơi giống tên ngốc, rất dễ thương.

"Được rồi." Na Jaemin rất vui vẻ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lee Jeno, "Để tớ làm cho cậu."


Lee Jeno cảm thấy dù mình có vô tình bị đánh cũng không sao.


Đúng thật, hắn chính là người được chữa lành nhờ một khuôn mặt đẹp.


Chuyện như thế này có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, và vô số lần tiếp theo, còn kèm theo sự áy náy với Huang Renjun. "Những điều cần biết về Na Jaemin" đã được viết xong từ lâu, nhưng mãi không thể gửi, vẫn nằm trong phần ghi nhớ của Lee Jeno.

Hơn nữa còn sắp cán mốc 200 điều – hắn lên mạng tra thông tin luôn đấy.

Na Jaemin là tên đàn ông có thể nói ra tất cả mọi thứ trong buổi fansign.

Hmm, điều này sẽ làm cho người hâm mộ vui vẻ.


Lee Jeno mở bản ghi chú lần thứ 300, và đóng bản ghi chú lần thứ 301. Hắn ngẩng đầu nghĩ, tính ra từ ngày đầu tiên Na Jaemin trở về đến giờ đã hơn ba bốn tháng, nếu bọn họ yêu đương thì chắc hẳn cũng đã đến mức đoán được quần lót của đối phương màu gì, TMI hắn soạn cũng không có tác dụng. Có khi đến hắn cũng chẳng hiểu rõ Na Jaemin, dù gì thì bọn họ cũng thường xuyên "tắt đèn thắp nến tâm sự", chuyện cần biết thì chắc hẳn đã biết, hắn cần gì phải gửi nữa? Hắn nên ngẫm ra điều này sớm hơn chứ.

Nhưng xóa đi thì lại thấy có lỗi với công sức của hắn, dù gì cũng sắp được 200 điều rồi.


Ngay cả khi Park Jisung lại vào phòng, nói "Xin lỗi." hắn cũng không để ý.


Park Jisung vừa đi ra ngoài, vừa cân nhắc xem có nên giới thiệu vài trò chơi mới cho người anh của nhóc hay không. Khi Park Jisung đi vào, thì nhìn thấy Lee Jeno ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngẩn người, trông giống một thiếu niên tuổi dậy thì bình thường. Điều này không thể chấp nhận được, idol tuổi teen có thể như một đứa trẻ mẫu giáo, có thể nổi loạn, nhưng không thể yêu đương; có thể cống hiến cả niềm vui, nỗi buồn cho sân khấu, cho anh em cùng nhóm, nhưng không thể cho một cô gái cụ thể được.

Nhóc phải tìm vài trò chơi để phân tán sự chú ý của anh Jeno mới được, tuyệt đối không thể để anh ấy yêu đương.

Nếu anh ấy yêu đương, có thể anh Jaemin cũng sẽ muốn thử. Hai người đều yêu đương thì chắc chắn sẽ không giấu được, sẽ bị phát hiện, bị mắng, cả nhóm cũng sẽ bị cảnh cáo. Park Jisung rất có ý kiến về việc hai người này lần lượt thích người khác, rồi lại lần lượt quen bạn gái. Thật ra nhóc cũng không rõ là ai đang yêu ai, rốt cuộc là yêu đương vì điều gì, hoàn toàn là kiểu "À, cậu đang yêu, tớ cũng muốn yêu."

Kiếp trước hai người này nếu không phải người yêu thì nhất định chính là kẻ địch, nếu không thì sao lại đồng bộ như vậy.


Không được, nhóc muốn báo lại với anh Jaemin, nhất định phải bóp chết mầm mống yêu đương của anh Jeno, anh ấy tuyệt đối không thể trưởng thành. Anh Jaemin hiện tại vẫn đang một lòng với sự nghiệp, không có thời gian yêu đương, nếu anh ấy biết Lee Jeno muốn yêu đương thì nhất định sẽ giận dỗi bảo anh Jeno phản bội, không phải anh em chí cốt. Để không bị Lee Jeno phát hiện, Park Jisung lén nhắn tin cho Na Jaemin vào ban đêm, thay vì nói trực tiếp. Nhóc đúng thật là một người em trai tốt, Ali nên trao giải và mời nhóc ăn cơm!

Mặt Na Jaemin lộ rõ vẻ khó tin, cầm điện thoại xem tin nhắn mà Park Jisung gửi. Sau khi đọc tin nhắn bằng ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, cậu quay qua nhìn Huang Renjun: "Renjun à, Jisung bảo em ấy cảm thấy Lee Jeno đang thích ai đó."

Cậu cũng cảm thấy, Lee Jeno giấu mình điều gì đó. Không cho cậu xem điện thoại di động, hỏi thì không trả lời. Cún con mình nuôi nhiều năm rồi, bỗng dưng không cho mình sờ bụng nữa.

Huang Renjun nhìn theo ánh sáng điện thoại yếu ớt nhìn ra ngoài: "Không phải tớ."

Na Jaemin vẫn nhìn chằm chằm Huang Renjun không nói gì, hai giây sau chỉ nói: "Chúng ta..."

Huang Renjun khoát tay: "Đừng có giỡn. Trái tim tớ chỉ có Moomin."

"Cậu còn đang đắp chăn điện của tớ, Renjun à, cậu cảm thấy làm như vậy có hợp lí không?" Na Jaemin hỏi câu hỏi từ trong lòng, mặt oan ức nhìn chằm chằm vào Huang Renjun.

Huang Renjun tuy nhỏ con, nhưng lại có một trái tim muốn làm đại ca, giống như Na Jaemin và Lee Donghyuck rõ ràng tỏa ra khí chất Alpha, nhưng luôn thích xà nẹo. Đại khái là kẻ không có được thì làm loạn, người được cưng chiều thì không sợ hãi.

Huang Renjun rên rỉ trong cổ họng, cố gắng chống cự lần cuối cùng: "Vậy có nên hỏi Donghyuck thử không?"

Sao lại không hỏi con ốc kì diệu?

Con ốc kì diệu, chính là thương hiệu của Lee Donghyuck, ai hỏi qua đều bảo tốt. Hỏi cậu ấy để nghe thấy tiếng biển trong đầu bạn. (3)

Na Jaemin ôm đầu gối, tựa vào đầu giường chớp chớp mắt nói ừ, nhưng Donghyuck không thích tớ hỏi cậu ấy những điều này. Giọng nói dính dính, các âm tiết nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Huang Renjun tiến đến bóp cổ Na Jaemin, Lee Jeno không có ở đây, cậu nhõng nhẽo làm gì!

Sau khi lắc lắc cổ Na Jaemin ba vòng, Huang Renjun bỗng nhiên tỉnh ra: "Sao cậu lại nói Donghyuck không thích cậu hỏi nó mấy việc này?"

"Nói nữa thì tớ tức chết mất." Cuối cùng Na Jaemin cũng tìm được cơ hội xả giận với người khác, vẻ mặt bị ánh sáng điện thoại chiếu vào càng thêm đặc sắc, "Mới tắm xong lạnh lắm, vừa tắm xong chui vào chăn là chuyện cực kì hạnh phúc! Thế nhưng Jeno, cậu ấy rất đáng ghét, lúc nào cũng đến vén chăn của tớ ra, lạnh lùng thật đấy!"

Vẻ mặt của Huang Renjun dần trở nên thờ ơ, thờ ơ như lúc nghe Na Jaemin nói Lee Jeno không cho cậu cọ mặt, không cho xem điện thoại di động.

"Sau đó, Donghyuck không nói gì mà đã cúp điện thoại." Na Jaemin nói xong, liền bắt chước Lee Donghyuck trợn trắng mắt, "Chắc chắn nó còn trợn trắng mắt nữa."

Nếu là tớ thì tớ cũng trợn mắt, cậu tin không?

Huang Renjun đến gần Na Jaemin, hỏi: "Cậu để tớ xem một chút, đầu óc cậu đâu rồi?"

"Cậu gọi điện thoại cho Donghyuck đi." Sau khi khẩu chiến với Na Jaemin, Huang Renjun nói, "Câu ấy có kinh nghiệm hơn."

Hợp lí. Na Jaemin nghĩ.


Na Jaemin hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng rồi gọi cho Lee Donghyuck: "Donghyuck à, cậu đang làm gì vậy!"

"Moya moya," Lee Donghyuck bắt chước cách nói chuyện của cậu, hỏi, "Gọi cho tớ làm gì?"

Huang Renjun câm lặng, bịt tai mình lại. Cậu, đại ca Đông Bắc, không thể nghe mấy "em gái" Hàn Quốc này nũng nịu với nhau được.

Na Jaemin bĩu môi, mân mê con thú bông trong tay mình, gọi điện thoại cho Lee Donghyuck hệt như em gái kể cho chị mình nghe về vấn đề của bạn trai: "Jisung bảo hình như Jeno thích ai rồi. Tớ cũng thấy vậy, giờ ngày nào cậu ấy cũng ôm điện thoại di động không biết chơi cái gì, cũng không cho tớ xem nữa. Donghyuck à, cậu nói xem cậu ấy có thực sự thích ai không vậy."

Lee Donghyuck cũng bắt đầu trở nên thờ ơ, im lặng một hồi, nó hỏi một câu mà nhiều lúc Huang Renjun cũng muốn hỏi: "Hai người chưa yêu nhau à?"

Hồi rookies tôi còn vẽ cả trái tim cho hai người, thế mà đến bây giờ vẫn chưa thành đôi? Na Jaemin, cậu thật sự có được không vậy?

Na Jaemin nghẹn ngào, câu hỏi hay, nhưng Lee Jeno không thích cậu, tình cảm của cậu ấy dành cho cậu chỉ là tình huynh đệ keo sơn thôi.

"Vậy giờ cậu đã quen anh Minhyung chưa?" Na Jaemin hỏi. Cậu nhớ nếu Donghyuck thích ai thì sẽ bắt nạt người ta bằng cả mạng sống, và cậu dần cảm thấy hỏi Lee Donghyuck cũng không phải cách tốt.

Lee Donghyuck im lặng, nó nghe được tiếng cười nhạo của Huang Renjun đấy!

"Renjun, cậu biết bây giờ tớ đang làm gì không?" Lee Donghyuck liếc sang giường bên cạnh, đánh chính xác vào nỗi đau của Huang Renjun, "Nằm trên giường anh Jaehyun và nghe NNN (4)"

Huang Renjun không nói gì.

Jung Jaehyun, một Moomin hình người to lớn.


Cậu ngưỡng mộ anh ấy.


Huang Renjun chán nản, trở vào trong chăn nghịch Moomin trong điện thoại di động. Na Jaemin vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, chờ Lee Donghyuck cho lời khuyên.

Sự ăn ý của ác ma – line đã trải qua năm, sáu năm kiểm tra và mài giũa. Vẫn còn nhớ những kí ức oanh liệt thời thơ ấu, một người nhiều ý tưởng, một người lá gan lớn, cùng nhau hợp sức, bất khả chiến bại. Lee Minhyung và Lee Jeno chính là khu vực bị tàn phá nhiều nhất, đến hiện tại vẫn còn khiếp sợ cặp đôi này. Nên hiện tại, khi Na Jaemin hỏi cậu nên làm thế nào với Lee Jeno, đầu óc Lee Donghyuck liền nhảy số.

"Đơn giản, nhìn điện thoại di động của cậu ấy là biết." Lee Donghyuck lăn qua, dựa vào người Lee Minhyung, "Canh lúc Lee Jeno ngủ thiếp đi, cậu cầm điện thoại của cậu ấy xem là được rồi, không phải sao?"

"Không ổn lắm đâu?" Na Jaemin khéo léo nói, "Độ khó hơi cao. Cậu ấy ở cùng phòng với anh Jungwoo, buổi tối đi trộm điện thoại cũng không tiện lắm."

Lee Donghyuck im lặng một hồi, nói: "Cũng đúng. Vậy đi, tớ sẽ gửi tin nhắn cho Lee Jeno nói xấu ai đó. Với tính cách của cậu ấy thì nhất định sẽ đưa cho các cậu xem, và chỉ có Huang Renjun giật điện thoại di động tự nhắn tin trả lời. Những người còn lại thì không như vậy, hoặc là để Lee Jeno tự trả lời, hoặc là không quan tâm."

Ba người có thể nghe tiếng Lee Donghyuck nói chuyện gật đầu, đúng vậy, đây chính là NCT Dream trong thực tế.

"Đến lúc đó, cậu đánh lạc hướng Lee Jeno, để Renjun xem điện thoại di động của cậu ấy." Lee Donghyuck nói, "Thế là giải quyết xong. Cậu ấy chắc chắn sẽ không nghi ngờ."

Na Jaemin gật gật đầu, bảo được. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào những ý tưởng quái đản của Lee Donghyuck.

Vẻ mặt Huang Renjun mờ mịt, không hiểu tại sao bản thân lại gia nhập vào kế hoạch này. Nhưng mà thật sự chỉ có một mình cậu cướp điện thoại nhắn tin trả lời thôi sao? Sao nghe cậu giống thằng ngốc vậy?

"Jun à, mọi chuyện trông cậy vào cậu." Na Jaemin vỗ vai Huang Renjun.

Hả? Trông cậy vào tớ? Diễn xuất của tớ tốt đến vậy hả? Cậu chẳng phải đã thấy lúc tớ diễn kịch sao! Trông cậy vào tớ, đến cậu cũng phải bị chôn đấy cậu biết không? (5)


Mắt Na Jaemin long lanh, nhìn Huang Renjun.

"Tớ không bị dính chiêu này đâu." Huang Renjun thầm nghĩ, cậu rất thẳng, rất nam tính, chỉ là hơi nghệ sĩ chút thôi. Mấy người Hàn Quốc dính người, thích làm nũng, đi vệ sinh còn muốn nắm tay mẹ này, các người là nữ sinh trung học hay sao mà vừa xếp hàng đi vệ sinh vừa tám chuyện vậy!


Na Jaemin không để ý đến Huang Renjun, chỉ yên lặng lấy điện thoại ra, mở bộ ảnh thời rookies.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức." Huang Renjun nuốt nước bọt, nhận thua, "Xong việc nhất định phải gửi cho tớ."

Na Jaemin hài lòng gật đầu, vỗ vỗ bả vai cậu: "Anh em tốt."


Lee Donghyuck ở phía bên kia vừa cúp điện thoại xong liền ăn gà rán, không hề cảm nhận được sự khó chịu của Lee Minhyung.

"Donghyuck thực sự rất hiểu Jeno." Lee Minhyung ngồi bên cạnh nói, trong lòng nghẹn ngào.

Vậy em đi mà bảo Lee Jeno mua gà rán cho mà ăn.

Lee Donghyuck nhớ tới phi vụ xem trộm điện thoại di động, cũng cao hứng: "Nhưng không phải sao, bình thường điện thoại di động của Jeno ai cũng mở được. Không như điện thoại của ai đó."

Nếu Lee Jeno có ở đây, hắn nhất định sẽ lại bắt đầu nghi ngờ bản thân có làm gì không, nhưng hắn không ở đây, nên Lee Jeno chỉ hắt hơi một cái trong phòng.

Xong đời, bị cảm rồi. Chắc chắn là Park Jisung đã lây cho hắn, chỉ có Park Jisung, người thường xuyên vào phòng này nhặt bóng nhặt đồng hồ, mới hại hắn thôi.


Thần tượng sao có thể bị ốm được. Lee Jeno gõ cửa phòng anh quản lí để hỏi xin thuốc cảm. Lúc quay về phòng, hắn gặp Huang Renjun, người không hiểu sao lại đi ra từ phòng Na Jaemin từ rất sớm. Đương nhiên là phải sớm rồi, ngày mai Huang Renjun có nhiệm vụ nặng nề như vậy, cậu đương nhiên không có hứng nói chuyện phiếm. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, chính Lee Donghyuck và Na Jaemin sẽ biểu diễn một màn Cao Lệ Táng với cậu mất. (6)

Huang Renjun chán nản lướt qua Lee Jeno, mà Lee Jeno đang cầm thuốc về phòng, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tiện thể nhìn về phía cửa phòng Na Jaemin đang đóng chặt, đột nhiên dừng bước chân.

Có hơi muốn tìm Na Jaemin ăn khuya.


Ừm, nên ăn gì đó trước khi uống thuốc. Hắn tự nhủ như vậy.

Kết quả là khi Na Jaemin đứng dậy, tiện tay nhắn Kakaotalk một phát, tất cả mọi người đều tụ họp và một nửa số cơm chiên trứng nước tương mà Lee Jeno trân quý đã chui vào bụng người khác.

Lee Jeno u sầu như con mèo cam nặng 200 cân dưới lầu, meo meo nhưng không vòi đồ hộp.


Ngay cả khi buồn bã cũng đáng yêu.

Na Jaemin bảo vậy.

Sao Jeno của chúng ta lại dễ thương như vậy nhỉ?


Tớ không biết, tớ không cảm thấy như vậy.

Huang Renjun lại bị dày vò, mặt không biểu cảm nhìn Na Jaemin như fanboy si mê thần tượng. Thả tớ ra, tớ muốn về phòng ngủ. Giá như lúc ấy không phát hiện ra Na Jaemin thích Lee Jeno thì tốt biết bao, thì giờ sẽ không phải nghe những lời này mỗi ngày.

Hành động này không giống như cuộc trò chuyện ban đêm của đám con trai trong kí túc xá, mà giống như cuộc nói chuyện của hội chị em hơn. Xem ra các cô gái trên thế giới đều giống nhau, ban đêm đều thích khen người mình thầm mến đẹp trai thế nào, đáng yêu ra sao, người kia khác gì so với đám con trai cùng lứa.

Huang Renjun nghe Na Jaemin không ngừng lẩm bẩm, chỉ muốn đưa điện thoại di động ra và hét lên: "Na Jaemin! Cậu thấy không! Người phụ nữ đó!" (7)

NCT là một nhóm nữ, chỉ có một mình Huang Renjun là nam.

Remember, cậu, Huang Renjun, là nam.

(1) Một cân của Trung Quốc bằng 0.5 kg bên mình, nên 200 cân là nặng 100 kg 

(2) Thiên thời địa lợi nhân hòa: là thành ngữ dùng để chỉ ba yếu tố cần thiết giúp tạo nên sự thành công cho một sự kiện, một công việc, hay một điều gì đó mà con người mong muốn đạt được. (Nguồn: vunb.github.io)

(3) Ở đây mình nghĩ là  tác giả dùng ẩn dụ, tiếng biển trong đầu tức là suy nghĩ trong đầu người hỏi.

(4) NNN: show NCT Night Night do Jaehyun và Johnny làm host =)))) nãy mình chú thích cái này sai, xin lỗi mng nhiều nhaaa 

(5), (6) đề cập đến vở kịch Renjun từng đóng vào năm 11 tuổi, liên quan đến phong tục mai táng của thờ Goryeol. Trong vở kịch này, Renjun đóng vai người con trai có mẹ bị ốm.

(7) Ở đây có 2 cách hiểu, một là Renjun muốn dọa Jaemin có ma nữ để Jaemin im lặng, hai là ý bảo Jaemin nói nhiều giống con gái =))))))) theo mình nghĩ thì chắc là vế sau á 

---------------------------------------------

Lại là một chiếc oneshot trá hình shortfic đây =))))))) mình sẽ không nói lí do fic này biến thành shortfic là do mình edit không kịp đâu hehe

Btw, chiếc fic này là quà nhân dịp sinh nhật Jeno của mình dành cho mọi người á :3 chúc mọi người đọc vui vẻ nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro