Cuối
Mọi việc đều nên hoàn thành sớm, nói chi đối với Lee Donghyuck, đây còn chẳng phải chuyện lớn. Bởi thế, sáng hôm sau khi Na Jaemin đang nhàn nhã đun nước pha cà phê, nó nhắn cho cậu, nói hôm nay sẽ thực hiện kế hoạch, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng.
Na Jaemin uống cà phê, chưa kịp nói câu "Ngon quá" thì đã khẩn trương hẳn.
Lee Jeno thấy cậu chưa ăn gì mà đã uống cà phê, mím môi muốn nhắc nhở, lại thấy cậu ngẩng đầu vẫy tay với Huang Renjun.
Lee Jeno tức giận vô cớ, miệng hơi mở ra đã ngậm lại, được. Cậu không cần dạ dày nữa thì thôi, cũng chẳng phải chuyện của hắn.
"Này, Na Jaemin, nhanh lên!" Huang Renjun vội vàng dọn dẹp, nhìn qua thấy Na Jaemin vẫn đang nhàn nhã uống cà phê xem điện thoại, xém chút nữa đã giết người.
Na Jaemin giơ điện thoại di động về phía Huang Renjun, cho cậu xem tin nhắn của Lee Donghyyuck.
"Hôm nay trông cậy vào cậu, Renjun à." Na Jaemin vỗ vỗ bả vai của nam tử (1) Huang Renjun, "Cậu, chính là cậu."
Huang Renjun bỗng cảm thấy cuộc đời không còn gì hối tiếc, như thể sắp qua đời.
"Không, nhưng mà mười tám người cùng luyện tập với nhau, chiêu này thực sự được à?" Huang Renjun vẫn không nhịn được, hỏi, "Chắc chắn sẽ biết được người kia là ai?"
Na Jaemin gật gật đầu, không nhận thấy vấn đề gì: "Nên là trước khi mọi người tới đủ thì cố làm xong, thời gian ít ỏi lắm."
Đầu Huang Renjun đầy dấu chấm hỏi. Mấy người này là đang không trâu bắt chó đi cày (2), chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Na Jaemin và Huang Renjun ghé sát đầu vào nhau, còn không cho Lee Jeno nghe. Lee Jeno không hiểu sao lại bị loại khỏi vòng tròn nhỏ tuy rất u sầu, nhưng mang theo trái tim "Hai người anh em của mình đang yêu đương, mình nhất định phải bảo vệ họ" , yên lặng tha thứ cho hai người bạn cùng tuổi đã vứt bỏ hắn.
Chỉ là dạ dày của Na Jaemin, chính chủ đã không chăm sóc, thì bạn trai cũng nên quan tâm một chút. Khi nào có thời gian phải nói chuyện với Huang Renjun mới được, hắn nuôi Na Jaemin đến lớn như vậy cũng không dễ dàng gì.
Nhưng hắn không biết, Huang Renjun nhìn bóng lưng của hắn và Park Jisung, như thể nhìn thấy hai con gà con bất lực và vô tri, ngây thơ vui vẻ, không hề biết bản thân sắp phải trải qua những gì.
Đường đến công ty hơi nóng, nhưng chỉ cần có Huang Xuxi, thì khoảng thời gian đi đường này tuyệt đối sẽ không im lặng. Lee Jeno ngồi cạnh Huang Xuxi, bỏ mọi chuyện qua một bên, trở lại làm một chú cún con vui vẻ.
Quả nhiên, không lâu sau khi Na Jaemin báo tin bọn họ đã đến phòng tập, vẻ mặt Lee Jeno vui sướng khi người khác gặp họa, cầm điện thoại di động lắc lư trước mặt Huang Renjun: "Renjun à, Donghyuck bảo cậu ngu ngốc."
Na Jaemin ngừng uống nước, im lặng di chuyển hai bước về phía bọn họ.
Huang Renjun nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lee Jeno, trong lòng rất phức tạp, ánh mắt nhìn Lee Jeno cũng ân cần hơn.
Đứa trẻ ngốc, cậu thu hồi lời nói buổi sáng, đây mà là gà con sao, đây chính là một chú chim nhỏ.
Đứa bé đáng thương, không hề biết đối thủ không cùng cấp bậc với mình, mỗi bước đi đều đã được tính toán, còn đang ngây ngốc nở nụ cười.
Không hề đề phòng, bị người ta nắm gáy kéo đi.
Na Jaemin giả vờ như đang mở bình nước, thực ra là đang dùng khuỷu tay chọc Huang Renjun.
Huang Renjun tỉnh táo lại, chuẩn bị cướp lấy điện thoại di động trong tay Lee Jeno thì trùng hợp nhìn thấy một tốp người bên 127 đi vào trong tòa nhà qua cửa kính nên vô thức siết chặt thứ trong tay. Dù Huang Renjun có dáng người nhỏ nhắn, nhưng lực tay của cậu không hề tầm thường. Quần áo của Lee Jeno bị cậu siết đến biến dạng, khuôn mặt Lee Jeno cũng bị biến dạng theo. Lee Jeno tuyệt vọng vỗ vào cánh tay Huang Renjun, cầu xin cậu buông cánh tay vô tội của mình ra, nếu không hắn sẽ bị bầm mất.
Bị Lee Jeno vỗ mấy cái, Huang Renjun mới tỉnh táo lại. Cậu cúi mặt, không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Huang Renjun cầm điện thoại di động ném vào trong ngực Na Jaemin, kéo Lee Jeno ra ngoài, không quay đầu lại mà nói với Na Jaemin: "Jaemin mắng Donghyuck giúp tớ với. Còn Jeno, cậu đi vệ sinh chung với tớ nào!"
Nữ sinh trung học thì nữ sinh trung học đi! Huang Renjun bỏ cuộc!
Na Jaemin ôm điện thoại di động của Lee Jeno, hoang mang và chớp chớp mắt vô tội, vẻ mặt bối rối và luống cuống, không hiểu Huang Renjun đang làm gì.
Người cậu thầm thích là Lee Jeno đã bị Huang Renjun kéo tay đi ra ngoài, cũng chớp chớp mắt nhìn cậu với vẻ mặt vô tội và bối rối.
Huang Renjun kéo Lee Jeno ra đến cửa rồi biến mất, bên cạnh Na Jaemin bỗng nhiên hơi yên tĩnh. Cậu nhìn xuống tầng dưới, nhưng không thấy gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Huang Renjun.
Kế hoạch đột nhiên bị thay đổi, Huang Renjun tự dưng lại kéo Lee Jeno đi, nhưng điện thoại di động vẫn đến đúng chỗ. Na Jaemin ngồi xếp bằng trên sàn, bắt đầu mở điện thoại của Lee Jeno.
Zhong Chenle lén kéo Park Jisung qua, nói nhỏ: "Anh Jaemin như này, trông như bạn gái đang kiểm tra lịch sử liên lạc của bạn trai."
Park Jisung nhớ đến mấy tin nhắn nhóc đã gửi, liên kết với tình hình hiện tại, cũng nói nhỏ với Zhong Chenle: "Anh ấy thì được."
Zhong Chenle im lặng vài giây.
Tiếng Hàn của mình có thể không tốt lắm. Zhong Chenle gật gật đầu.
Ừm.
Chắc là vậy.
Na Jaemin giỏi gì?
Nấu ăn, sửa modern wifi và tất cả những thứ liên quan đến công nghệ. Cậu còn là một người rất chăm chỉ và siêng năng. Trước khi Huang Renjun gặp họ, cậu chưa hề biết rằng một người đam mê sản phẩm điện tử và thích tháo dỡ các thiết bị điện sẽ cầm thú nhồi bông và kéo các góc chăn, bĩu môi và nói rằng ngày mai tớ sẽ không thích cậu ấy nữa. Na Jaemin đã mở cánh cửa đến thế giới mới cho Huang Renjun.
Điện thoại di động của Lee Jeno hiển thị trang cuối cùng của file hướng dẫn về Na Jaemin, người có tâm tư tinh tế như thiếu nữ và có kĩ thuật đáng tin cậy như cậu, liếc mắt một cái đã nhìn ra đáp án.
Khi Lee Jeno trở về liền cảm thấy thế giới đã thay đổi.
Chưa kể đến việc Huang Renjun kéo hắn vào phòng tắm một cách khó hiểu, hung hăng nhìn chằm chằm vào gương, như thể cậu ấy sắp không kiềm chế được cảm xúc. Nhìn chằm chằm vào gương, rồi tát nước vào mặt, sau khi làm xong, thì quay đầu lại hỏi hắn có thể cho cậu ấy mượn mũ để đội được không.
Được chứ, tại sao lại không được, nhìn vẻ mặt của cậu làm sao tớ dám từ chối? Nếu tớ nói không thì chắc cậu xé xác tớ luôn mất.
Lee Jeno đưa nón cho Huang Renjun, tiện tay định nhận mũ của Huang Renjun đội lên đầu.
"Khoan đã," Huang Renjun ngăn hắn lại, "Cậu đừng đội."
Huang Renjun không cho Lee Jeno cơ hội, trực tiếp chặn đứng câu hỏi của hắn: "Tớ không muốn nói, đừng hỏi tớ. Xin cậu đấy."
Lee Jeno còn có thể làm gì nữa đây? Chỉ có thể mang cái đầu tổ quạ ra ngoài, không dám nói gì đến việc tại sao Huang Renjun lại đội mũ của hắn thôi.
Nói thêm câu nào nữa chắc Huang Renjun nổ tung mất.
Đợi mãi đến khi bắt đầu tập luyện, hắn phát hiện ra người anh em chí cốt Na Jaemin cũng không để ý đến hắn, thấy hắn là trốn.
Hắn có làm gì cậu ấy đâu? Hắn hết mũ lưỡi trai rồi, phải đội cả mũ beanie đó! Cực kì đáng thương! Cậu ấy còn không đến dỗ dành hắn, hỏi chuyện gì đã xảy ra, không nói "Sao mũ của Jeno lại ở trên đầu Renjun, Jeno của chúng ta thật đáng thương!" mà còn trốn hắn?
Lúc nghỉ giải lao, Lee Donghyuck đi đến khoác vai hắn, nhìn hắn một cái rồi nói: "Lời khuyên cho cậu đây, đừng nhắc đến những chuyện mà bản thân không rõ."
Lee Donghyuck nhìn lướt qua phòng tập có 18 người này, rất có cảm giác mọi chuyện đang thay đổi, sóng ngầm tuôn trào.
Thật vi diệu và thú vị.
Nghỉ giải lao chưa bao giờ là lúc con người ta nghỉ ngơi.
Moon Taeil và Jung Jaehyun bị mấy đứa em mắt sáng rực vây quanh đòi xem siêu năng lực, các ông anh trai nhìn thấy các em la hét, chạy tới chạy lui cũng thấy vui vẻ. Lee Donghyuck lén kéo Na Jaemin sang một bên, trông như những gián điệp lui vào góc phòng tập.
"Sao rồi?" Lee Donghyuck đi thẳng vào vấn đề, không nói gì dư thừa, đánh thẳng vào "top 1 tin đồn mà Lee Donghyuck muốn biết nhất".
"Tớ fall in love." Ánh mắt Na Jaemin trống rỗng.
Lee Donghyuck xắn tay áo: "Cái này tớ biết từ lâu rồi, nói gì tớ chưa biết đi."
Tầm mắt Na Jaemin mơ hồ, vài giây sau mới nhìn vào thực thể, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lee Donghyuck, hỏi: "Tớ vừa mới quay lại mà đã yêu đương là không ổn, không nên. Đúng không?"
Lông mày Lee Donghyuck nhướng lên cao.
Toang rồi, người anh em của nó điên rồi.
Lee Donghyuck nhéo nhéo mặt cậu: "Tỉnh táo lại đi, không có yêu đương với anh em cùng nhóm gì hết, công việc thôi."
Na Jaemin lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình: "Đúng, đúng vậy, công việc thôi."
"Rốt cuộc là sao vậy?" Lee Donghyuck tò mò muốn chết rồi, "Trong điện thoại của Lee Jeno có cái gì? Sao lại yêu?"
Na Jaemin đứng dậy tìm điện thoại di động của mình, lướt một chút rồi đưa cho Lee Donghyuck, trông vẫn còn hơi hoảng hốt.
"A –" Lee Donghyuck run tay, hoàn toàn không thể tin vào thứ mình đang nhìn thấy.
Lee Jeno bị cái gì vậy, viết cái này mà còn không cài mật khẩu! Mà cũng không đúng, đọc tiêu đề là hiểu rồi. Không biết để tên kiểu "tài liệu học tập", "300 câu nói tiếng Anh" hay sao? Để như vậy thì làm sao Na Jaemin muốn mở ra xem được chứ.
Na Jaemin chớp chớp mắt, nói với Lee Donghyuck: "Tớ sợ là tớ đang mơ, nên phải chụp lại một tấm."
Lee Donghyuck im lặng.
Để đối diện với ánh mặt hướng xuống của Lee Donghyuck, Na Jaemin khom lưng, nhìn chằm chằm Donghyuck từ dưới lên: "Là thật đúng không? Tớ không nhầm mà đúng không?"
"Những điều cần biết về Na Jaemin." Lee Donghyuck hít một ngụm khí lạnh nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, "Tớ không bị mù, cũng biết đọc chữ."
"Có bao nhiêu điều rồi?" Lee Donghyuck nhìn xung quanh, rồi hỏi Na Jaemin.
Na Jaemin đỏ mặt, nói: "Tớ nhìn lướt qua, khoảng hơn hai trăm điều."
Ok, khoảng vậy.
Mỗi điều cơ bản là cảm nghĩ của Lee Jeno và biện pháp để giải quyết.
Lee Donghyuck suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói với Na Jaemin: "Tớ biết chúng ta đều đang ở tuổi dậy thì, nên là, cậu vẫn nên giữ gìn cái eo của mình cho cẩn thận, được không?"
"Thật sự có thể nói những chuyện như vậy hả?" Na Jaemin bị dọa, "Thực ra cũng không đến mức như vậy..."
Lee Donghyuck ra hiệu cho cậu, ý bảo cậu ngừng nói: "Đừng nói nữa, tớ xin cậu. Đừng kích thích tớ nữa, thật đấy."
Na Jaemin làm động tác khóa miệng.
Lee Donghyuck hài lòng gật đầu.
Lee Jeno đã sớm phát hiện hai người này trốn sang một góc. Giờ phút này hắn đang nhìn trộm, không ngờ lại bị Lee Donghyuck nhìn thấy, nên lại hốt hoảng quay đầu đi.
Lee Donghyuck thở dài, vỗ vỗ bả vai Na Jaemin, mặt nghiêm trọng, nhưng nửa thật nửa đùa nói: "Thôi, vẫn nên quan tâm Renjun với Jisung hơn, được chứ?"
Na Jaemin gật gật đầu, không biết nên nói gì, Trong lòng cậu vẫn hơi bối rối và thẹn thùng, cũng không biết nên xử lí như thế nào. Cậu bước hai bước đến, vỗ "bộp" vào lưng Lee Donghyuck rồi dựa vào bả vai người ta, ôm người lắc lắc rất thân thiết.
"Donghyuck." Na Jaemin nói, lòng cậu mềm nhũn, muốn nói vài câu không suy nghĩ với Lee Donghyuck
"Ừ?" Lee Donghyuck vỗ vỗ lưng cậu .
Na Jaemin nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nói với Lee Donghyuck: "Tớ yêu cậu."
"Tớ biết. Tớ cũng vậy." Lee Donghyuck xoa xoa tóc cậu.
Im lặng như thế một lúc, Lee Donghyuck vỗ vỗ Na Jaemin bảo cậu tự chơi đi, còn mình thì nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung, người đang cười như trái ớt chuông bị cắt do· (3).
"Lee Minhyung." Lee Donghyuck vẫy vẫy tay với Lee Minhyung đang vất vả luyện tập với 3 nhóm liên tục.
Lee Minhyung đang tập nhảy rất yên ổn, bỗng nhiên bị nhắc vô cớ. Nhưng lời của Lee Donghyuck, không thể bơ được. Anh đành phải bày vẻ mặt vô tội, đến hỏi Lee Donghyuck: "Sao thế?"
Có ai biết vì sao mặt Donghyuck lại trông nghiêm trọng thế không? Trong lòng Lee Minhyung hơi hoảng hốt, em ấy có định mắng mình nữa không?
"Anh biết em thích ăn gì không?" Lee Donghyuck ngồi dưới sàn, ngẩng đầu nhìn anh, "Lúc chịu nhiều áp lực thì em sẽ giải tỏa thế nào?"
Lee Minhyung nghe câu hỏi liền sửng sốt: "Chuyện này, đột ngột vậy sao?"
Lee Donghyuck mím môi, có vẻ vẫn muốn nói gì đó, nhưng nhìn mồ hôi trên trán của Lee Minhyung lại nhớ đến việc gần đây anh đi sớm về khuya, liền thở dài một hơi: "Không có gì."
"Sao vậy em?" Lee Minhyung ngồi xổm xuống, hỏi.
Lee Donghyuck cúi đầu, nói: "Không có gì, em chỉ cảm thấy Jeno thật sự rất tốt."
Lee Minhyung nhíu mày, nghe xong lại hơi ảo não.
Nhưng nhìn mặt Lee Donghyuck lại không có biểu cảm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cảm giác bản thân lại sắp bị mắng khiến giọng điệu của anh kéo dài, có vẻ hơi ủ rũ: "Sao vậy em?"
Lee Donghyuck không nói gì, nhìn chằm chằm vào sàn nhà, phá lệ không tùy hứng hỏi lại em có gì không ổn.
Lúc này, Lee Minhyung không bị Lee Donghyuck công kích như thường lệ liền cảm thấy hơi bối rối: "Donghyuck bị sao thế? Em có khó chịu ở đâu không?"
Đánh bậy đánh bạ, Lee Donghyuck đã khỏe lại. Cậu lắc đầu, đặt tay lên trên tay của Lee Minhyung và đứng dậy, rồi đưa tay về phía Lee Minhyung vẫn đang ngồi xổm trên sàn: "Không, ý em là cậu ấy rất tốt, nhưng anh vẫn tốt hơn."
"Thật sao?" Lee Minhyung ngốc nghếch mở miệng hỏi.
Lee Donghyuck nổi giận, cau mày ra vẻ không kiên nhẫn nói: "Anh không ngồi dậy à, em đi đây."
Mặc kệ như thế nào, Lee Jeno vẫn rất kiên cường, lạc quan sống, thề sống chết với cái điện thoại trong tay mình, điện thoại di động ở đâu thì hắn ở đó. Na Jaemin đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của hắn, hắn cũng không để ý. Dù gì thì anh quản lí cũng thường xuyên kiểm tra điện thoại di động, trong điện thoại của hắn cũng chẳng có gì đáng xem.
Trừ bài viết mà hắn muốn xóa nhưng vẫn chưa xóa, Những điều cần biết về Na Jaemin.
Hắn phải xóa nó trước lần kiểm tra điện thoại tiếp theo.
Na Jaemin nhìn, không nhịn được mà gọi hắn: "Jeno à."
Nghe cậu gọi mình, Lee Jeno, người gần đây hay bị cho ra rìa, chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu lên ngay lập tức: "Sao thế?"
"Cho tớ mượn điện thoại di động của cậu một lát đi." Na Jaemin đưa tay về phía hắn.
Lee Jeno cầm điện thoại di động, cho cũng chẳng được, không cho cũng không xong. Nếu bị phát hiện thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao. Hắn thực sự không hề có ý nghĩ theo hướng kia, thật đấy. Hắn chỉ mong người yêu của Na Jaemin có thể chăm sóc cậu thật tốt thôi. Ừm, đúng là vậy.
Na Jaemin hơi bĩu môi, chớp chớp mắt nhìn Lee Jeno, trông cực kì oan ức.
"Tớ không được dùng điện thoại của Jeno nữa sao?" Na Jaemin rũ mắt, giọng nói mang theo nỗi cô đơn vô hạn, "Tớ biết rồi. Không sao đâu."
"Cậu cầm đi." Lee Jeno nhét điện thoại vào tay cậu, kêu thảm thiết, "Đừng over đến mức đấy được không?"
Na Jaemin không hổ là người con trai với biểu cảm đa dạng, tận dụng triệt để từng khối cơ bắp, nên làm mặt quỷ cũng thực sự rất xấu. Lee Jeno nhìn biểu cảm kia liền giơ tay lên, giống như muốn che mặt cậu lại.
Na Jaemin xoay tới xoay lui, vỗ tay hắn rồi tiện thể nắm lấy tay hắn kẹp vào trong ngực mình, ánh mắt lại không nhìn hắn, vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cười ngọt ngào: "Cậu tránh ra, tớ muốn chơi một mình."
Lee Jeno nhìn cậu, mặt không biểu tình, nhưng khi điện thoại bị lấy đi, hắn lại cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Biểu cảm trên mặt hắn như thể đang bất đắc dĩ, còn hơi chiều chuộng người kia. Hắn cũng không phản đối, dựa vào một bên xem Na Jaemin chơi điện thoại di động của mình. Chính hắn cũng không biết bản thân cười đến mức tê dại như thế nào.
Na Jaemin cầm điện thoại di động, cảm giác khi sử dụng không quen lắm, còn đặt chân Lee Jeno lên đùi.
Park Jisung, người đã quen với việc này, đi ngang qua.
Huang Renjun cực kì thờ ơ đi ngang qua, còn tiện thể nói một câu: "Tiếp theo đến lượt ai thế? Chúng tớ cũng muốn đi tắm."
Lee Jeno tựa vào sofa, nhìn chằm chằm vào mặt Na Jaemin. Trong lòng hắn cực kì muốn Na Jaemin chơi với mình, chứ không phải là ống tay áo của Na Jaemin. Hắn kéo góc áo cậu, nhưng Na Jaemin cũng không để ý nên hắn đưa tay sờ vào bụng cậu.
Lúc Huang Renjun nói cũng là lúc Na Jaemin khom lưng kéo tay Lee Jeno ra. Lee Jeno cứng ngắc, hành động này của hắn không phù hợp lắm, hắn thừa nhận. Hắn đoán, hai người này chắc sẽ sớm cãi nhau, và hắn cũng sắp phải chịu trận.
Huang Renjun nhìn Lee Jeno một cái, lại nhìn Na Jaemin một cái.
Lee Jeno nhìn Huang Renjun một cái, lại nhìn Na Jaemin một cái.
Na Jaemin không nhìn ai, đầu cũng không ngẩng lên, vỗ vỗ ý bảo Lee Jeno đi tắm trước.
Huang Renjun đi ngang qua một cách thờ ơ, không hề lưu luyến.
Chỉ có vẻ mặt ghét bỏ.
Khi Lee Jeno vào phòng tắm thì cảm thấy rất mơ hồ.
Không, không nên như vậy. Huang Renjun cứ như vậy mà đi?
Đi thôi á?
Sao hắn không "dính chưởng" nữa? Siêu năng lực của hắn thất bại rồi sao?
Lee Jeno đứng trước gương, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Park Jisung đẩy cửa "rầm" một tiếng, đụng phải khuỷu tay hắn.
Park Jisung giơ tay lên, cực kì hoảng sợ: "A-anh, em không biết anh ở đây, xin lỗi xin lỗi. Em vào đây lấy đồ thôi."
Khuôn mặt tuấn tú của Lee Jeno giờ đang vặn vẹo đến mất hình dạng, xoa khuỷu tay nhường đường cho Park Jisung.
Lee Jeno có sức hấp dẫn gì đó với bàn tay đen đủi của Park Jisung, dù có ném theo hướng nào thì đều có thể trúng mục tiêu. Lee Jeno nhìn khủy tay đỏ bùng, nghĩ thầm hắn vẫn vô tình bị thương mà.
Bạn thấy đó, hắn vừa cho rằng hắn không sao, thì Park Jisung liền chứng minh: "Anh, xác suất anh vô tình bị thương là 100%."
Hắn ngẫm lại một tháng nay, Na Jaemin và Huang Renjun không hề vô tình làm hắn bị thương, họ cũng chẳng nói gì đến hắn cả. Vậy Na Jaemin và Huang Renjun rốt cuộc đang làm gì? Hai người tập yoga trong phòng? Hay là thắp nến thảo luận về triết lí cuộc sống trong các bài thơ?
Điều gì không biết, thì phải tìm cho ra lẽ. Lee Jeno tắm xong, đi đến phòng mới nhớ ra điện thoại di động vẫn ở chỗ Na Jaemin.
Hắn lập tức đi về phía sofa trong phòng khách, Na Jaemin đang tắm ở phòng tắm bên kia, điện thoại di động của hắn được đặt ngay ngắn trên bàn trà, nhìn sơ qua cũng không có vấn đề gì.
Ừm, có lẽ vậy.
Lee Jeno cẩn thận cầm điện thoại di động, nghĩ, tránh được lần này không tránh được lần sau, siêu năng lực của hắn lại rất mạnh, lần sau tuyệt đối sẽ không may mắn như vậy nữa. Bây giờ phải xóa ngay.
Hả?
Sao Na Jaemin lại selfie bằng điện thoại của hắn? Sao cậu ấy lại giơ điện thoại của hắn lên? Hở?!
Lee Jeno phóng to bức ảnh lên – "Những điều bạn cần biết về Na Jaemin"
Thế giới của Lee Jeno sụp đổ. Na Jaemin có nghĩ hắn thầm thích cậu ấy hay không, Huang Renjun có giận không? Nếu có thể, hắn nhất định sẽ quay về thời điểm hắn đánh dòng chữ đầu tiên, tự bóp cổ chính mình.
Lee Jeno chạy ngay vào phòng Na Jaemin, chờ cậu trở về, nhân lúc mọi chuyện còn có thể cứu vãn, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng.
Na Jaemin vui vẻ lau tóc trở về, thấy Lee Jeno đang ngồi canh giường ngoan ngoãn chờ cậu về, tay còn nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối.
Cậu chưa kịp mở lời, Lee Jeno đã kéo cậu xuống bảo: "Tớ sai rồi! Tớ không hề có ý định chen vào chuyện yêu đương của hai cậu!"
Na Jaemin sửng sốt, vài giây sau mới chớp chớp mắt, hỏi Lee Jeno đang ôm eo mình: "Cậu nói gì vậy?"
Lee Jeno đặt cằm lên thắt lưng cậu, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Cậu với Renjun đang yêu nhau mà?"
"Cậu đang nói cái gì vậy." Na Jaemin cạn lời, "Không có, Renjun thích anh Winwin mà."
Lee Jeno nhướng mày: "Thật sao?" Thảo nào hôm đó anh Winwin cũng đội mũ giống Renjun, nhưng sao Renjun lại không đội mũ nữa?
"Giả." Na Jaemin không chớp mắt.
Cậu lại nhéo má Lee Jeno một chút: "Cậu nghĩ gì suốt ngày thế?"
"Tớ thấy hai cậu tối nào cũng ngủ cùng nhau, còn đeo vòng tay đôi nữa..." Lee Jeno bị cậu nhéo mặt nên nói không rõ chữ, "Hai cậu không yêu nhau thật sao?"
Na Jaemin thở dài: "Đương nhiên là không. Chỉ là, gần đây tớ có rất nhiều chuyện để nói với Renjun."
Gì chứ? Lee Jeno hắn không phải là ngọn núi cao hùng vĩ trên đường dẫn tới Na Jaemin sao? Huang Renjun có lái máy bay không? Biểu cảm trên mặt Lee Jeno rất bi thương, tam quan đều sụp đổ.
"Jeno rất tốt, nhưng có vài điều không thể nói với Jeno." Na Jaemin kéo đầu Lee Jeno, nói, "Quá thân nên không biết nói như thế nào."
Lee Jeno rất mờ mịt: "Vậy tớ viết mấy cái đó vô dụng rồi?"
"Hửm?" Na Jaemin nhíu mày, "Cái gì?"
"Những điều cần biết..." Lee Jeno cảm thấy hơi khó nói.
Tay Na Jaemin đặt trên tay Lee Jeno, nhẹ giọng hỏi hắn: "Cậu viết thứ đó để làm gì?"
"Cho Renjun." Lee Jeno nói một cách hợp lí, "Tớ nghĩ có vài thứ mà cậu ấy không biết rõ, mà dạo này cậu lại..."
Hơi nhạy cảm.
Na Jaemin giúp Lee Jeno bổ sung phần còn lại.
Dạo này cậu thực sự nhạy cảm. Lee Jeno vừa nói vậy làm cậu cảm thấy thật oan ức, cảm xúc lên xuống, tự mình đa tình. Gần đây Lee Jeno quan tâm cậu một chút, thế mà cậu đã cảm thấy hắn cũng thích cậu, không nghĩ đến việc Lee Jeno chỉ đang quan tâm đến mọi người thôi.
Cậu ấy là đồ ngốc.
Na Jaemin tỉnh táo lại, kéo tay Lee Jeno đang ôm eo mình: "Tớ không giận, cậu xóa đi là được. Thả tớ ra."
Lee Jeno đang rất vui vẻ. Mọi đặc quyền kéo tóc rồi lại nhéo tai cậu, sờ bụng ôm eo cậu, ngủ trên giường và đè lên cậu, vòi vĩnh cậu nấu ăn đều đã về với hắn, hắn nói gì Na Jaemin cũng đồng ý. Bỗng nhiên Na Jaemin kéo hắn ra.
Na Jaemin cúi đầu không nhìn Lee Jeno, chỉ chỉ cửa ý bảo: "Cậu đi ra ngoài đi."
Lee Jeno còn đang đắm chìm trong niềm vui người bạn tốt đã trở về, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy rõ ràng còn đang ôm, sao không ôm nữa? Sao tâm trạng của AB các cậu thay đổi nhanh thế?
Na Jaemin không để ý đến hắn, kéo hắn dậy, xoay người đi lên giường, nói: "Tớ buồn ngủ rồi, cậu ra ngoài đi."
Cậu muốn ngủ lúc 10 giờ? Lee Jeno dù chậm chạp đến đâu cũng không chậm chạp đến mức này. Hắn đi đến, kéo bả vai Na Jaemin. Na Jaemin không nhúc nhích, kéo chăn lên đỉnh đầu, giọng rầu rĩ nói với Lee Jeno: "Cậu ra ngoài đi."
Lee Jeno lùi ra sau hai bước, không biết nên làm thế nào, nhìn Na Jaemin chui trong chăn vẫn không nhịn được mà nói: "Jaemin à, lau khô tóc rồi hẵng ngủ."
Không cần cậu lo.
Na Jaemin nghĩ trong lòng.
Từ tối hôm đó, Na Jaemin cố ý nhắm vào hắn.
Trong lòng Lee Jeno hiểu rất rõ.
"A, tay trơn." Mặt Na Jaemin không hề thay đổi, nói.
Lee Jeno nghiêng người tránh chai nước khoáng, đây là chai nước thứ ba rồi. Na Jaemin chắc chắn không biết, nếu thật sự là vô tình, nó sẽ đập vào người hắn. Nhưng nếu không phải là vô tình, mà nhắm vào hắn, thì không chắc sẽ đập trúng.
Na Jaemin chắc chắn là cố ý!
Rốt cuộc là làm sao vậy, hắn đã biết Na Jaemin và Huang Renjun không yêu nhau, cũng không hiểu lầm bọn họ nữa, hắn cũng không gửi Những điều cần biết cho Huang Renjun. Tại sao cậu ấy vẫn tức giận, không phải cậu ấy đã bảo không giận nữa rồi à?
Lee Donghyuck thấy Lee Jeno bất lực nhìn chai nước khoáng xẹt qua bên cạnh hắn, lại nhìn Na Jaemin đang quay đầu rời đi. Cậu thở dài, lắc đầu hỏi Huang Renjun: "Cậu có muốn nhận không? Một nửa rắc rối."
Huang Renjun cho cậu một ánh mắt "Người Hàn Quốc mấy cậu có bị bệnh không"
Việc của họ, để họ tự giải quyết đi được không?
Lee Jeno nằm trên giường, cũng không nghĩ ra điều gì, chỉ có thể mở điện thoại di động ra xem.
Được rồi, hắn vẫn không nỡ xóa file Những điều cần biết, nhưng hắn cũng không mở ra xem nữa.
Chờ đã, có hơn hai trăm mười điều từ khi nào vậy?
Xác suất vô tình bị thương lên đến 100%.
Nhưng nếu điều đó vốn nhắm vào hắn, thì liệu xác suất trượt có phải là 100%? Lee Jeno nghĩ.
Ví dụ như những chai nước không trúng vào người hắn, ví dụ như những cảm xúc chưa từng được nhắc đến, lại ví dụ như Những điều bạn cần biết trong điện thoại di động của hắn.
Nghĩ như vậy, Lee Jeno bỗng nhiên cảm thấy hơi tự tin. Nếu là nhắm vào hắn, vậy thì lát nữa chắc chắn thú bông sẽ không bị ném vào người.
Có thể tham lam hơn một chút. Lee Jeno nhìn thấy những điều do Na Jaemin tự viết trong điện thoại di động. Ví dụ như độc quyền vuốt ve gáy của Na Jaemin, quyền được ăn cơm chiên do cậu tự tay làm.
Na Jaemin muốn chuyển ngọn núi của hắn đi, lén lút chuyển đến nơi khác, ngay cả ngọn núi của hắn cũng không biết. Khó vượt qua vẫn chưa đủ, phải cấm không được lưu thông. Xem ra mục tiêu của Lee Jeno và Na Jaemin vẫn rất giống nhau.
Na Jaemin đã thành công. Ngọn núi nói hắn rất thích được chuyển đến nơi khác, hắn chỉ không biết là hắn có cơ hội được chuyển đi. Trước đây hắn chỉ là cao hơn người khác, hy vọng cao lớn hơn thì mọi người khó có thể vượt qua. Nhưng Na Jaemin lại lén lút đào hắn đi nơi khác.
Trên đường đi đến phòng Na Jaemin, Lee Jeno gửi cho cậu ảnh chụp màn hình phần ghi chú, quả nhiên vừa đến cửa đã bị ném vài con thú nhồi bông, nhưng không trúng con nào. Lee Jeno bỏ điện thoại vào túi, đi về phía Na Jaemin, một tay cầm khăn khô, bây giờ hắn mới đường đường chính chính lấy khăn mặt để lên đầu Na Jaemin đang ướt.
Hắn xoa tóc Na Jaemin, nói: "Lau khô tóc đã rồi ngủ."
Na Jaemin được quấn trong khăn, không nhìn thấy mặt: "Cậu quản tớ."
"Ừm." Lee Jeno nói.
Lee Jeno vuốt tóc Na Jaemin, hỏi cậu: "Vậy cậu có muốn tớ quản không?"
Na Jaemin không nói gì, lại bắt đầu ném thú bông, nhưng lúc này lại ném về phía tường. Cậu ném không chuẩn, thoáng cái đã ném lên lan can cuối giường, thú bông bắn trở về đập vào lưng Lee Jeno.
Lee Jeno bị đập trúng, trọng tâm không ổn nghiêng về phía trước, chờ hắn đứng vững lại thì Na Jaemin mới mở lời.
"Muốn." Na Jaemin, người đang bị cuốn trong khăn mặt, buồn bực nói, không hề nhắc đến cảm xúc mềm mại và lỗ tai đỏ bừng ban nãy.
Lee Jeno rất hài lòng với kế hoạch vĩ đại này: "Cũng may. Từ ngày mai cậu không được uống cà phê như thế nữa, 4shot là nhiều nhất."
"Không, không, không, không." Na Jaemin kháng cự, "Jeno à."
"2shot, nhiều nhất." Lee Jeno ra tối hậu thư, "Tớ không nghe thấy gì hết."
Na Jaemin vén khăn mặt, phủ lên đầu Lee Jeno, kéo hắn vào một nụ hôn.
"4shot." Na Jaemin mặc cả.
"3shot." Tay Lee Jeno sờ lên gáy cậu, lại hôn lên đôi môi nhếch lên vì bất mãn, "Tớ uống cùng với cậu."
"Điều 209. Kỹ năng mà Na Jaemin tự hào: dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể nhận ra chữ viết tay của Lee Jeno. 100% trúng!"
Đây đâu phải kỹ năng gì, Lee Jeno nghĩ, rõ ràng chính là tình yêu.
Hết.
Điều 210. Dù Jenojam, Na Jaemin vẫn thích hắn.
Điều 211. Thực ra Jaemin hơi ngốc.
Điều 212. Jeno ngốc nghếch ('^')=3
(1) nam tử: đàn ông
(2) Không trâu bắt chó đi cày: làm việc không phù hợp với năng lực
(3) cười như trái ớt chuông bị cắt dọc: giống hình này nè =)))))
------------------------------------------------
Vậy là xong fic này ùi ~ hẹn gặp mng ở những fic tiếp theo nhó :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro