Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trở về hiện tại


~♡~

"Xong rồi, xong rồi!" Jaemin cười khúc khích khi nghe thấy sự phấn khích của Jisung khi giảm nhiệt độ xuống.

"Vẫn chưa đâu, Sungie." Cậu trả lời, "Chúng ta vẫn còn phải thêm vào-"

Jaemin thở gấp khi cậu quay lại và đối mặt với Jeno, người đã mở sẵn hộp ngũ cốc trên tay.

"Ngũ cốc." Anh hoàn thành câu nói giúp cho cậu.

Cả cơ thể của Jaemin đông cứng, khiến Jeno phải thốt lên một tiếng nhẹ nhàng, "Xin lỗi em."

Jaemin hít một hơi thật sâu và cầm lấy chiếc hộp. "P-Phải, vâng ừm- không sao đâu. Cảm ơn anh." Một cách cứng rắn, cậu quay lại và đặt chiếc hộp lên quầy bên cạnh bếp lò, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và những ngón tay gõ nhẹ lên bàn trong khi chờ người lớn hơn rời đi.

Nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó, anh lại tiến đến gần hơn.

"E-em có cần ờm- giúp gì không?"

Jaemin nhanh chóng lắc đầu, "K-Không, không, tôi ổn mà. Dù sao nó cũng chỉ là món bánh cốm gạo thôi. Tôi chỉ cần khuấy chúng và-"

"Em cũng muốn giúp!" Jisung cắt ngang và nhảy lên chiếc ghế cao của mình. Jaemin cảm thấy thư giãn hơn một chút và mỉm cười trở lại khi cậu bước tới chỗ đứa trẻ mới biết đi. "Được rồi. Anh đã nói là chúng ta sẽ cùng nhau làm nó sau khi mọi thứ đã ổn mà."

Jaemin quay lại quầy để lấy cái nồi ra khỏi bếp, nhưng mắt cậu mở to khi thấy Jeno đã lấy nó ra từ trước rồi.

"Ồ, anh không cần phải-"

"Không, tôi-không sao đâu. Là do tôi muốn làm vậy mà."

Hơi thở của Jaemin trở nên gấp gáp. Cậu sững sờ trong vài giây, trước khi gật đầu và cầm lấy hộp ngũ cốc. Cậu theo dõi rất kỹ Jeno khi anh đặt cái nồi xuống trên mặt quầy nơi Jisung đang ngồi, đảm bảo rằng có một tấm thảm bếp bên dưới nó và đó là một khoảng cách an toàn đối với đứa trẻ mới biết đi.

"Đây này " Jaemin đưa ngũ cốc cho Jisung. "Em có muốn đổ nó vào chung với kẹo dẻo không?"

Đứa trẻ vui vẻ gật đầu, rồi làm theo từng chỉ dẫn của Jaemin một cách cẩn thận. Jaemin thầm nhủ đứa bé thật dễ thương và ngoan ngoãn, khi thực sự đang cố gắng hết sức để làm một món ăn đơn giản như vậy. Cậu cũng để cho Jisung tự trộn tất cả, mặc dù cuối cùng chính cậu mới là người đã hoàn thành phần lớn công việc để kẹo marshmallow không bị cứng lại vì mất quá nhiều thời gian.

Jeno chuẩn bị trước cái chảo mà họ sẽ đặt tất cả vào trong, phun sẵn dầu xịt nấu ăn xuống, khiến Jaemin nở một nụ cười ngượng nghịu nhỏ, "Cảm ơn anh." Họ cũng để Jisung vỗ nhẹ hỗn hợp xuống chảo.

Trong khi chờ đợi, Jisung gợi ý họ nên xem một bộ phim cùng nhau. Vì vậy, họ cùng ở trong phòng ngủ và ngồi trên chiếc giường của đứa bé vì nó đủ lớn để vừa với cả ba người họ. Jeno cố gắng nói với Jisung rằng anh sẽ chỉ ngồi trên sàn nhà hoặc một trong những chiếc ghế đằng kia thôi, nhưng vô ích khi đứa trẻ cứ rên rỉ và kéo cố áo anh lại. Vậy nên tình hình hiện tại là: hai người lớn đang ngồi ở hai bên của Jisung. Cuối cùng, họ quyết định xem Toy Story, một bộ phim yêu thích của Jisung.

Trong suốt thời gian đó, Jeno cố gắng hết sức để không liếc trộm về phía người kia. Nhưng chuyện này lại đặc biệt khó khăn khi anh có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích nhỏ mà cậu phát ra và những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của cậu với Jisung.

Jeno to Donghyuck:

Jeno cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương khi anh nhanh chóng cất điện thoại và giả vờ đang xem phim. May mắn thay, Jisung có vẻ rất tập trung nên dường như không bị hai kẻ ngốc bên cạnh làm phiền.

Jeno thề rằng anh sẽ không nhìn về phía cậu nữa, nhưng đầu anh cứ chuyển động trước khi anh có thể suy nghĩ, rồi anh lại bắt gặp ánh mắt của Jaemin. Anh hít vào một hơi ngay lập tức, nhưng lần này, anh không nhìn đi chỗ khác ngay nữa. Bởi vì Jaemin cũng không hề nhúch nhích mà vẫn giữ yên ánh mắt đó.

Thay vào đó, những gì mà anh nhận được từ người nhỏ hơn là một nụ cười nhẹ. Toàn thân Jeno trở nên căng thẳng, nhưng vẫn đáp lại cậu bằng cách nở một nụ cười rất ngượng ngùng.

Anh cảm thấy mình không được ổn cho lắm, bụng anh cứ co thắt và tim thì đập như điên. Khi đang định lấy cớ đi vệ sinh và tạt nước vào mặt thì Jisung đột ngột bật dậy.

"Em phải đi vệ sinh!" Đứa trẻ đột ngột la lên.

"A-anh sẽ đi với em." Jeno ngay lập tức gợi ý.

"Không, không. Để tôi." Jaemin trả lời, chân đã thả xuống thành giường. "Tôi biết rõ ngôi nhà này hơn mà-"

"Không, em sẽ đi một mình thôi!" Jisung khiến cả hai ngạc nhiên với giọng nói the thé và nụ cười tự hào. "Em mới vừa học được cách làm tất cả một mình rồi, vậy nên em không cần bất kỳ sự giúp đỡ của các anh nữa đâu."

Choáng váng, cả hai cùng há hốc mồm nhìn Jisung nhảy khỏi giường và chạy ra khỏi phòng.

"N-Nhưng, Sungie, bộ phim-" Jaemin cố gắng gọi, nhưng đứa trẻ chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Không sao đâu! Anh cứ xem đi, dù sao em cũng đã xem vô số lần rồi!"

"Chờ đã, J-Jisung, em có chắc là mình có thể tự đi được không?"

"Có mà! Em muốn làm điều đó một mình." Nó nói, và cả hai đều không thể bắt bẻ đứa trẻ thêm được nữa. "Vậy... tạm biệt các hyung nhé!"

Và cứ như thế, trong căn phòng chỉ còn lại hai con người đang đóng băng ngay tại chỗ.

Jeno nuốt một cục nghẹn trong cổ họng khi từ từ quay đầu về phía Jaemin. Anh hy vọng rằng họ sẽ giao tiếp bằng ánh mắt vụng về ấy một lần nữa, nhưng thay vào đó, những gì anh nhìn thấy là lưng của người nhỏ hơn đang đối mặt với anh.

Anh cũng quay lưng lại với cậu ngay sau đó, và vị trí này nhắc nhở anh quá nhiều về khoảng thời gian mà anh không muốn nhớ lại một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro