09
6 năm trước, sinh viên năm 2 của trường đại học, cả hai đã yêu nhau được 1 năm
♡
Jaemin thức dậy với ánh nắng chiếu vào từ cánh cửa sổ bằng kính, từ trần nhà đến sàn của phòng ngủ trong căn hộ của mình, mắt cậu ngay lập tức nheo lại khi duỗi người. Một nụ cười nở trên khuôn mặt khi cậu cảm nhận được hơi ấm ở phía sau lưng, từng hơi thở phả vào gáy, với vòng tay đang ôm chặt lấy eo cùng những ngón tay luồn qua người cậu.
Từ từ, cậu quay lại rồi cười khúc khích khi bạn trai đang rúc vào cổ mình. Cậu vẫn để anh làm như vậy, những ngón tay lướt qua mái tóc nâu mềm và lần theo những vòng tròn trên tấm lưng trần của anh.
“Jeno ơi.” Cậu thì thầm, cố gắng kéo người lớn hơn ra để họ đối mặt với nhau. "Jeno, tình yêu của em, đã đến lúc phải thức dậy rồi."
"Mmm, nhưng đây là cuối tuần mà." Jeno rên rỉ với giọng khàn khàn, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Người nhỏ cười khúc khích. "Ngớ ngẩn, chúng ta cần phải học nữa. Anh đã nói với em rằng anh muốn vượt qua kỳ thi vào tuần tới mà, và em cũng vậy, nên là mau mau dậy đi."
Chẳng mấy chốc, Jeno từ từ mở to mắt, vầng trăng khuyết nhỏ xuất hiện ngay khi anh nhìn thấy Jaemin.
"Chào buổi sáng." Anh nói một cách mơ màng, khiến người nhỏ mỉm cười và nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.
“Chào buổi sáng, Jeno-ssi."
Jeno nắm lấy eo cậu rồi đáp lại nụ hôn đó, nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như anh biết rằng Jaemin sẽ thích điều đó. Anh cắn vào môi cậu vài lần sau khi kéo ra xa, cùng chia sẻ những tiếng cười khúc khích cho thấy họ yêu nhau nhiều như thế nào.
"Mấy giờ rồi?" Jeno hỏi khi cả hai bắt đầu ngồi dậy.
"9 giờ." Jaemin đứng dậy mà không quan tâm chút nào đến việc mình đang khỏa thân. Jeno nhìn bạn trai nhỏ của mình không mặc một mảnh vải nào trên người mà bước vào phòng tắm, anh khẽ huýt sáo khi đôi mắt lướt mắt qua cơ thể của cậu, niềm tự hào và tính chiếm hữu mạnh mẽ chạy dọc trong huyết quản.
Cậu tinh nghịch nhìn lại anh với một cái nhếch mép trên môi, "Nghịch ngợm."
Jeno chỉ có thể cười khúc khích khi nhìn cậu bước vào phòng tắm. Anh nằm trở lại giường với một tay để sau đầu, rồi khẽ thở dài khi nhìn lên trần nhà với một nụ cười hài lòng. Anh cảm thấy như thể mình đang sống trong giấc mơ, như thể anh đã trúng số độc đắc với Na Jaemin. Trong số tất cả những người mà Jaemin có thể hết lòng yêu thương, thì Jeno là người tình cờ gặp được chàng trai xinh đẹp nhất ở vườn sau của một bữa tiệc, và là người đã làm đổ đồ uống lên khắp người cậu. Jeno cảm thấy mình chính là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới khi có được Jaemin. Tuy nhiên, mỗi khi họ ôm hôn và thì thầm lời yêu thương, Jaemin luôn nhắc nhở rằng chính cậu mới thực sự là người may mắn nhất.
Sau khi Jaemin mặc quần áo (vẫn còn trong bộ đồ ngủ), cậu lấy một vài bộ quần áo của Jeno đi và tiến lại gần anh để trao cho anh một nụ hôn.
“Cảm ơn em yêu.” Jeno nói khi anh mặc áo vào. Jaemin gật đầu trước khi đặt tay lên vai anh và nhìn xuống anh với một tiếng cười phấn khích.
“Em sẽ làm bữa sáng cho chúng ta.” Cậu thì thầm.
Jeno nắm lấy cả hai bàn tay và hôn lên các đốt ngón tay của cậu, gật đầu và cười rất tươi ngay sau đó. Người nhỏ hôn lên má anh thêm một lần nữa trước khi đi vào bếp.
Khi Jeno ra khỏi phòng ngủ với quần áo đầy đủ, anh trực tiếp đi đến chỗ ngồi cạnh quầy, chống cằm chăm chú nhìn vào lưng của bạn trai. Jaemin mỉm cười khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vào mình, dùng một tay đập trứng vào chảo một cách bình tĩnh.
Khi Jaemin hoàn thành bữa ăn, cậu không quan tâm đến việc chia bữa ăn của họ thành hai đĩa riêng biệt, mà chỉ đặt tất cả jajangmyeon cậu đã nấu vào một cái bát lớn và đặt trứng ngay trên cùng.
Cứ thế, họ ngồi đối diện nhau và lặng lẽ thưởng thức bữa sáng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ậm ừ hài lòng giữa họ. Cả hai chia sẻ một vài mẩu chuyện nhỏ, chủ yếu là về tuần vừa qua của mình, về những giấc mơ họ đã có, và những câu hỏi ngẫu nhiên như một con gà có thể đẻ bao nhiêu quả trứng trong một lần.
(“Em nên tra google đi.” Jeno gợi ý. “Muốn cá không?” Jaemin cười khẩy khi rút điện thoại ra.)
Ở đâu đó giữa bữa ăn, Jeno ngừng lại và mỉm cười ngọt ngào với cái người vẫn đang ăn rất ngon lành phía đối diện.
"Anh yêu em."
Jaemin chế giễu, "Sến quá." Cậu nói với miệng đầy thức ăn.
"Và em cũng yêu anh." Jeno trả lời khi tiếp tục ăn. Khi đó, người nhỏ gật đầu một cách thản nhiên và nuốt chửng mớ thức ăn trong miệng mình.
"Rất vui khi anh biết điều đó."
Cả hai tắm cùng nhau, Jeno giúp Jaemin chọn quần áo sẽ mặc trong ngày hôm nay, còn Jaemin chỉnh cổ áo sơ mi cho Jeno và gọi cà phê cho họ tại quán, Jeno dành chỗ ngồi quen thuộc của họ, đặt một nụ hôn lên môi nhau trước khi mở sách giáo khoa và bắt đầu học.
Jeno thỉnh thoảng liếc trộm cách người nhỏ mím chặt môi khi cậu phải suy nghĩ quá nhiều, hoặc cách cậu thì thầm với chính mình khi học thuộc các thuật ngữ. Jaemin đôi khi bắt gặp người lớn hơn cắn vào cuối cây bút của mình như một cơ chế đối phó khi phân tích thứ gì đó khó khăn, và cậu nhanh chóng ngăn anh lại, sau đó đưa cho anh những viên kẹo jelly yêu thích của anh đã được đóng gói sẵn trong một chiếc ziplock Jaemin mang theo ở khắp mọi nơi (họ có cả một gói lớn ở nhà).
Họ đã sống với nhau gần 10 tháng nay, và vì Jeno luôn đến thăm căn hộ của Jaemin trong vài tuần đầu tiên sau khi bắt đầu mối quan hệ, nên cả hai đã quyết định sống cùng nhau. Dù sao thì căn hộ cũng đủ lớn cho hai người họ và cả bố mẹ Jaemin đều chấp thuận chuyện Jeno với con trai mình. Ai mà từ chối được chứ? Một chàng trai thông minh, chăm chỉ và hiếu thuận như Jeno, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi con mình được một người như anh yêu thương mà thôi.
Và cả hai đều hoàn toàn yêu thích giấc mơ mà họ đang sống.
Có những đêm Jaemin về muộn sau một dự án nhóm, hay Jeno trở về vào buổi sáng vì thức cả đêm ở thư viện học bài, thế nhưng, họ vẫn tìm mọi cách để bù lại khoảng thời gian bên nhau đã mất. Thông thường, họ trao cho nhau dịch vụ mát-xa lưng, xem phim và chương trình giải trí để thư giãn, thậm chí nhìn chằm chằm vào các tòa nhà qua cửa sổ, trò chuyện về những con người khác nhau đang sống và làm việc trong những không gian sáng đèn nhỏ mà họ chỉ có thể nhìn thoáng qua. Đôi khi họ ở trên giường và chỉ để thời gian chầm chậm trôi qua, nói về một ngày của mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Đôi khi họ chẳng cần nói gì, mà chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Giấc mơ đã trở thành sự thật.
Là tình yêu.
Một tình yêu đích thực.
Đối với Jeno, đó là tình yêu tuyệt vời nhất, dưới hình dạng người con trai đẹp nhất mà anh từng gặp, cả từ bên trong lẫn bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro