Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Gần đây, Lee Jeno đã xin cấp trên nghỉ phép. Tuy rằng hắn là đội phó, xin nghỉ phép hẳn một tháng thì đúng là không ổn, dẫu sao thì nhiều chuyện trong đội đều cần hắn quyết định. Nhưng cấp trên cũng không làm khó hắn, dù gì thì hắn cũng là người vừa trải qua tai nạn xe được 3 tuần. Hắn còn là tên cuồng công việc nổi danh trong cục, hầu như cả năm không xin nghỉ, nên lúc này hắn xin nghỉ cũng không ai có ý kiến.

Về lí do xin nghỉ, Lee Jeno ghi bừa là "nghỉ ngơi" cho xong chuyện. Lí do thực sự thì chỉ có Lee Minhyung, người anh trong cục mà hắn khá thân, biết.

Ba tuần trước, Lee Jeno dẫn người đi bắt tội phạm, đến ngã ba cả đội tách ra để đuổi theo tội phạm, định tấn công tên này từ hai phía. Lee Jeno dắt theo vài đàn em, bảo hắn có kinh nghiệm trong chuyện này. Kết quả thế nào, tuy là bắt được tên tội phạm, nhưng Lee Jeno lại bị tên tội phạm kia hại, dù hắn là cảnh sát hình sự, võ nghệ và phản xạ đều không tồi, cũng không thể tránh khỏi chiếc xe tải đang lao đến trước mặt.

Nhưng mà, chuyện này cũng chẳng kịch tính như phim truyền hình, hắn được xuất viện sau ba tuần. Tuy là đã được xuất viện, nhưng Lee Jeno vẫn luôn cảm thấy mình có vấn đề. Mỗi khi hắn nhắc tới, Lee Minhyung đều nói hắn suy nghĩ nhiều rồi.

Ban đầu, Lee Jeno cho rằng Lee Minhyung nói thật, nhưng dần dần, cây kim trong bọc cũng lòi ra. Hắn nhận ra mình đã quên rất nhiều chuyện, ví dụ như trong cục có một người đàn em mà hắn rất quý, nhưng sau khi xảy ra tai nạn, hắn còn không thể nhớ được tên của nhóc ấy. Hay như Lee Minhyung có người vợ làm bên pháp y, nhưng Lee Jeno cũng không nhớ, còn tưởng là Lee Minhyung cũng độc thân như hắn. Những điều này đều là do người bạn thân nhất của hắn, Lee Donghyuck, kể cho hắn.

Lee Minhyung là người hiểu rõ nhất về vụ tai nạn xe của hắn. Lee Jeno chạy tới hỏi anh, trước những lời lẽ hung hăng của hắn, Lee Minhyung không hề giấu diếm.

Gần như ngay khi biết được sự thật, Lee Jeno liền cầm bút viết đơn xin nghỉ phép. Đến chính hắn vẫn hơi nghi ngờ, thế mà mình lại mất trí nhớ. Lee Minhyung bảo anh cũng không biết là hắn đã quên đi những gì, im lặng không nói gì thêm, chỉ đưa cho hắn một tấm danh thiếp đã thối rữa như dưa muối.

Là danh thiếp của một người thôi miên, tên là Huang Renjun. Lee Mark hứa hẹn kĩ thuật của người thôi miên này chắc chắn sẽ giúp hắn nhớ ra mọi chuyện, và anh nhận lại một cái liếc mắt từ Lee Jeno.

Năng suất của hắn rất cao, ngay ngày hôm sau liền đi tìm người tên Huang Renjun này.

Phòng tư vấn của Huang Renjun rất tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng vậy. Chỉ có điều bất ngờ là, giá hơi cao. Lee Jeno hơi do dự, nhưng tính tò mò trỗi dậy, hắn vẫn gõ cửa.

"Xin chào, bác sĩ Huang."

Lee Jeno vừa đi vào thì thấy Huang Renjun đang ngủ gật trên bàn. Góc phòng là nơi đặt chiếc bàn làm việc dài của Huang Renjun, giữa phòng có một cái bàn tròn nhỏ, có hai cái ghế cạnh bên.

Lee Jeno đang nhìn xung quanh, không nhận ra Huang Renjun đã ngẩng đầu.

"Là Lee Jeno à?"

"Đúng vậy."

Huang Renjun nâng kính ở sống mũi lên, cầm lấy tài liệu và đồng hồ trên bàn làm việc, đi đến chiếc bàn ở giữa căn phòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lee Jeno ngồi xuống.

"Anh Minhyung đã nói với tôi điều trị miễn phí cho anh, với điều kiện là anh không được đến trễ. Chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần." Lee Jeno gật gật đầu, nhưng Huang Renjun không để ý. Huang Renjun xem tài liệu, có vẻ là thấy thông tin gì thú vị, đột nhiên nở nụ cười. Lee Jeno nhìn anh hơi nghi ngờ, nhưng anh cũng không để ý, tiếp tục lật tài liệu xem.

Huang Renjun nhìn thấy dòng chữ Lee Minhyung viết vào cột thông tin bổ sung thì nhíu mày. Anh cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy yêu cầu của Lee Minhyung cũng nhiều thật, phải ăn ké thêm mấy bữa cơm nữa mới được.

"Lee Jeno, gặp tai nạn xe ngày 16 tháng 6, xuất viện sau ba tuần, có triệu chứng mất trí nhớ. Quên những điều gì? Không rõ. Ngoài những người có liên quan và tội phạm còn có một người khác cũng có mặt trong vụ tai nạn nhưng chưa rõ danh tính. Vậy thì, anh muốn tôi giúp anh nhớ lại những gì? Lee Minhyung viết chẳng vào trọng tâm gì cả." Huang Renjun bĩu môi.

"Tất cả những gì tôi đã quên, bắt đầu từ vụ tai nạn xe đi." Lee Jeno cởi áo khoác, bên trong hắn mặc áo len cổ cao. Trên cổ hắn có một vết thương, vẫn chưa tháo chỉ ra, thoạt nhìn trông rất kinh khủng, nên hắn mặc áo cổ cao để che đi.

Huang Renjun gật đầu. Anh yêu cầu Lee Jeno đi theo anh để một góc khác của căn phòng, nơi có dụng cụ thôi miên.

Lee Jeno nằm lên. Huang Renjun vừa giải thích rõ hơn về cách thức thôi miên, vừa mở nắp đồng hồ.

"Tôi sẽ chọn phương pháp cảm ứng phù hợp với anh. Nghề nghiệp của anh khá hợp với những liệu pháp thôi miên cần tập trung như đồng hồ. Đồng thời, tôi sẽ dựa vào yêu cầu của anh, dẫn anh vào các trạng thái thôi miên ở những độ sâu khác nhau."

Lee Jeno thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Huang Renjun ở bên cạnh đang chuẩn bị. Đến thời điểm thích hợp, Huang Renjun đi ra phía sau ghế thôi miên, cầm đồng hồ lắc lư trước mắt Lee Jeno, giống như trong phim truyền hình.

Huang Renjun dặn Lee Jeno nhìn chăm chú vào đồng hồ. Đồng hồ ở đâu, hắn phải nhìn ở đấy, ánh mắt nhất định phải di chuyển theo đồng hồ. Thấy hắn đã quen với việc này, Huang Renjun ám chỉ: "Mắt anh cảm thấy như thế nào... Mắt có đau không... Mí mắt có nặng không... Nếu như anh muốn, thì nhắm lại đi –"

---------------------------

Lee Jeno trở lại ngã tư trong trí nhớ của mình. Đây là ngã tư "Số 48 đường Hoài Hoa", và đây cũng là một trong những ngã tư đông đúc nhất của thành phố, vì gần đó nếu không phải là trung tâm mua sắm thì cũng là nhà hàng nổi tiếng.

Hắn nhìn xung quanh, dòng người bắt đầu di chuyển, nhưng vẫn không tìm thấy khuôn mặt xấu xí của tên tội phạm mà Lee Minhyung đã cho hắn xem. Bỗng nhiên, một giọng nam cất tiếng gọi hắn: "Jeno?"

Hắn ngẩn người, là giọng người lạ, nhưng tại sao lại biết tên hắn? Lee Jeno không dám trì hoãn, lập tức quay lại tìm nguồn gốc của âm thanh lạ. Ngay sau đó, tên tội phạm xuất hiện, Lee Jeno đuổi theo hắn ta đến giữa đường.

Tên tội phạm bỗng nhiên dừng lại, Lee Jeno cũng dừng lại theo. Điều làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là đằng sau cũng có một người đang thở dốc, có vẻ như người này cũng đuổi theo tên tội phạm giống hắn. Lee Jeno cho rằng đây là nhóc đàn em nào đó, nhưng nếu vậy thì người này không lễ phép chút nào, không gọi hắn là anh, cũng không gọi là đội phó, mà gọi thẳng tên hắn.

Lee Jeno không rối rắm quá lâu. Tên tội phạm trước mặt hắn bỗng nhiên cười cười, chạy về phía bên kia đường. Lee Jeno ngơ ngác, vội chạy theo. May mắn thay, hắn không bị xe tải đâm trúng, cũng bắt được tên tội phạm. Tuy vậy, vẫn có tiếng va chạm rất lớn, và tiếng la hét của nhiều người.

Có ai đó bị đâm rồi.

------------------------------------------

Lee Jeno mở mắt ra, lần thôi miên đầu tiên đã kết thúc.

"Tỉnh rồi?" Huang Renjun cất đồng hồ đi.

"Anh vừa mơ thấy gì?" Huang Renjun ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, cầm sẵn giấy bút, chuẩn bị ghi lại nội dung lần thôi miên đầu tiên của Lee Jeno.

"Tai nạn xe, giống như trong trí nhớ của tôi. Tên tội phạm giống nhau, khung cảnh giống nhau, nhưng đối tượng bị tai nạn không phải là tôi mà là người khác. Tôi không thấy rõ khuôn mặt của người này, chỉ nghe được giọng của anh ta thôi. Anh ta có gọi tên tôi, nhưng tôi không trả lời."

"Khi bị thôi miên thì mọi thứ tôi mơ thấy có chính xác không?"

"Không hẳn. Thôi miên tức là cho phép anh trở về cảnh tượng ấy một lần nữa. Anh hoàn toàn có thể mơ thấy những điều khác với hiện thực. Anh không nhớ rõ một số thứ, hoặc anh không biết một số thứ. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa giấc mơ và thực tế. Tuy nhiên, 90% sự việc anh nhìn thấy là chính xác. Vì thế, nếu anh có nhìn thấy những việc sai sự thật, thì đó chỉ là nhất thời thôi, vì anh vẫn chưa quen với mọi thứ trong giấc mơ."

Vẻ mặt lo lắng của Lee Jeno dịu đi sau khi nghe thấy lời giải thích của Huang Renjun. Lee Jeno không ở lại đấy lâu, chào tạm biệt Huang Renjun rồi rời đi.

Sau lần thôi miên đầu tiên, Lee Jeno bỗng trở nên im lặng, Lee Minhyung hẹn hắn ra ngoài cũng không được. Hắn bắt đầu suy nghĩ về lí do tại sao trong lần thôi miên đó, người bị tai nạn không phải là hắn.

Lần thôi miên thứ hai đến khá sớm, chỉ một ngày sau đó.

Lần này, Lee Jeno rất nhanh tiến vào giấc mơ, Huang Renjun cũng không giải thích quá nhiều. Nhưng nội dung thôi miên lần này không phải là tai nạn xe, mà là người bị tai nạn.

-------------------------------

"Je---------No----------"

Lee Jeno bị tiếng ai đó gọi đến tỉnh. Hắn nằm trên giường, chống tay lên. Bên cạnh giường có một người đeo máy trợ thính đang nằm sấp, đôi mắt đẹp đẽ kia đang nhìn chằm chằm hắn, nửa bước không rời.

Có vẻ như Lee Jeno không quen biết người này. Hắn nhìn người kia hồi lâu, vẫn không nhớ ra điều gì.

Người kia cũng không cảm nhận được gì, cầm lấy giấy bút, viết vài dòng, sau đó như đang vui vẻ, giơ lên cho Lee Jeno xem.

"Tụi mình học cùng trường cấp ba đó! Cậu bỗng dưng bị bệnh làm dì rất lo lắng..."

Lee Jeno đọc hết nôi dung, vẫn không rõ tình huống này là gì. Nhưng có một điều chắc chắn là, người này với hắn có quen biết, còn rất thân thiết với nhau.

"Tôi có biết cậu không?" Lee Jeno ngồi dậy, không hề để ý mà hỏi.

Người kia không gì, chỉ nhìn hắn cười cười. Nụ cười rất đẹp, ít ra thì Lee Jeno nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không rõ hắn và người trước mặt có quan hệ gì.

"Tên cậu là gì?" Lee Jeno hơi không kiên nhẫn, hỏi lại, nhưng vẫn không được trả lời.

Người kia vẫn cười, Lee Jeno hơi tức giận vì không được trả lời. Hắn vừa định nổi giận thì bị người kia kéo ra khỏi phòng, ra khỏi nhà. Bọn họ chạy trên đường, Lee Jeno cảm thấy khó hiểu, người này thật kì lạ, cậu ta hình như chạy không biết mệt.

Lee Jeno thở dốc, muốn hét lên bảo người này dừng lại, nhưng hắn nhận ra cậu ta đã tháo máy trợ thính ra.

Cuối cùng, họ đến đồn cảnh sát nơi Lee Jeno làm việc, nhưng cả hai người đều mặc đồng phục học sinh.

Khi Lee Jeno định hỏi cậu ta vì sao không nghe lời, thì người kia khóc, trong miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng Lee Jeno không nghe rõ.

----------------------------------

"Anh mơ thấy những gì?"

"Tôi mơ thấy mình thức dậy ở nhà vào 10 năm trước. Có một cậu bé mặc đồng phục học sinh giống tôi, cậu ta đeo máy trợ thính và có vấn đề về thính giác. Tôi hỏi cậu ta, nhưng cậu ta không trả lời mà kéo tôi đến đồn cảnh sát tôi đang làm việc, và cậu ta khóc."

"Anh nhớ cậu ta trông như thế nào không?"

Lee Jeno ngây ngẩn cả người. Sau khi tỉnh lại, bộ dạng vốn rất rõ ràng của người nọ bỗng nhiên biến mất. Dù cho Lee Jeno cố gắng chắp vá từng mảnh kí ức, hắn vẫn không thể nhớ ra bộ dạng của người trong trí nhớ.

"Thế còn giọng nói của cậu ta?"

"Cậu ta không nói gì cả. Có vẻ là cậu ta gặp vài vấn đề về giao tiếp."

Lượng thông tin có được từ lần thôi miên này rất nhiều, nhưng Lee Jeno vẫn không hiểu, hắn cố gắng liên kết những thông tin trong hai lần thôi miên về người kì lạ này.

Lần thôi miên thứ ba sẽ sớm được tiến hành. Gần đây Lee Jeno hơi mệt mỏi do chuyện thôi miên, nên đàn em có giới thiệu cho hắn một quán cà phê có bầu không khí rất tốt, phù hợp để nghỉ ngơi.

Lee Jeno không thích đồ ngọt, nên hắn gọi bánh sừng bò và Americano đá.

Hắn cầm điện thoại di động lên, bỗng nhiên nhận ra từ sau khi xảy ra tai nạn xe, hắn rất ít khi xem điện thoại. Lỡ như có manh mối nào trong điện thoại, thì chẳng phải hắn đã bỏ lỡ rồi sao.

Nửa tiếng sau, li Americano cũng đã tan đá. Lee Jeno vẫn không tìm được manh mối nào, trong điện thoại di động có lẽ cũng không có thông tin gì.

"Ngài Choi, hôm nay đến đây thôi. Ngài đi cẩn thận."

Lee Jeno ngây ngẩn. Hắn quay đầu, bàn bên cửa sổ, giọng nói của người đó giống y như giọng của người ở lần thôi miên đầu tiên.

Lee Jeno không vội bứt dây động rừng, vì người kia trông như đang làm việc. Hắn đành chờ ông lão ngồi đối diện người kia rời đi mới hành động. Hắn bước lên, không hiểu sao lại hỏi: "Chào anh, chúng ta có quen biết nhau không?"

Người kia có đôi mắt rất đẹp, mái tóc màu xanh đậm rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp. Cậu hơi sửng sốt, nhìn Lee Jeno từ trên xuống, sau đó mở miệng, giọng khinh thường: "Xin lỗi anh, chiêu bắt chuyện của anh hơi cũ rồi."

Cậu cười lịch sự, lách qua khe hở giữa Lee Jeno và bàn để rời khỏi, để lại Lee Jeno đang bị sốc.

Thật ra hắn đã xác định chính là người kia. Có một điểm chung giữa hai lần thôi miên, và người vừa rời đi, bên tai trái có đeo máy trợ thính.

Lee Jeno mất ngủ. Hắn vẫn cảm thấy người đàn ông mà hắn gặp ở quán cà phê chính là người trong hai lần thôi miên, dù không có căn cứ gì.

Vào lần thôi miên thứ ba, Huang Renjun nói sẽ không cho hắn biết nội dung, anh ta có tính toán riêng, sau khi hắn tỉnh lại sẽ biết nội dung của lần thôi miên này là gì.

---------------------------------

Lee Jeno thức dậy trên hàng ghế chờ của một khu trung tâm thương mại, trong tay cầm một hộp màu đen. Hắn mở ra nhìn một chút, bên trong là một chiếc máy trợ thính màu bạc, có đính kim cương, khắc chữ-------- "JM", trông không hề rẻ.

Trên người Lee Jeno không có điện thoại di động, cũng không có ví tiền, chỉ có một cái máy trợ thính. Hắn đi bộ từ trung tâm mua sắm về nhà theo kí ức của mình.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, cuối cùng hắn đã về đến nhà. Nhưng thoạt nhìn trông hơi chật vật, giày và ống quần dính đầy bùn đất do cơn mưa to, tóc ướt sũng dính vào mặt.

Đi đến cửa, hắn phát hiện ra trên người mình thực sự không có gì, ngay cả chìa khóa mở cửa nhà cũng không có, nên đành phải gõ cửa, hy vọng trong nhà có người ra mở cửa cho hắn.

Cánh cửa mở ra, nhưng không phải là người trong gia đình, mà là một thiếu niên. Lee Jeno không nói gì, chỉ đi vào. Hắn quen thuộc đi vào phòng ngủ, lấy khăn ấm lau người, còn hộp máy trợ thính được hắn bảo vệ thì bị thiếu niên cướp đi.

Lee Jeno nhìn thiếu niên ngồi trên giường, vui vẻ đeo máy trợ thính, lại nhìn máy trợ thính cũ trên bàn, như thể nhận ra điều gì đó, nhưng lại giả ngơ: "Tôi có bảo cái này là cho cậu à?"

Thiếu niên không nói gì, cũng không xin lỗi, chỉ cười hì hì tháo máy trợ thính xuống, cho hắn xem chữ được khắc, sau đó chầm chậm nói: "Cái này---bên trong---có---khắc---chữ---"

Lee Jeno nhìn, thực sự có hai kí tự, là tên của cậu ta sao?

-----------------------

"Anh mơ thấy gì?"

Lee Jeno không có câu trả lời câu hỏi của Huang Renjun, chỉ nhìn trần nhà ngẩn người. Huang Renjun cũng đã quen với việc, khi bệnh nhân trải qua nhiều lần thôi miên nhớ lại vài thứ, họ thường khó chấp nhận hoặc có cảm xúc lẫn lộn.

"Không muốn nói cho tôi biết cũng được, chỉ là như vậy thì tôi rất khó đưa ra những gợi ý cho anh."

"Tôi mơ thấy thiếu niên lần trước. Ngày hôm qua, tôi có gặp một người giống y đúc trong mơ ở quán cà phê đối diện phòng tư vấn. Tôi nghĩ, tôi có thể biết được người đó là ai."

"Nhưng anh vẫn chưa biết tên người kia mà đúng không? Anh vẫn không có thông tin chính xác, chỉ biết người đó trông như thế nào và giọng nói của người kia ra sao."

Lee Jeno trở lại hiện thực. Hắn cảm thấy lời nói của Huang Renjun rất đúng, vì thế hắn vẫn làm theo lời của Huang Renjun.

Sau lần thôi miên thứ ba, Lee Jeno trở về quê. Hắn đến gặp cha mẹ, không nhắc gì đến chuyện mất trí nhớ, chỉ bảo mình bị tai nạn xe, xin nghỉ phép dưỡng sức. Với kĩ năng diên xuất điêu luyện và trí nhớ dần khôi phục, cha mẹ Lee cũng không nghi ngờ gì.

"Jeno, con với Min Min còn liên lạc với nhau không? Lâu rồi mẹ không gặp nó."

Đêm trước khi Lee Jeno quay về nhà, hắn ăn tối cùng bố mẹ. Mẹ Lee vừa gắp thức ăn cho hắn, vừa thờ ơ hỏi.

"Min Min?" Lee Jeno cau mày.

"Jaemin đó –" Mẹ Lee vẫn cúi đầu ăn cơm.

Lúc này, Lee Jeno bỗng nhiên sực tỉnh, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện.

Jaemin, JM. Đúng vậy, đó là tên viết tắt của cậu ta.

Lee Jeno trở về nhà ngay ngày hôm sau, cũng tiến hành thôi miên lần thứ tư. Lần này, hắn thả lỏng rất nhiều, chỉ một lát đã tiến vào giấc mơ.

"Bác sĩ Huang, lần này, lâu hơn một chút được không?"

"Sao? Anh có ý tưởng gì à? Chuyện này còn phụ thuộc vào ý chí của anh. Nếu anh bị mắc kẹt trong đó và không kiềm chế được, tôi sẽ ép anh quay về."

-------------------------------------

Lee Jeno gặp lại Jaemin của hắn. Lần này, hắn thấy rõ khuôn mặt của cậu.

Nhưng có vẻ hắn làm gì sai rồi. Jaemin khóc, khóc rất lâu, Lee Jeno dỗ dành rất lâu, miệng lặp đi lặp lại "Đừng khóc", nhưng không có tác dụng.

Lee Jeno cố gắng ôm lấy người trước măt. Hắn nhìn tai trái của cậu, Jaemin đang đeo máy trợ thính màu bạc trong lần thôi miên thứ ba do Lee Jeno tặng. Hai kí tự JM đã bị năm tháng bào mòn, chỉ còn thấy mờ mờ.

Lee Jeno đang ngẩn người, bỗng nhiên, Jaemin nói một câu. Lee Jeno hoàn hồn, buông Jaemin ra, cẩn thận lắng nghe.

"Đồ ngốc, vậy mà để tớ chờ đến mười hai năm..."

Lee Jeno không rõ Jaemin đang nói gì, lại nghe Jaemin nói tiếp.

"Tớ yêu cậu."

---------------------------------

"Lần này anh biết rồi chứ?"

"Ừm. Cậu ấy là người yêu tôi, và chúng tôi ở bên nhau 14 năm. Cậu ấy bị khiếm thính, và trong một lần nọ, máy trợ thính của cậu ấy bị hỏng. Trong cơn mưa to, tôi đã chạy đi mua cho cậu ấy một cái mới, và cậu ấy đã đeo nó trong mười năm."

Huang Renjun trêu, bảo hai người họ hẳn sẽ không gặp lại nữa, nhưng Lee Jeno bảo anh chờ đi, hắn sẽ quay về đúng giờ để tìm anh.

Lee Jeno trở lại đồn cảnh sát. Hắn chọn lúc nghỉ trưa để tìm Lee Minhyung. Hắn đội mũ lưỡi trai, mặc áo len đen và quần thể thao. Hắn bảo một người mới nói với Lee Minhyung, người đang nghỉ ngơi rằng:

"Đội trưởng Lee, có người tìm anh. Người nọ bảo là anh của anh."

Vừa nghe những lời này, mấy người làm lâu năm đều nở nụ cười. Họ bảo Lee Minhyung làm gì có anh, bốc phét rồi, lừa đảo giờ đến tận đồn cảnh sát, bảo người mới kia đuổi tên lừa đảo ra ngoài.

Lee Minhyung cản người mới lại. Anh biết người kia chính là Lee Jeno, chơi với nhau bao nhiêu năm, làm sao anh không biết được.

Lee Jeno dựa vào tường ngẩn người, trong tay bỗng nhiên có thêm một điếu thuốc lá. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Minhyung liền ngồi xổm xuống, thuận tay ném lại thuốc lá cho anh.

"Có tật xấu còn không sửa, chẳng biết chị dâu nhịn thế nào."

"Cô ấy không biết anh hút thuốc." Tiếng bật lửa đột ngột dừng lại.

"Lee Minhyung, anh có giấu em gì không?" Lee Jeno cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Hắn chắc chắn khi Lee Minhyung bước ra gặp hắn, anh đã biết tất cả.

"Chú nói xem?" Lúc này mà anh vẫn muốn đùa giỡn.

"Jaemin, anh biết người này là ai không? Anh không nói cũng được, em đảm bảo vào buổi tối, chị dâu sẽ biết chuyện anh hút thuốc."

"Người lớn ai lại làm thế. Cũng chẳng phải là không cho chú biết." Lee Mark ngồi xổm xuống cạnh Lee Jeno.

Lee Jeno đã rõ mọi chuyện, không chỉ nhờ thôi miên, mà còn nhờ Lee Minhyung.

Hắn vẫn đến thực hiện lần thôi miên cuối cùng. Khi nhìn thấy hắn, Huang Renjun thực sự không ngờ, Lee Jeno giữ lời quay lại gặp anh.

------------------------------

"A –"

Lại nhìn thấy Jaemin, Lee Jeno vui mừng khó tả.

Người trước mặt đang híp mắt, cố gắng phát ra tiếng nói, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh ấp úng, không nói nên lời.

Lee Jeno để Jaemin nhìn khẩu hình miệng mình, không ngừng dạy cho cậu cách nói chuyện. Câu đầu tiên hắn dạy Jaemin là "Jeno", là tên của Lee Jeno. Na Jaemin không hiểu, hỏi hắn từ này có nghĩa là gì, Lee Jeno im lặng không nói, tháo máy trợ thính của Na Jaemin.

Một lần nữa trở về thế giới không có âm thanh, Jaemin bịt lỗ tai, ánh mắt sợ hãi. Hắn nói gì đó, nhưng vì không có máy trợ thính, nên Jaemin không nghe được gì.

Chọc cậu một lúc, sau đó, Lee Jeno lại nghiêm túc, bắt đầu dạy Jaemin cách đọc tên mình.

---------------------------------------

"Lần này thực sự không gặp lại chứ?" Huang Renjun nằm sấp trên bàn, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, giọng rầu rĩ.

"Anh đừng tưởng tôi không biết, anh với thằng nhóc Lee Donghyuck đang quen nhau. Có thời gian thì tôi mời anh ăn tối." Lee Jeno nói xong hai câu này, rời đi không quay đầu lại.

Tôi lần theo dấu hiệu mà thiên thần của tôi để lại, từng bước tìm ra con đường của mình. Trong bóng tối vô tận, một mình mò mẫm, mang theo tiếng chim hót, tiếng chuông, và giọng nói của em trong kí ức. Cuối cùng, khi mặt trời mọc, tôi đã tìm thấy em.

Lee Jeno quay về căn hộ, nhớ lại những lời của Lee mark, một lần nữa cảm thấy cuộc sống của mình thật kịch tính.

Lee Minhyung ngồi xổm, vòng khói bay lên trời, hòa làm một với không khí. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Lee Jeno, bộ dạng rất khổ não.

"Jaemin họ Na, gặp chú vào năm mười bốn tuổi và đi với chú đến bây giờ, khoảng chừng mười bốn năm. Khi ấy, hai người đều là học sinh xuất sắc của trường, điều kiện gia đình cũng tương đối tốt. Đáng tiếc là Jaemin bị khiếm thính, điều này làm cho lần đầu tiên chú gặp em ấy đã tưởng em ấy là người câm, còn hung hăng hỏi em ấy tên gì

Lúc ấy, chú làm em ấy khóc, bị giáo viên chủ nhiệm mắng một trận. Sau đó, chú nhận ra em ấy không phải bị câm, mà là bị khiếm thính dẫn đến mất khả năng giao tiếp.

Cha mẹ hai người rất thân với nhau. Mỗi lần Jaemin rảnh rỗi đều đến nhà tìm chú. Chú cũng thích dạy em ấy nói chuyện, mỗi lần Jaemin đến trường đều khoe với anh, bảo chú rất tốt với em ấy.

Em ấy có một cái máy trợ thính đeo từ khi còn nhỏ. Khi học lớp 12, em ấy bị các bạn trong lớp bắt nạt vì bị điếc, máy trợ thính cũng bị đạp hỏng. Khi đó, cha mẹ em ấy đã mua cho em ấy cái mới, nhưng khi thấy chú mua, em ấy bỏ cái cha mẹ mua sang một bên, đeo cái của chú tặng, đến cả cha mẹ Na cũng bất đắc dĩ bảo chú mới là người nhà của em ấy.

Sau đó, hai người theo học tại hai trường đại học khác nhau. Chú theo học tại một trường địa phương, còn Jaemin ra nước ngoài học tập. Vài năm trước, em ấy mới trở về, ngay khi chú vừa trở thành cảnh sát. Sau khi chú trở thành đội phó, chú đã tỏ tình với em ấy. Hai người ở bên nhau trong hai năm, và bây giờ, chú bị tai nạn xe nên quên đi em ấy.

Khi tai nạn xe xảy ra, em ấy đang ở gần đó nói chuyện kiện tụng với khách hàng. À đúng rồi, giờ em ấy là luật sư. Khi chú đi ra, em ấy có thấy và chào chú. Vào lúc ấy, chú đuổi theo tên tội phạm, nhưng thấy đằng sau có chiếc xe tải đang lao tới, chú bảo với em ấy, nhưng máy trợ thính của em ấy bị hỏng nên không nghe thấy, và chú đã xông vào đẩy em ấy ra.

Sau khi chú đến bệnh viện, bác sĩ bảo chú bị chấn động não nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ. Jaemin bảo tụi anh không nói gì về sự tồn tại của em ấy, lấy điện thoại của chú, xóa tất cả các thông tin về em ấy. Tụi anh cũng không hiểu, em ấy nói em ấy đã hại chú, em ấy luôn tự trách mình.

Thành thật thì, nhìn hai đứa như vậy, đều rất ngốc nghếch."

"Chú muốn địa chỉ công ty luật của Jaemin không?" Lee Minhyung cười cười, ném điếu thuốc xuống đất, giẫm lên.

"Hỏi thừa."

Ngay hôm sau khi thôi miên, Lee Jeno liền đến văn phòng luật sư của Na Jaemin tìm người.

Lee Jeno đứng ngoài văn phòng chần chừ một lúc lâu, vẫn hơi căng thẳng.

"Xin chào, cho hỏi luật sư Na Jaemin có ở đây không?"

Em gái nhỏ ở quầy lễ tân rất hiếu khách, xem hắn như khách hàng, ngay lập tức dẫn hắn tới văn phòng của Na Jaemin. Lee Jeno đứng ngoài cửa, giơ tay lên rồi lại do dự, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra.

"Xin chào, xin hỏi ngài gặp chuyên gì? Ngài có thể nói cho tôi biết, tôi đang lắng nghe."

Na Jaemin đeo kính ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu lật xem tài liệu, thỉnh thoảng nhập vài thứ vào máy tính, trông rất bận rộn, nhưng thực ra đây là giờ nghỉ trưa của văn phòng họ.

Lee Jeno luôn chọn thời điểm này.

"Luật sư Na,"

"Đang ở bên trong ơi."

"Người yêu tôi bỏ rơi tôi rồi."

Người trước mặt chậm rãi ngẩng đầu,

Đôi mắt hiện rõ vẻ khó tin đối mặt với vầng trăng lưỡi liềm đang cười tủm tỉm.

Những người yêu nhau sẽ luôn dựa vào những dấu hiệu mơ hồ để tìm thấy nhau, rồi sẽ cùng nhau già đi.

-----------------------------

Lần này là một chiếc fic đến từ bạn au mới toanhhh luôn :> rất mong mng sẽ thích fic này nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro