Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

1.

Na Jaemin là một chủ cửa hàng hoa trông thì đơn giản, nhưng lại có những câu chuyện không hề đơn giản.

2.

Ông chủ Na xinh đẹp như hoa, khi còn nhỏ từng học trượt băng tốc độ và múa ba lê, thích cử tạ và kickboxing. Nhìn như thế nào cũng thấy đây là một hạt giống tốt, vừa có thể múa ba lê trên không vừa có thể đánh nhau.

Zhong Chenle ngồi xổm ở bồn hoa nghĩ, vậy thì chọn anh ta đi.

Nó khéo léo nhảy khỏi bồn hoa, xông vào cửa hàng của Na Jaemin, nằm xuống trước mặt cậu, lật người để lộ bụng: "Meo meo~"

"Xin lỗi nhóc nha," Na Jaemin gãi gãi cằm nó, rồi ôm nó ra khỏi cửa hàng, "Bạn trai của anh bị dị ứng lông mèo."

??

Zhong Chenle gặp phải khó khăn đầu tiên trong đời làm mèo của mình.

3.

Nó có thể thất bại, nhưng nó nhất định không bỏ cuộc.

Dựa vào vẻ ngoài đáng yêu của mình, Zhong Chenle đã thành công biến bậc thang trước của tiệm hoa của Na Jaemin thành nơi để nằm phơi nắng, thường xuyên được nhân viên cửa hàng Park Jisung cho ăn, và kiên trì chống lại lời mời gọi của cậu ta.

Không, tôi, Zhong Chenle, sẽ không về nhà cậu ta đâu. Cậu ta sao có thể xoay người 180 độ trên không trung được như Na Jaemin? Không được, tôi sẽ chỉ theo Na Jaemin về nhà thôi.

Zhong Chenle meo meo cọ ống quần Na Jaemin, trên mỗi sợi lông đều như đang viết năm chữ "Dẫn tôi về nhà đi" thật lớn. Điều này khiến Park Jisung cực kì ghen tị.

Na Jaemin thờ ơ, vẫn từ chối.

4.

Bước ngoặt xảy ra vào một ngày nọ, bạn trai của Na Jaemin đến đón cậu đi làm về.

Na Jaemin tinh mắt, chuẩn bị mang Zhong Chenle đang nằm ở quầy thanh toán đi nơi khác. Bạn trai của cậu đeo khẩu trang không nói gì, cười híp mắt, lại gần Zhong Chenle nhìn nhìn rồi nói: "Đáng yêu thật đấy."

Bạn trai của Na Jaemin, Lee Jeno, một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ vốn nên được trưng bày trong viện bảo tàng Louvre (1), dù có bị dị ứng thì vẫn là một con sen chính hiệu.

"Em có vẻ thích con mèo này nhỉ, em có muốn nuôi nó không?", Lee Jeno nói với bạn trai mình.

Đối với bạn trai của mình, Na Jaemin không hề có nguyên tắc.

Sau đó, Zhong Chenle đã được Na Jaemin mang về nhà.

Zhong Chenle vui vẻ, ăn thêm một chén thức ăn cho mèo.

5.

Ôi, chính xác mà nói thì, Zhong Chenle không phải là một con mèo. Nó là một tinh linh nhỏ vui vẻ, bị phù thủy đáng ghét nguyền rủa nên mới biến thành mèo. Để cứu vũ trụ và duy trì nền hòa bình thế giới, nó phải tìm một cô gái trẻ, à không, tìm thấy một người xinh đẹp và tốt bụng nguyện ý giúp mình. Ban đêm người đó sẽ trở thành một tên trộm, bí mật lẻn vào bảo tàng lấy đi những bức tranh, vào những nhà giàu có để lấy đi trang sức có giá trị, chạm vào bức tượng David (2) trong bảo tàng,.. À, không phải trộm, mà là lấy đi những "con quỷ" bám trên các tác phẩm nghệ thuật.

Dù sao thì, nếu không tìm được người giúp thì nó sẽ phải làm mèo cả đời mất.

Nhiệm vụ này rất gian khổ, vì vậy Zhong Chenle sau khi ăn no liền nhảy lên bàn ăn, đè tay Na Jaemin, nói: "Anh đồng ý kết khế ước với tôi, trở thành thiếu nữ phép thuật không?"

Na Jaemin nhìn Zhong Chenle, nhíu mày, dùng tông giọng trầm khàn nói: "Cậu có nhầm lẫn gì với giới tính của tôi không?"

Không đâu.

Zhong Chenle nghĩ thầm, do tôi thuận miệng nói thôi.

"Khoan đã, anh không cảm thấy kì lạ khi tôi nói được tiếng người sao?" Zhong Chenle hỏi lớn tiếng.

6.

Na Jaemin suýt thì ngỏm dưới âm thanh đầy tính công kích của Zhong Chenle, đành phải bịt tai lại.

"Cậu bình tĩnh." Na Jaemin vẫn bịt tai, nói, "Tôi còn yêu đương với tác phẩm nghệ thuật biết đi đây này, chuyện mèo con nói được tiếng người có gì kì lạ đâu?"

........

Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau mà!

Lee Jeno có biết anh nói như vậy không? Anh bị cuồng Lee Jeno à?

Zhong Chenle cảm thấy Na Jaemin rất lợi hại, gặp chuyện mèo nhà mình mở miệng nói tiếng người cũng không hoảng loạn, xứng đáng là thiếu nữ phép thuật mà nó coi trọng.

"Thiếu nữ phép thuật cũng là tên của một nghề nghiệp mà thôi." Zhong Chenle nghiêm túc nói, trông nó không khác gì người bán hàng đa cấp, "Không liên quan gì đến giới tính thật hết, đều là trộm vài món đồ để giải cứu thế giới thôi."

"Thế sao không gọi là 'Hong Gildong (3) phiên bản hiện đại'?" Na Jaemin hỏi, "Cướp của người giàu chia cho người nghèo gì đấy, đại loại vậy."

Mặt mèo của Zhong Chenle nhăn lại, bộ dạng như bị phản bội: "Nghe không hay gì hết. Nếu phim hoạt hình mà lấy tên đó, chắc không có ai xem luôn!"

Gọi một người đàn ông là thiếu nữ phép thuật thì hay ho lắm chắc! Chả nhẽ tôi lại phải qua Thái chuyển giới rồi gia nhập NCT48 hay sao!

Na Jaemin suy nghĩ một chốc rồi nói: "Tôi vừa tải hai tập mới của "Cô gái phố sau" về máy tính, cậu xem không?"

Zhong Chenle gật đầu liên tục, nhảy tọt vào lòng Na Jaemin xong mới nhận ra: "Khoan đã, vậy anh có muốn làm đạo chích không?"

"Không." Na Jaemin mở điện thoại lên, trả lời dứt khoát.

Zhong Chenle dí sát khuôn mặt đáng yêu của mình vào mặt Na Jaemin: "Anh cũng nên cân nhắc chút chứ."

Na Jaemin không để ý, gãi cằm Zhong Chenle nói: "Ừm, để tôi suy nghĩ lại."

Ba giây sau, trong ánh mắt chờ mong của Zhong Chenle, mặt Na Jaemin không hề thay đổi, nói: "Không."

Zhong Chenle úp mặt vào vuốt đầy lông của mình, hít thật sâu.

Nó sẽ không bỏ cuộc đâu.

Zhong Chenle lên tinh thần, dùng mông múp míp của mình che màn hình điện thoại Na Jaemin, nhìn cậu, nói: "Tôi cũng muốn yêu đương mà. Tôi thực sự rất thích Park Jisung đấy, anh có muốn thành toàn cho chúng tôi không?"

"Bạn trai tôi là cảnh sát." Na Jaemin nắm gáy Zhong Chenle, nhấc nó ra khỏi màn hình điện thoại, "Còn là trưởng phòng cảnh sát, tôi mà bị bắt thì thật mất mặt."

"Nhưng sau khi kí kết ước với tôi, anh có thể có được ma lực, có thể xoay người trên không, còn có thể trộm đồ trên không nữa." Zhong Chenle vui vẻ nói với cậu, "Còn có thể phá khóa nữa đó."

Na Jaemin thờ ơ: "Tôi dùng những năng lực này để làm gì chứ?"

"Anh không tò mò lịch sử trò chuyện trong điện thoại di động của bạn trai sao?" Zhong Chenle hỏi dò.

Na Jaemin nhún vai: "Điện thoại của anh ấy không đặt mật khẩu, ai cũng xem được."

Hết cách, Zhong Chenle đành phải chốt hạ, "Điều quan trọng nhất chính là thân phận của tôi. Anh nghĩ sao khi bạn trai anh đến nhà, nhưng lại có tôi ngồi xổm ở cửa?"

Na Jaemin híp mắt: "Cậu uy hiếp tôi."

"Tôi thật sự sẽ ngồi trước cửa phòng anh đấy." Zhong Chenle nói, "Bạn trai anh vừa tắm rửa xong, chưa mặc đồ, đi ngang qua còn có thể tiện tay xoa đầu tôi."

Na Jaemin hít sâu, bình tĩnh lại: "Cậu muốn thế nào, nói đi."

"Giúp tôi trở lại thân thể cũ, lúc không cần thiết thì tôi sẽ đến nhà Park Jisung." Zhong Chenle nói một hơi.

Na Jaemin che mặt, hỏi Zhong Chenle vấn đề cuối cùng: "Vậy thì."

"Có cần mặc đồ nữ không?"

Mặt Zhong Chenle lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Lát sau, nó run rẩy hỏi, có vẻ ngượng ngùng: "Anh muốn mặc quần áo nữ à? Nếu anh muốn, thì, ờm, cũng được thôi,..."

"Không muốn!"

7.

Tóm lại, Na Jaemin vì để cứu vớt thế giới, đã kí kết khế ước với Zhong Chenle, trở thành đạo chích có phép thuật.

KPI đi trộm hai lần một tháng, lăn giường với Lee Jeno hai đến ba ngày một tuần.

Không lâu sau, đạo chích áo trắng tung hoành đêm khuya này đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trong thành phố.

Mọi người đều nghĩ rằng tên trộm này là một cô gái, do khuôn mặt người này chỉ to bằng lòng bàn tay, đôi môi lộ dưới vành mũ cũng rất xinh xắn. Người này cũng nằm trong danh sách của Cục cảnh sát do bắt đầu có những hành vi công khai khiêu khích cảnh sát, điển hình như tặng cho trưởng phòng Cảnh sát Lee Jeno một bó hoa hồng đỏ kèm theo bức thư:

"8:00 tối mai, Phòng trưng bày Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia (๑ºั╰╯ºั๑), mùa xuân sắp trôi qua rồi ✧*. ٩(ˊᗜˋ*)و✧*. - Đạo chích Jam ::ೖ(⑅σ̑ᴗσ̑)ೖ ::

"Hắn ta muốn trộm bức tranh "Mùa xuân"!" Lee Donghyuck cực kì chắc chắn, đưa bức thư cho Lee Jeno. Nhìn tờ giấy này, Lee Jeno không thể không nghĩ đến người bạn trai luôn dùng rất nhiều kaomoji (4) khi nhắn tin với hắn, không nhịn được liền mở điện thoại ra nhắn tin.

Jen0423: "Jaemin, tối mai anh phải làm thêm giờ rồi, không ăn tối chung với em được TAT."

nana0813: "Không sao đâu, Jeno của chúng ta vất vả rồi o(╥﹏╥)o hai ngày nữa gặp nha (*๓'╰╯'๓)"

Lee Jeno thầm nghĩ, người yêu của mình thật đáng yêu mà.

Jen0423: "TAT nhớ em quá"

nana0813: "Em cũng nhớ Jeno (╥╯^╰╥╥)"

nana0813: "Nhưng công việc cũng rất quan trọng ٩ (•̤̀ᴗ •̤́๑)ok!!! Tiếp năng lượng cho Jeno nè!"

Phó phòng Lee Donghyuck vừa liếc mắt nhìn liền cảm thấy mệt mỏi, tựa người vào vai cảnh sát trưởng Lee Minhyung bảo mình mù rồi.

Lee Jeno cất điện thoại, cười tít mắt.

Cậu ta ghen tị với mình.

8.

Áo choàng trắng của Na Jaemin tung bay trong gió. Cậu treo ngược người trên bệ cửa sổ như thể không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, vành mũ rộng lớn che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cằm và môi.

Lee Jeno dẫn theo một đám người, chạy từ phía bên kia hành lang. Na Jaemin nhẩm tính thời gian hắn chạy đến trước mặt mình.

Ba, hai, một. Lee Jeno vươn tay về phía cậu, Na Jaemin né sang một bên khiến Lee Jeno ngay cả mép áo choàng cũng không sờ được.

"Anh tới rồi." Đạo chích Jam nở nụ cười, xoay người lên nóc nhà, chỉ để lại một câu, "Lần đầu gặp, xin hãy chiếu cố tôi nhé."

Cảm giác thật tuyệt. Na Jaemin vừa về tới nhà liền buộc gọn chỏm tóc trên đầu, biến thành Na quả táo, xì xụp hút mì, lần thứ 127 nhớ lại biểu cảm khiếp sợ của Lee Jeno.

Sảng khoái quá.

9.

Những chuyện như thế này, có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai.

Giống y như việc Na Jaemin và Lee Jeno lăn giường với nhau vậy.

Lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai.

Lần đầu tiên có thể là chuyện ngoài ý muốn, lần thứ hai còn ỡm ờ đồng ý, đến lần thứ ba, thứ tư, Na Jaemin đến việc cởi quần áo cũng cởi rất nhanh,

Ý là cởi quần áo của Lee Jeno.

10.

Lần đầu tiên, đến mép áo choàng của Na Jaemin, Lee Jeno cũng không sờ được. Đến lần thứ hai, thứ ba, Lee Jeno càng lúc càng đến gần Na Jaemin hơn. Lần thứ tư họ gặp nhau, Lee Jeno đẩy nửa người Na Jaemin, còng tay cậu lại, suýt nữa thì Na Jaemin đã nhấc chân lên cuốn qua eo Lee Jeno rồi.

Zhong Chenle hận sắt không thành thép, ngồi xổm ngoài cửa sổ lắc đầu.

"Sao cậu lấy tên là Jam?" Lee Jeno cau mày, hỏi cậu.

Na Jaemin nhàn nhã dựa vào tường, tận hưởng cảm giác được bạn trai hỏi cung: "Bởi vì trưởng phòng anh quá nhàm chán."

Lee Jeno nhíu mày.

"Trưởng phòng tuy nhàm chán thật, nhưng giọng nói lại rất hay đấy." Na Jaemin ỷ rằng khuôn mặt mình được vành mũ che đi, tiến lại gần trêu chọc Lee Jeno: "Trưởng phòng, không biết ở trên giường anh có thú vị hơn không nhỉ?"

Lee Jeno không ngước mắt lên, trực tiếp bóp cổ cậu, đè lên vách tường, kề sát vào tai cậu nói: "Tôi cảm thấy, giọng bạn trai tôi khi gạ tôi lên giường là tuyệt vời nhất. Tôi cũng chỉ thích chạm vào em ấy."

Đờ mờ.

Chân Na Jaemin mềm nhũn.

Không thể chọc Lee Jeno nữa, nói nữa chắc cậu lột đồ Lee Jeno ở đây luôn mất.

"Chưa chắc đâu. Trưởng phòng còn chưa thử với tôi, sao mà biết được." Na Jaemin đột nhiên đến gần, hôn lên má hắn. Ngay khi Lee Jeno còn hoảng sợ, cậu mở còng tay, huơ huơ chùm chìa khóa được móc từ túi hắn ra.

"Lần sau gặp lại, tạm biệt 'Jeno nhỏ' luôn nhé."

Nói xong, Na Jaemin bước vài bước lên bệ cửa sổ, nhảy lên, nhờ sự trợ giúp của Zhong Chenle để biến mất.

11.

Tối hôm ấy, Na Jaemin vừa về đến nhà, chưa kịp nấu mì đã thấy Lee Jeno đứng trước cửa.

Lee Jeno về sớm. Na Jaemin, người đang nằm trên sàn cùng Zhong Chenle, nhanh chóng đem giấu trang phục đạo chích, nhanh tay xé hai gói khoai tây chiên, mở bừa một bộ anime tua đến đoạn giữa. Dựng xong hiện trường giả, Na Jaemin mới đi ra mở cửa cho Lee Jeno. Lee Jeno không hề nhìn đến hiện trường Na Jaemin kì công tạo ra và Zhong Chenle đang ngồi trên bàn trà giả vờ ngoan ngoãn, ôm eo Na Jaemin kéo cậu vào phòng ngủ.

Còn chưa vào đến phòng ngủ, khóa quần jeans của Na Jaemin đã bị kéo xuống.

Zhong Chenle sắp mù luôn rồi.

Đến khi Na Jaemin không ngừng rên rỉ đến nức nở, giường phát ra tiếng cọt kẹt, thì Zhong Chenle đã sớm nhảy qua cửa sổ, chạy về vòng tay của Park Jisung.

12.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Na Jaemin vẫn ngậm "bạn trai" trong miệng. Vừa cử động, cậu liên phát hiện cả người đều đau nhức, ở xương quai xanh đầy những vết răng của cún bự.

13.

Thật sảng khoái.

Quả nhiên ngủ với nhau nhiều lần như vậy không hề lãng phí.

Na Jaemin lại nằm vào trong lồng ngực của bạn trai, lấy tay sờ sờ cơ bụng bạn trai vài cái.

Rất hài hòa, đời sống tình dục hài hòa, ngay cả công việc phụ cũng hài hòa, một người trộm một người đuổi theo.

Khi nào cậu mới có thể sống chung với bạn trai của cậu được nhỉ? Na Jaemin nhìn khuôn mặt dịu dàng khi ngủ của Lee Jeno, nghĩ. Bọn họ quen biết nhau được năm, sáu năm, yêu đương với nhau cũng được hơn một năm. Thế thì tình trạng ngủ ở nhà anh hai ngày, ở nhà em hai ngày này khi nào mới kết thúc đây.

Cậu muốn ngày nào cũng được ôm người yêu ngủ cơ!

Vấn đề nằm ở Zhong Chenle.

Zhong Chenle đang nằm ngủ trong chăn của Park Jisung hắt hơi một cái.

Lee Jeno trần nửa thân trên, đang ở phòng khách tìm đồ ăn cũng bị lông của Zhong Chenle làm cho hắt hơi liên tục.

"Chenle đâu?" Hắn xoa mũi, hỏi.

Na Jaemin nằm trên giường xoa eo, nói: "Mùa xuân tới rồi, ngày nào cũng chạy sang nhà Jisung."

14.

Thật ra, Na Jaemin và Zhong Chenle đã thảo luận với nhau rất nhiều về việc chọn tên.

Zhong Chenle đề xuất tên "Phantom Thief Ji's" (tên trộm ma quái của Ji =))))))

Nhưng bị Na Jaemin bác bỏ ngay lập tức.

Trước đó, những cái tên như "sự thật", "giả tưởng", "24K" đều đã bị bác bỏ.

Cuối cùng, đương nhiên quyền quyết định thuộc về Na Jaemin, người có thể dùng tay để đánh chữ trên thư.

15.

Năm, sáu tháng sau khi xảy ra sự việc đạo chích Jam cưỡng hôn trưởng phòng hình sự Lee Jeno, Na Jaemin thu thập được đủ số quỷ, khiến cho Zhong Chenle nâng cấp, hấp thu được sức mạnh của thiên địa nhật nguyệt (5) –

Nó phát sáng.

Y như bóng đèn năm kilowatt.

Lông biến mất, nó hóa thành một chiếc bánh bao màu trắng sữa, trần như nhộng ngồi trên sofa nhà Na Jaemin. Zhong Chenle rất vui vẻ, vừa biến thân liền muốn ôm Na Jaemin một cái thật chặt.

Na Jaemin che mắt, đỏ mặt né tránh, hét to: "Chenle à! Cậu mặc quần áo vào trước đã!"

Zhong Chenle chưa kịp đứng lên đã phát hiện mình đang trần truồng, cũng thét chói tai.

Hai người vì việc Zhong Chenle khỏa thân mà hét lên, suýt nữa thì bị hàng xóm gõ cửa nhắc nhở.

Trận thét chói tai này chấm dứt sau khi Na Jaemin ném quần áo lên người Zhong Chenle. Zhong Chenle trần truồng nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó hai người ngồi trên sofa đặt gà rán và bia. Nó nhảy múa, khua tay nửa ngày, cuối cùng nói tin vui. Hiện tại, nó có thể biến thành người nửa tiếng đồng hồ một ngày.

Na Jaemin cảm động đến rơi lệ, hỏi nó khi nào thì chuyển sang ở luôn với Park Jisung. Cuộc sống của cậu thiếu đời sống tình dục, còn phải thường xuyên hủy hẹn với bạn trai. Cậu sắp không nghĩ được lý do để hủy hẹn rồi, thật đấy.

"Nửa năm nữa đi, anh Jaemin." Hết thời gian, Zhong Chenle lại trở lại làm mèo, rất nhàn nhã nằm trên sofa nhà Na Jaemin, duỗi bốn chân.

Na Jaemin lạnh mặt, lấy bút laser ra.

16.

Tình huống của Zhong Chenle thật sự không thể khống chế, nhưng mà việc đùa giỡn bạn trai mình cũng rất thú vị, Na Jaemin nghiện rồi.

Lần trước là để một đóa hoa hồng vào túi âu phục của Lee Jeno.

Lần trước là vỗ mông Lee Jeno.

Lần này, trước khi rời đi, Na Jaemin để lại cho bạn trai nhà mình nụ hôn gió, nói: "Tôi sẽ đánh cắp trái tim của anh."

Lee Jeno cau mày, không nói gì. À, lần nào Lee Jeno cũng im lặng.

Đùa giỡn với những người nghiêm túc thật thú vị.

Na Jaemin thay quần áo trong hẻm nhỏ xong, đi ra, còn cầm theo hộp cơm trên tay, đến cục cảnh sát đưa đồ ăn khuya cho Lee Jeno.

Lee Jeno phút trước còn đứng cạnh cửa sổ, tức giận nghĩ thầm "Tên đạo chích phiền phức", phút sau nhìn thấy Na Jaemin mang bữa khuya tới, mặt hắn liền hiện rõ dòng chữ "Na Jaemin thật tốt, có người yêu thật tuyệt vời."

Dễ thương quá.

Na Jaemin nhịn không được, muốn hôn hắn.

Muốn thì sẽ hôn. Na Jaemin chắc chắn là người thuộc phái hành động.

Lee Donghyuck dựa người vào cấp trên của mình, tiếp tục nói anh ơi mắt em đau quá, em bị mù rồi đúng không.

Tay trái của Lee Minhyung vẫn khoác eo Lee Donghyuck, nhưng tay phải lại đẩy đầu cậu, bảo em không bị mù đâu.

Đứng thẳng lên nào.

17.

Na Jaemin, người mỗi ngày đều phải cạnh tranh với hoa xem ai đẹp hơn, còn luôn phải tập luyện để giữ dáng, nhìn Zhong Chenle càng ngày càng tròn ra, tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Cậu cảm thấy thật không công bằng.

Cậu đã đến bờ vực sụp đổ rồi, sắp không kiên trì được nữa. Cậu cảm thấy, nếu mỗi sáng thức dậy nhìn thấy khuôn mặt của Lee Jeno, tối trước khi đi ngủ được Lee Jeno hôn chúc ngủ ngon, cậu chắc chắn sẽ không rời khỏi giường. Khi nào mới cứu thế giới xong vậy? Khó chịu quá.

Cậu lại nhìn Zhong Chenle đang khoanh chân trên sofa vừa ăn mì vừa xem phim truyền hình, cười như cá heo nhỏ, liền nghĩ ra một cách.

Con người luôn phải tích cực tạo cơ hội. Có cơ hội mới phát triển được, chưa có cơ hội thì phải tự tạo cơ hội.

Sáng hôm sau, Na Jaemin lấy điện thoại di động ra, vẫy vẫy về phía Park Jisung: "Jisung à, em lại đây, nhìn thử xem. Em thấy người này như thế nào?"

Park Jisung tay ôm Zhong Chenle, đến gần Na Jaemin, cầm điện thoại cậu nhìn thoáng qua.

Zhong Chenle vẫn còn mơ màng, nằm trong lòng Park Jisung, ngước đầu lên nhìn liền tỉnh táo lại, thân mèo liền không ổn, trên mặt hiện rõ sự tố cáo Na Jaemin.

Sao anh có thể quay lén lúc tôi ăn tối? Tôi còn không chải tóc nữa! Sao lại đưa cho Park Jisung xem!

Na Jaemin ôm cánh tay, nhíu mày, lòng không hề áy náy.

Nhóc con, cậu cả ngày ăn chực ở nhà tôi. Nếu không có cậu, Zhong Chenle, thì hai ngày tôi với Lee Jeno lăn giường một lần, có khi một ngày tụi tôi còn làm đến hai, ba lần!

Thế mà bây giờ, tôi lại phải sống như một nhà sư, chỉ được làm có hai lần một tuần!

"Ai đây." Park Jisung trả điện thoại lại cho Na Jaemin, hỏi.

Zhong Chenle, người vẫn đang điên cuồng tố cáo Na Jaemin trong lòng, nghe được Park Jisung nói như vậy liền thẳng tay cào một nhát.

Park Jisung bị đau nên thả Zhong Chenle ra, nó xoay người một cách tao nhã, rơi xuống đất. Thì ra, đây là lí do vì sao Na Jaemin lại đưa Zhong Chenle cho Park Jisung ôm. Zhong Chenle xoay người, để lại cho Park Jisung một bóng lưng duyên dáng.

Park Jisung tủi thân, cực kì tủi thân, ôm tay hỏi Na Jaemin: "Chenle sao lại cào em?"

"À," Na Jaemin vuốt ve bộ lông mềm mại của Zhong Chenle: "Có lẽ là nó cảm thấy nó với người mà anh cho cậu xem video nhìn giống nhau chăng?"

Park Jisung không muốn nói đến chủ đề này nữa: "Gì, sao người đó bằng Chenle được."

Na Jaemin cảm nhận được Zhong Chenle, người đang nằm trong lòng mình, đột nhiên cứng người. Cậu giơ tay lên, để Zhong Chenle lao ra.

Sau đó, Park Jisung đã bị cắn.

Vẫn không biết được lý do.

18.

Zhong Chenle đau đớn nghĩ, quyết tâm muốn chấm dứt tình trạng này. Trong ba tháng, nó phải trở lại làm một tinh linh nhỏ, quay trở lại vòng tay của anh Renjun càng sớm càng tốt.

Con người, con người thật đáng ghét.

Dạy hư mình rồi.

Na Jaemin, người khơi mào sự việc, nhìn nó cúi đầu tủi thân, trong lòng đột nhiên lại tràn đầy tình mẫu tử đến an ủi tinh linh nhỏ: "Ôi, Chenle của chúng ta, Jisung chính là một nhóc ngốc mà. Không để ý đến nhóc ấy nữa."

"Đáng yêu quá." Na Jaemin vừa nhắn tin với Lee Jeno, vừa vò bộ lông mềm mại của Zhong Chenle, "Chenle thực sự rất đáng yêu."

"Jaeminie đáng yêu nhất." Lee Jeno cũng là một người không hề có nguyên tắc.

19.

Zhong Chenle sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nó sẽ sớm trở về nhà, không để ý đến Park Jisung nữa.

Khó chịu

Hừ.

Khối lượng công việc của Na Jaemin tăng lên, một tuần phải "hành nghề" một lần, mỗi bức thư nhỏ viết cho Lee Jeno đều kèm thêm vài câu thả thính. Do đó, tần suất cậu gặp 'Jeno nhỏ' cũng nhiều hơn, càng lúc càng khó dỗ. Na Jaemin cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần của cậu đều mệt mỏi.

Nhiều lúc, Lee Jeno ngậm bao, kéo áo ngủ Na Jaemin lên, cậu yên lặng, kéo áo lại.

Lee Jeno bị hành động này của Na Jaemin đả kích, lập tức mất tự tin vào nhan sắc của mình.

Chẳng lẽ hắn đã già, hết đẹp trai rồi sao?

Không, năm nay hắn vẫn nhận được thư tình với socola giống như những năm trước. Jaemin vẫn đang sờ cơ bụng của hắn mà!

Đối tác của hắn, Na Jaemin, đã không còn sức, rút tay ra khỏi cơ bụng Lee Jeno, nhìn cún bự nhà mình không thể sử dụng cái bao đã chuẩn bị từ trước, hiện đang ngồi ngây người. Cậu ngái ngủ, đưa tay vỗ vào Lee Jeno, an ủi: "Jeno đi ngủ đi."

Lee Jeno cứng người, nhìn Na Jaemin lộ nửa vai, nhiệt tình không thể phát tiết, chỉ có thể vào nhà vệ sinh tự xử.

Trong lòng Na Jaemin rất áy náy, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa.

Vừa ảnh hưởng đến tình cảm, vừa ảnh hưởng đến chức năng của thận.

Trùng hợp là, sắp đến ngày kỉ niệm tám năm quen biết của cậu và Lee Jeno. Năm ấy, cậu và Lee Jeno làm quen, không hề biết rằng tám năm sau, mối quan hệ của họ lại biến thành kiểu nghe người kia hừ một tiếng liền biết người ta muốn đổi tư thế gì.

Duyên phận đúng là điều kì diệu.

Na Jaemin sẽ sắp xếp một bữa tối dưới ánh nến. Hai người sẽ ăn một bữa ăn thật trang trọng, sau đó, đốt nến thơm, làm vài chuyện gì đấy.

Đêm dài, cũng nên thử nhiều tư thế một chút.

20.

Na Jaemin đã chuẩn bị xong xuôi, đến cả cánh hoa hồng trên ga giường cũng đã trải xong, đột nhiên Zhong Chenle nhảy ra ngăn cản cuộc sống tươi đẹp của cậu.

"Chenle à, tuy là không liên quan đến nhóc lắm, nhưng tôi cũng là người có đời sống tình dục." Na Jaemin bình tĩnh nói, "Hôm nay là ngày kỉ niệm tám năm tôi quen bạn trai tôi."

Zhong Chenle xòe hai tay ra: "So what?"

Cả hai người liền hát lên: "We hot, we young!"

Na Jaemin hành động theo thói quen, ra hiệu Zhong Chenle dừng lại: "Dù tôi rất thích bài hát này, nhưng không là không. Bạn trai tôi cũng rất hot, tối nay tôi chỉ muốn xem anh ấy khỏa thân, không muốn xem tác phẩm điêu khắc của bảo tàng đâu, dù cho tác phẩm đấy có trần truồng cũng không."

"Cũng không có tác phẩm nào đẹp hơn anh ấy." Na Jaemin suy nghĩ một chút, liền bổ sung.

Zhong Chenle nắm lấy ống quần của cậu, nói: "Anh, thật sự là lần này nữa thôi."

Na Jaemin kéo ống quần lại, thờ ơ: "Lần trước nhóc cũng nói y như vậy, lần trước nữa cũng thế. Tối nay tự lăn đi, dù sao thì tối nay Park Jisung cũng không làm gì, chỉ ở nhà chơi game thôi mà."

"Đây là lần cuối cùng, anh Jaemin à, chúng ta không thể thất bại như vậy được, đường còn dài, à không, không quan trọng. Dù sao thì anh Jaemin à, chúng ta không thể chủ quan được."

Na Jaemin là người như vậy sao, cậu sẽ không dao động đâu.

"Anh Jaemin, ảnh chụp hôm trước anh có gửi cho Park Jisung không?" Zhong Chenle hỏi cậu.

Na Jaemin hơi sửng sốt: "Có việc gì không?"

"Anh đoán xem, bạn trai của anh nhìn cách trang trí nhà, có nhận ra tôi đang mặc quần áo của anh không?" Zhong Chenle cực kì chính trực, hỏi cậu, "Anh Jaemin, anh định giải thích với anh ấy như thế nào đây?"

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

21.

nana0813: "Jeno ơi ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ Em rất xin lỗi, hôm nay không thể tổ chức ngày kỉ niệm với anh rồi. Anh của em là đồ ngốc mà, anh ấy bị bệnh rồi, nên em phải đến chăm. Huhu (╥╯^╰╥) Lần sau em chắc chắn sẽ bù đắp cho anh nha (。• ́︿•̀。) Xin lỗi mà, Jeno sẽ tha thứ cho Nana mà đúng không (`⌒'メ) không được giận Nana đâu đó."

Bệnh gì, có bệnh mèo thôi.

Zhong Chenle nhìn tin nhắn, cảm giác mình sắp mù rồi.

"Nếu Jeno mà nhìn thấy bức ảnh đó," Na Jaemin uy hiếp Zhong Chenle, "Nhóc có biết kết cục của mình không?"

Zhong Chenle giơ tay lên thề với Na Jaemin: "Tối nay tôi sẽ xóa ảnh. Nếu không tiêu hủy thì tôi sẽ tự nấu nước hầm chính mình."

22.

Lee Jeno đứng dựa vào hành lang, vẫn mặc âu phục đen. Một sợi tóc không được cố định, rơi xuống trán, hắn khoanh tay đứng chờ quý ngài đạo chích chạy trốn.

Lee Jeno trông rất tức giận.

Ai mà không tức giận được chứ, Na Jaemin nghĩ trong lòng, Jeno ơi em thực sự rất xin lỗi. Nhưng để không bị tố là ngoại tình, em vẫn –

"Đứng lại." Lee Jeno tựa vào vách tường, mí mắt cũng không nhấc lên.

Được rồi.

Đợi Na Jaemin ngoan ngoãn dừng bước, hắn mới ngước lên nhìn cậu một cái, nói, "Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

Là ngày kỉ niệm tám năm mình quen nhau.

Đương nhiên là Na Jaemin biết, nhưng đạo chích Jam thì không. Cậu chỉ có thể đứng yên, nhìn Lee Jeno, không dám mở miệng, muốn chuồn tới cửa sổ để ra ngoài.

"Là ngày kỉ niệm tám năm." Lee Jeno nóng nảy, vén tóc lên, dù Na Jaemin đã ở chung với hắn tám năm rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hắn lúc làm hành động này cực kì đẹp trai, đẹp trai khiến cậu không thở được.

Bạn trai của mình đẹp trai thật. Ngay lúc này, Na Jaemin hận không thể hôn hắn.

"Triển lãm sẽ mở cửa một tuần, cậu không thể đi trộm vào ngày mai được sao?" Lee Jeno bước sang phải một bước, chặn đường tẩu thoát của Na Jaemin, chất vấn cậu.

Ngày mai chắc gì em đã xuống được giường! Na Jaemin oán thầm, chỉ có thể đi trong hôm nay thôi!

Lee Jeno càng nghĩ càng tức, nhìn quý ngài đạo chích đứng yên trước mặt mình, tiếp tục chỉ trích: "Cậu có biết tôi ngồi chờ ở nhà hàng mãi, cuối cùng nhận được một tin nhắn xin lỗi. Lúc đó cậu biết tôi đã giận đến mức nào không?"

Biết mà, Na Jaemin khóc trong lòng.

Ôi, Jeno của chúng ta. Na Jaemin vừa nghĩ đến Lee Jeno cầm hoa, háo hức ngồi ở nhà hàng chờ mình. Cuối cùng người không đến, chỉ nhận được một tin nhắn, một mình buồn bã đi hủy bữa ăn. Na Jaemin đau lòng cho bạn trai nhà mình, cậu cũng không hề muốn mà, tất cả là do Zhong Chenle muốn cậu đi cứu vớt thế giới, bảo vệ tình yêu và hòa bình gì đấy.

Khoan đã? Sao anh ấy lại nói với mình về việc chờ đợi rồi tin nhắn xin lỗi, anh ấy không phải là nên bắt mình hả?

Lee Jeno trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, nói: "Vốn là tôi chuẩn bị cầu hôn."

Hở?! Chưa có gì hết mà! Tụi mình còn chưa sống chung, chưa cãi nhau, chưa làm lành, chưa comeout với cha mẹ, chưa bị đánh mắng, sao đã muốn kết hôn rồi! Xấu hổ quá.

Khoan đã! Tình tiết này không hợp lí!

Phải là tình tiết kiểu "Cậu cản trở tôi yêu đương, tôi phải bắt cậu lại." mới đúng chứ!

Na Jaemin, dựa vào sức kiềm chế kinh người, mới giữ được nụ cười lộ ra dưới vành mũ. Thực tế, cậu đang mờ mịt đến mức bị Lee Jeno còng tay, lôi đi cũng không phản kháng mà ngây ngốc đi theo.

Na Jaemin còn đang ngơ ngác, tiêu hóa tin tức đáng sợ "Bạn trai không biết tôi là tôi, còn nói cho tôi biết anh ấy muốn cầu hôn tôi.", Lee Jeno nhìn cậu hai cái, thấy Na Jaemin vẫn còn bị sợ đến đơ người, tức giận muốn mắng nhưng không nỡ, cuối cùng chỉ nói một câu: "Giờ cậu muốn trộm gì thì trộm đi!."

Thật không?

Khoan!

Không, không được!

Không có đạo chích, không có hòa bình thế giới gì hết, bạn trai là quan trọng nhất! Bảo vệ tình cảm của tôi và bạn trai là điều quan trọng nhất! Bảo vệ thế giới để sau đi!

Na Jaemin duỗi tay kéo bạn trai mình lại, vội vàng tháo găng tay trắng ra, đeo nhẫn vào tay mình, đến giọng nói cũng không làm giả nữa, sốt ruột giơ tay ra trước mặt Lee Jeno, lo lắng nói: "Em đeo nhẫn rỗi, anh phải kết hôn với em!"

Lee Jeno nhìn thấy chiếc nhẫn vốn đang ở trong hộp đột nhiên nằm trên bàn tay Na Jaemin, cảm thấy thật kì diệu.

Na Jaemin thấy hắn không nói gì, lại càng sốt ruột, vội lấy còng tay, còng tay Lee Jeno lại: "Em mặc kệ, anh chỉ được kết hôn với em thôi. Em còng tay anh lại rồi!"

Na Jaemin hét xong, cả hai người đều im lặng. Cậu nhìn biểu cảm trên mặt Lee Jeno, cảm thấy hắn hiện tại có lẽ rất muốn đăng topic hỏi đáp, tên là "Người yêu của tôi là tên ngốc, phải làm sao bây giờ? Tôi đang chờ câu trả lời, chuyện này rất gấp."

Lee Jeno đỏ mặt "Ừm" một tiếng, kéo còng tay.

"Ừm, anh phát hiện ra em từ khi nào vậy?" Na Jaemin cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ừm, nhẫn đẹp đấy.

Lee Jeno và Na Jaemin đứng rất gần nhau. Hắn ôm người vào trong ngực, thở nhẹ vào tai người kia: "Toàn thân em có chỗ nào anh chưa sờ qua đâu? Anh là bạn trai của em đó."

Tai Na Jaemin đỏ ửng. Cậu cúi đầu, không nói gì.

Lee Donghyuck phía bên kia tai nghe ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, được rồi."

"Ừm," Lee Jeno nói, "Em chạy trốn trước đi?"

Na Jaemin sờ mũi, hốt hoảng tháo còng tay: "Ơ, được. Em về trước chờ anh."

Tháo còng tay xong, Na Jaemin kéo góc áo Lee Jeno, nói: "Em là con một trong nhà, anh cầu hôn là phải chịu trách nhiệm với em đó, anh biết không?"

"Ừm," Lee Jeno vỗ mông cậu, "Anh cũng vậy."

23.

Hôm nay, trưởng phòng hình sự vẫn không bắt được đạo chích Jam, dù tên trộm này đi rất chậm, đi ba bước còn ngoái lại nhìn một lần.

Chú thích:

(1) Bảo tàng Louvre: là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ XIII cho tới giữa thế kỷ XIX.

(2) Tượng David: Tượng David là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504, là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo. (là bức tượng người đàn ông nu.de trong SGK Mỹ thuật THCS ấy =))))))

(3) Hong Gildong: nhân vật chính trong bộ phim cùng tên. Đây là một tên trộm thông minh, lanh lợi và có khả năng võ thuật phi thường, ông đấu tranh cho công lý và cải cách chính trị.

(4) Kaomoji: là phiên bản tiếng Nhật của một biểu tượng cảm xúc, mang ý nghĩa là được viết và đọc theo chiều ngang.

(5) Năng lượng thiên địa nhật nguyệt: năng lượng của trời, đất, mặt trăng và mặt trời.

----------------------------------

Một chiếc oneshot về đạo chích Jam, mong mọi người sẽ thích chiếc fic này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro