3
Từ sau khi đi chùa về, sáng sớm Lý Đế Nỗ vẫn đi hái vải, khi mặt trời mọc gánh vải đi hàng chục dặm đường núi lên thị trấn bán, bán hết rồi mới về. Để bán chạy hơn, hắn luôn là người đi sớm nhất, quả vải to, vỏ đỏ hồng còn vương hơi sương càng nhìn càng thấy tươi, có thể bán hết trước khi mặt trời lặn rồi.
La Tại Dân thẫn thờ chờ ở thôn, chờ Lý Đế Nỗ đem kẹo hoa quả đến cho y, kẹo da hoa quả, sữa mạch nha đôi khi là hạt dưa hạt bí. "Vỏ hạt dưa đâu?" La Tại Dân cầm một nắm hạt dưa, nhặt từng chút bỏ vào miệng nhai, "Vỏ dưa bán cũng được tiền lắm đó."
"Tôi bóc rồi." Lý Đế Nỗ thờ ơ nhìn mặt trời lặn dần, "Đang ngồi chờ chán quá nên bóc thay cậu luôn."
"Không phải là cậu chưa ăn hạt nào đấy chứ." La Tại Dân cúi đầu, có cảm giác mũi mình chua xót.
"Tôi ăn rồi", Lý Đế Nỗ xoa xoa đầu con thỏ nhỏ, "Có mấy hạt rang cháy nên tôi ăn luôn"
"Không sao cả, tôi cũng không thích ăn mấy cái này, ăn thử cho biết vị là được rồi."
"Tôi không cần ăn bánh kem sinh nhật", Nước mắt La Tại Dân rơi xuống nắm hạt dưa trong tay, "Cậu cứ như vậy thật sự vất vả lắm." La Tại Dân nhớ đến da Lý Đế Nỗ đỏ ửng bong tróc, mẹ nói phơi nắng mà bị như vậy chắc chắn là bị cháy nắng nặng. Hôm nay đi ngang qua nhà Lý Đế Nỗ nghe thấy dì nói chuyện với người khác, nói ngày nào Lý Đế Nỗ cũng đem theo cải mai và cháo trắng đi ra thị trấn. Hàng xóm khoa trương nói với dì rằng cháu trai còn nhỏ mà đã giỏi giang như vậy, chỉ có mình La Tại Dân ghét chiếc bánh sinh nhật mà y đã từng muốn nếm thử.
(Khi xưa nó là 1 nguyên liệu để tạo vị ngọt được làm từ cải hoặc thảo mộc phơi khô, ngọt tương tự mì chính thời nay, cũng là nguyên liệu quan trọng để làm món khâu nhục)
"Không sao." Lý Đế Nỗ vẫn cười, "Tôi cũng chưa từng ăn, tò mò lắm."
"Cậu phải yêu bản thân hơn chút đi." La Tại Dân lấy từ trong túi quần chiếc kẹo hoa quả hai ngày trước Lý Đế Nỗ đưa cho y, bóc ra đút vào miệng Lý Đế Nỗ, "Nhất định cậu phải ăn thử, nó thật sự rất ngon. Đừng nói cậu không thích ăn ngọt, còn lâu tôi mới tin."
Lý Đế Nỗ gật đầu như một con cún con, "Nhưng so với tôi chắc chắn cậu thích ngọt hơn."
Rất nhiều năm sau La Tại Dân nhớ lại vị ngọt dở tệ này, mặc dù nó không tốt cho sức khỏe lại còn không được tự nhiên, nhưng y lại biết rằng hoàng hôn ngày đó miệng Lý Đế Nỗ ngọt đến lạ, là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời y.
Lý Đế Nỗ đi quanh thị trấn lần thứ mười vẫn chưa tìm được chỗ bán bánh kem sinh nhật. "Chắc chắn chỉ có ở trên huyện." Ông chủ bán tạp hóa nói.
Lý Đế Nỗ đi chuyến xe gần nhất đến huyện, một chuyến đi một chuyến hao không ít tiền, chắc chắn không thể mua được bánh to.
Lý Đế Nỗ nắm chặt tiền trong túi quần, vẻ mặt gượng gạo tới cực điểm, ai nhìn cũng biết hắn đang giấu bảo bối trong lòng, khoản tiền này hắn cực khổ kiếm suốt hai tháng trời. Sau khi xuống xe hắn cảm giác có người đi theo hắn, một tên côn đồ chặn đánh hắn trong hẻm, bắt hắn lấy tiền trong túi ra. Lý Đế Nỗ chưa từng đánh nhau, hắn chỉ biết dù có thế nào cũng không thể đưa tiền này cho tên đó, tùy tiện đánh đập một trận, cũng may tên côn đồ không có dao, Lý Đế Nỗ cố gắng đánh đuổi tên đó đi, nhưng trên mặt có vết thương, quần áo cũng rách tươm.
Lý Đế Nỗ thở dài, cũng may tiền không bị lấy mất. Nhưng đến thị trấn còn phải đi qua đường núi, chắc chắn qua giờ cơm chiều của Nana.
Tiệm bánh ngọt chỉ còn một chiếc bán nhỏ cuối cùng, tiền Lý Đế Nỗ đi xe cũng vừa đủ. Hắn chưa từng thấy thứ tinh xảo như vậy, trên nền sơn trắng là những đóa hoa xanh, hoa vàng, còn có nét chữ đen viết "Chúc mừng sinh nhật", hắn không biết những thứ này đến từ đâu, nhưng chắc chắn Nana sẽ biết.
La Tại Dân ở thôn thấp thỏm không yên, sáng sớm đã dặn Lý Đế Nỗ không cần đi mua bánh kem nữa, y không cần, nhưng lần này Lý Đế Nỗ không chịu nghe y, khăng khăng muốn đi, nói đây là sinh nhật 17 tuổi của y, qua sinh nhật sẽ quay lại trường bắt đầu học lớp 10, cuộc sống mới, diện mạo mới, dù thế nào cũng phải làm long trọng một chút. Mẹ cố ý mua sườn để làm sườn xào chua ngọt, chút đồ ăn này y để dành cho Lý Đế Nỗ, vì Lý Đế Nỗ nói lần trước ăn thịt là từ khi nào hắn không còn nhớ nữa. Chỉ là Lý Đế Nỗ vẫn chưa về, trời đã tối rồi, nói không lo lắng là nói dối, mấy ngày trước La Tại Dân mới nghe bố nói phụ huynh một học sinh đi đường rừng vào buổi tối bị lợn rừng làm bị thương, gãy vài cái xương sườn.
Lý Đế Nỗ xách hộp bánh bước đi rất cẩn thận, ông chủ dặn phải cầm thật cẩn thận nếu không kem trong hộp sẽ dính vào hòm hoặc bánh sẽ bị méo nhìn rất xấu. Lý Đế Nỗ mới biết thứ giống như sơn đó gọi là kem, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ về nhà nhất định phải kể cho La Tại Dân chuyện cười mình gọi kem bơ là sơn.
Cuối cùng La Tại Dân ở cổng làng đợi được Lý Đế Nỗ quay về, vừa đến đã thấy trên mặt hắn có vết máu, má cũng sưng đỏ. La Tại Dân thấy bước chân hắn loạng choạng, trên mặt còn dính máu, nghĩ đến Lý Đế Nỗ đụng trúng lợn rừng, y sợ tới mức khóc thành tiếng, vừa khóc vừa mắng, "Dọa chết tôi rồi! Tôi đã bảo cậu không cần phải đi nữa mà!"
Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân lo lắng như vậy lại cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, hắn suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không nói cho La Tại Dân biết chuyện bị cướp, tâm tình của con thỏ nhỏ khó ổn định ngay nên hắn cũng tránh nói đến chuyện đó. "Tặng cậu này, chúc mừng sinh nhật." Lý Đế Nỗ đưa hộp bánh được quấn ruy băng qua, "Phải ngồi xe đến huyện nên không đủ tiền mua bánh to."
La Tại Dân đâu còn tâm trạng quan tâm bánh to hay bánh nhỏ, y chỉ muốn chờ Lý Đế Nỗ an toàn quay về để cùng nhau ăn cơm thật ngon. Trước mặt Lý Đế Nỗ là một bát sườn chua ngọt nho nhỏ xếp lên, so với bình rượu của bố La còn cao hơn, La Tại Dân như một đứa trẻ xếp từng tầng sườn lên, mỗi một tầng nói một câu, "Tiểu Nặc của chúng ta chắc chắn thích ăn sườn nhất"
"Ăn sườn sẽ cao."
"Người cao thì hái vải mới không mệt."
"Tiểu Nặc của chúng ta nhất định phải ăn thật no."
"Tiểu Nặc của chúng ta nhất định không được để bụng đói nha"
"Cậu nhìn xem, cái này là kem." Lý Đế Nỗ dẫn La Tại Dân vào phòng, mở hộp bánh ra hiện ra một chiếc bánh ngọt cao 6 tấc. "Hoa này cũng là dùng kem để vẽ."
La Tại Dân đưa tay quệt chút bơ bỏ vào miệng, tuy rằng nó ngọt nhưng cũng ngấy đến phát sợ, y không thích như vậy, y phát hiện không phải cái gì trên TV cũng đều ngon. Rất nhiều năm sau La Tại Dân ăn bơ sữa mới biết được thì ra bánh ngọt có vị thơm ngon như vậy.
"Nhất định phải để Tiểu Nặc nếm thử một chút." Sau lần đầu tiên La Tại Dân ăn kem y đã tự nói với mình như vậy.
Phôi bánh bên trong cũng không tệ lắm, rất mềm. Lý Đế Nỗ tắm rửa xong nằm lên giường La Tại Dân, miệng bị La Tại Dân nhét đầy bánh kem. "Tôi nhớ ra rồi", đột nhiên Lý Đế Nỗ bật dậy, "Lần trước chúng ta xem trên TV, bọn họ còn cắm nến, ước rồi hát nữa."
"Tôi đi lấy", La Tại Dân đứng dậy bước ra khỏi phòng, "Nhà bếp có"
"Nhưng tôi không biết hát bài hát của bọn họ"
"Vậy cậu biết hát cái gì thì cứ hát cái đó."
La Tại Dân lấy nến và diêm rồi quay lại phòng, Lý Đế Nỗ đang thử giọng.
"Nghĩ ra hát bài gì chưa?"
"Hát bài lần trước chúng ta nghe thấy trên TV đi." Lý Đế Nỗ không ngừng ngâm nga nhớ lại giai điệu, "Tôi có lỡ quên lời cậu cũng đừng cười nhé."
"Nhất định không cười cậu." Ngay giây phút ấy La Tại Dân cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, còn gì mà buồn cười với không buồn cười cơ chứ.
"Có ngày, để em ở lại những ngày cuối thu. Hãy nhớ, đừng đi khỏi trái tim anh. . . . deng deng deng deng....... Yêu là cho đi không cần nhận lại, em mãi mãi là người đáng yêu nhất thế gian"
"Điều ước của tôi là, cậu vẫn sẽ ở bên tôi."
"Nhất định."
La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ thổi nến.
Hai người nằm trên chiếu trúc, lắng nghe tiếng hít thở của đối phương.
"Tiểu Nặc."
"Ừ."
"Tôi vẫn còn muốn một món quà sinh nhật nữa."
"Được."
"Cậu chưa hỏi là tôi muốn gì đã đồng ý luôn rồi sao?"
"Có thể là vì tôi đã sớm nghĩ tới rồi."
" Vậy cậu nói thử xem."
"Là tôi"
- TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro