Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

La Tại Dân ăn quả vải đầu tiên trong mùa hè năm nay, Lý Đế Nỗ bóc vỏ sạch sẽ rồi đút cho cậu ăn. Dưới gốc cây vải là một đống vỏ, La Tại Dân hài lòng ợ một hơi, đưa tay lau miệng, y lắc đầu với đống vải Lý Đế Nỗ đã bóc sẵn chực chờ đưa đến miệng y.

"Mẹ tôi nói ăn vải nhiều sẽ nóng trong người", La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ chớp mắt, "Cậu lỡ bóc rồi thì ngâm nước muối sau đó đưa cho tôi."

"Ừ." Lý Đế Nỗ một mực nghe theo lời La Tại Dân.

"Tốt nhất cậu nên bỏ hạt đi", La Tại Dân tháo chiếc mũ rơm của Lý Đế Nỗ đội lên đầu mình, âm thanh rầu rĩ phát ra từ dưới chiếc mũ, "Tiếc là nhà cậu không có tủ lạnh, nếu không mát mát lạnh lạnh chắc chắn sẽ ăn ngon lắm."

"Tôi nghĩ ra cách rồi."

"Được, tôi biết Tiểu Nặc giỏi nhất mà." La Tại Dân vốn đang nằm trên đùi Lý Đế Nỗ bỗng bật dậy, nhéo nhéo mặt hắn, một tiếng Tiểu Nặc khiến lòng Lý Đế Nỗ dâng lên sự ngọt ngào.

Dùng chân trần trèo lên cây vải cao hơn mười thước, bắp chân đầy vết muỗi đốt, chiếc sơ mi trắng cũ kĩ đang mặc trên người cũng thấm đẫm mồ hôi, La Tại Dân chờ ở dưới, Lý Đế Nỗ đeo một chiếc túi nhỏ trèo lên cây. Lý Đế Nỗ vui lắm, hắn không kêu khổ cũng chẳng kêu mệt, chỉ cần La Tại Dân vui thì bảo hắn làm gì cũng được. Giấu dì lén vào vườn vải hái trộm, vốn tưởng cây trĩu quả nhưng xem ra quả xanh nhiều hơn quả đỏ, vẫn chưa đến lúc hái đem ra chợ bán, nhưng La Tại Dân muốn ăn, y gõ cánh cửa kính ở phòng Lý Đế Nỗ, lôi cái người vừa đặt lưng nằm chưa được 15 phút đồng hồ dậy.

"Tôi muốn ăn vải."

Lý Đế Nỗ biết vải chưa chín, sáng nay hắn vừa nghía qua, nhưng La Tại Dân đã mở lời, hắn nhất định sẽ hái cho y một giỏ đỏ rực.

"Ừ".

Lý Đế Nỗ xỏ đôi dép cao su bước ra cửa, La Tại Dân đi theo sau hắn, "Dì biết liệu có mắng không vậy?" Vườn vải này là của nhà Lý Đế Nỗ, thu nhập hàng năm phần lớn đều đến từ vườn vải này, Lý Đế Nỗ sinh ra đã không có mẹ, năm hắn 4 tuổi, tại nạn hầm mỏ ở tỉnh bên đã cướp đi mạng sống của cha hắn. Chủ mỏ quặng cùng một giuộc với chính quyền địa phương, đưa 500 NDT bồi thường cho dì của hắn, từ đó trở đi hắn sống cùng dì, lên 8 tuổi đã bắt đầu biết gánh sọt đi chợ thị trấn bán vải.

"Không đâu." Lý Đế Nỗ nói dối, sao dì lại không mắng hắn cơ chứ, nói cách khác thì vải chính là tiền, ai có thể trơ mắt nhìn tiền của mình rơi vào bụng người khác.

"Vậy là tốt rồi." La Tại Dân cố ý hỏi một chút, cho dù y biết sẽ bị mắng té tát y vẫn bảo Lý Đế Nỗ làm, nói khoa trương hơn, nếu trăng trên trời hái xuống được thì hắn cũng sẽ bắc thang lên để hái xuống cho La Tại Dân, cho dù hắn phải chặt bao nhiêu cây trúc cành vải, cho dù hắn rơi xuống thịt nát xương tan, hắn vẫn sẽ làm.

Một mắt của La Tại Dân không thể nhìn, có thể nói vì Lý Đế Nỗ mà không nhìn được. Vậy nên y cho rằng Lý Đế Nỗ đối tốt với y như vậy là vì áy náy, là sự áy náy vốn có, thật ra y không hiểu, phần áy náy này đã sớm dính líu tới tình yêu, thậm chí chỉ có tình yêu của hắn đối với y.

Lý Đến Nỗ 11 tuổi bị con trai của bí thư thôn mới nhậm chức đuổi khắp thôn, hắn từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, không dám cãi lại, không dám đánh trả, nhân chi sơ tính bản ác, ác ý của một đứa trẻ không biết lớn tới mức nào. Con trai bí thư thôn dẫn theo một đám trẻ trước đây từng chơi với hắn, cùng cười nhạo hắn là trẻ hoang, là thằng không cha không mẹ, vừa nói vừa ném đá vừa nhổ nước bọt vào người hắn, dì bận việc đồng áng, bận chăm người dượng đang ốm đau nằm liệt giường, sinh ra ở nhà nghèo thì phải biết tự lo liệu từ sớm, Lý Đế Nỗ không mở miệng báo cáo, bởi vì hắn biết việc đó vô dụng.

(Nhân chi sơ tính bản ác: con người sinh ra vốn đã có bản tính ác độc, xấu xa)

La Tại Dân khác với hắn, cha mẹ y là thanh niên trí thức, y chưa từng kết bạn chơi thân với đám trẻ trong thôn, đương nhiên cũng không quen nhìn loại hành vi con cậy cha mà làm việc hỗn láo như vậy.

Một buổi chiều, Lý Đế Nỗ lại bị đuổi, trước mặt là nhà La Tại Dân, hắn nhớ rõ La Tại Dân là con của thầy La dạy toán trong thôn, hình như y chưa từng chửi mắng hắn vì hắn không có cha mẹ, Lý Đế Nỗ chạy chân đất đã lâu, không biết lòng bàn chân hắn giẫm trúng thứ gì khiến hắn đau nhức. Hắn rẽ vào nhà La Tại Dân, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng đá bắn từ súng cao su va vào cửa kính.

La Tại Dân đang gấp thuyền giấy, nhìn Lý Đế Nỗ ngồi xổm phía sau cửa không dám thở mạnh, nhớ đến lời độc ác của bọn trẻ trong thôn, 'buồn như chó nhà có tang'*, hắn rất đúng với mấy chữ này, Lý Đế Nỗ giống như một con chó nhỏ đang hoảng sợ, người ngoài cửa chính là mối đe dọa lớn nhất của nó.

(*Ý câu này là mất đi nơi nương tựa, bơ vơ một mình)

"Cậu đừng sợ, đây là nhà của tôi, bọn chúng không dám làm gì đâu." La Tại Dân mở cửa, chân trước vừa bước ra, Lý Đế Nỗ đã nghe thấy tiếng hét tê tâm phế liệt, một cảnh tượng mãi mãi hắn không thể quên, La Tại Dân che mắt phải, máu tràn qua kẽ tay, cả người không ngừng run rẩy, sau đó y ngã xuống đất, máu và nước mắt cùng nhau chảy xuống, chảy đến miệng La Tại Dân, vị tanh mặn trộn lẫn vị đắng chát, kể từ đó y cực kì thích ngọt. Thằng nhóc đó thấy đổ máu liền sợ, biến mất giữa tiếng khóc của La Tại Dân.

Cho dù bí thư thôn bồi thường rất nhiều tiền nhưng vẫn không giữ được mắt phải của La Tại Dân. Tiền không phải là thứ vạn năng, điều kiện chữa trị ở bệnh viện thị trấn quá kém, sau hơn mười tiếng đồng hồ qua đường núi gập ghềnh đi đến thành phố, cũng đã bỏ qua thời điểm cứu chữa tốt nhất.

Từ đó về sau mỗi ngày Lý Đế Nỗ đều đi theo La Tại Dân, mò cá bắt tôm, trộm gà trộm trứng, La Tại Dân cảm thấy làm gì vui thì hắn sẽ làm cái đó. Cách đây 1-2 năm, cái hồi mới bị thương, nỗi đau dường như tăng thêm bội phần giữa thời tiết tháng 6, lúc đó y còn đang trong thời gian dậy thì, Lý Đế Nỗ trở thành nơi cho y trút giận, có lẽ y đã trở thành loại người trước đây y ghét nhất. Lý Đế Nỗ ở bên cạnh phe phẩy chiếc quạt làm bằng lá cây hương bồ, một cánh tay bị La Tại Dân cấu ra vết xanh tím loang lổ, "Cậu có đau lắm không?" Khi La Tại Dân nhận ra môi Lý Đế Nỗ đã bị cắn tới mức trắng bệch nhưng vẫn không kêu ca một lời nào, "Không đau, không sao cả, cậu cứ cấu đi, chỉ cần cậu hết đau hết cáu là được." Chịu đựng là thứ mà Lý Đế Nỗ giỏi nhất từ trước đến giờ, huống gì người trước mặt này là vì hắn, cho dù thế nào cũng phải cố gắng chịu đựng.

Sau đó La Tại Dân nghỉ học hai năm, cả ngày y chăm sóc con chó trắng được thầy La đem từ thôn bên cạnh tới, con chó này khác với những con chó trông thôn, nói cách khác, chỉ cần nhìn đã biết con chó này không phải chó bản địa, La Tại Dân đặt tên cho nó là Tiểu Nặc. Y ngồi ở cửa chờ Lý Đế Nỗ, dạo này Tiểu Nặc ăn uống thất thường, chỉ nằm ỉu xìu bên cạnh y, đuôi cũng chẳng buồn phe phẩy, y bảo Lý Đế Nỗ đi đến hàng thịt trong thôn xin ít nội tạng lợn, y nghe bà cụ nhà bên cạnh nói chó bị ốm thì cho nó ăn đồ tanh nấu chín, có chút dinh dưỡng mới mau khỏi bệnh.

Thời điểm Lý Đế Nỗ quay về còn mang theo một ít kẹo trái cây được gói trong lớp vỏ đầy màu sắc, "Tôi mua nó mất 5 xu, tôi nghĩ cậu sẽ thích." Hai mắt La Tại Dân sáng lên, đưa tay nhận lấy số kẹo từ tay Lý Đế Nỗ, y bóc hết vỏ rồi đút vào miệng cùng một lượt.

"Ăn ngon không?"

"Ngon lắm." Miệng La Tại Dân đầy kẹo nên nói không được rõ ràng lắm, y thấy mắt cười của Lý Đế Nỗ đang nhìn vào mình, "Cậu ăn không?"

"Không ăn, mấy cái này cho cậu hết"

"Hả?"

"Không có gì đâu, tôi không thích ăn kẹo."

Tiểu Nặc ăn phổi lợn gan lợn cũng không chống đỡ được bao lâu, cả ngày La Tại Dân rầu rĩ không vui. Y nằm trên xích đu phơi mình dưới ánh nắng, cảm giác có gì đó cào lên đầu gối y. Lý Đế Nỗ ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay khẽ đụng vào y, giống như cục cưng đang chờ y vậy. Trong phút chốc y bỗng cảm thấy hoảng hốt, Lý Đế Nỗ giống như Tiểu Nặc, mắt cười cong cong, "Tiểu Nặc. . . . tôi gọi cậu là Tiểu Nặc được không." Thật ra những lời này là yêu cầu, nhưng Lý Đế Nỗ đã sớm xem những lời La Tại Dân nói là mệnh lệnh mà nghe theo, "Được." Chỉ cần La Tại Dân vui thì Lý Đế Nỗ làm gì cũng được. Làm cún con của y, làm người yêu của y cũng được.

Lý Đế Nỗ lấy ra một chiếc bát sứ, đem số vải còn lại trong giỏ bóc vỏ tách hết hạt, đổ nước muối vào bát, rồi thật cẩn thận bưng đến nhà ông cụ bán kem ở đầu làng, năn nỉ một hồi lâu, hắn lấy tiền mua bánh kem sinh nhật cho La Tại Dân, rút ra 3 xu đưa cho ông cụ.

La Tại Dân ăn nhiều vải liền chảy máu mũi, máu nhỏ xuống chiếc bát sứ.

"Cậu ăn ít một chút thì tốt hơn, dì bảo một quả vải bằng ba ngon đuốc mà." Lý Đế Nỗ hiếm khi can ngăn La Tại Dân làm việc gì, nhưng máu đỏ nhỏ từng giọt xuống bát rồi tan ra làm Lý Đế Nỗ cảm thấy sợ hãi. La Tại Dân không thích nghe ai can ngăn mình, càng không thích người khác góp ý, bình luận về y, y cầm chiếc bát để vào lòng Lý Đế Nỗ, quay người nói sang chuyện khác, "Sinh nhật tôi cậu sẽ mua cho tôi một chiếc bánh kem đúng không?" La Tại Dân từng thấy trên chiếc TV trắng đen, người sống ở thành phố lớn vào ngày sinh nhật thường ăn bánh kem gì đó. Y cũng không biết nó được bán ở đâu, nhưng y biết chỉ cần nói với Lý Đế Nỗ, y muốn cái gì thì sẽ có cái đó.

Lý Đế Nỗ gật gật đầu, "Năm nay bán hết vải rồi, tiền cũng được kha khá."

"Tiểu Nặc cậu thật sự tốt lắm lắm luôn." La Tại Dân để lại một nụ hôn nhè nhẹ lên má Lý Đế Nỗ. Ông cụ nói ăn vải nhiều sẽ say, Lý Đế Nỗ cũng không biết La Tại Dân bị làm sao nữa.

"Cậu hôn tôi?" Môi Lý Đế Nỗ run run.

"Ừ, cậu có thể hôn lại tôi." La Tại Dân ngẩng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý, y đang đánh một canh bạc, phần thắng ắt hẳn sẽ nằm trong tay y, y cược 100% Lý Đế Nỗ không dám.

Trên mặt không cảm nhận được chút ấm áp nào, nhưng trên môi thì có. Lý Đế Nỗ càng hôn càng hăng, hắn phát hiện ra vị vải trong miệng La Tại Dân khiến người khác không ngừng mê đắm. Trước giờ vải ở nhà hắn ăn một quả cũng thấy tiếc, nhưng ở La Tại Dân, hắn nếm được hương vị ngon ngọt nhất.

Có hai chàng thiếu niên yêu nhau giữa trời hạ.

- TBC.

Nói 1 chút về per thì mình có nhắn cách đây khá lâu rồi, tới giờ tác giả vẫn chưa reply. Có thể tác giả đã treo acc, ngừng hoạt động vì acc không còn update bất cứ gì nữa. :<  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro