9
Lưu Dương Dương lại một lần nữa bị Trịnh Tại Hiền dùng đòn quật qua vai vật ngã xuống tấm đệm bảo vệ, cậu trực tiếp nằm đó giả chết.
Để Trịnh Tại Hiền làm huấn luyện viên cận chiến cho tân binh là chủ ý của Kim Đạo Anh, anh nghĩ nếu so với chó sói, chó chăn cừu Blue Bay sẽ khiến những người mới cảm thấy dễ gần và ấm áp hơn.
"Đứng lên đi, cừu nhỏ."
Lưu Dương Dương thì không thấy vậy, nhất là khi nghe thấy cái xưng hô cợt nhả kia, cậu không phục xoa xoa bả vai đau rồi mới chịu đứng dậy.
Cùng là Alpha nhưng Trịnh Tại Hiền lại chiếm thế thượng phong về thể hình. Bài học đầu tiên cho tân binh là học cách linh hoạt điều chỉnh phương pháp cận chiến khi gặp phải thế bất lợi.
Nhưng xem ra trạng thái của các tân binh không được tốt, cánh tay Trịnh Tại Hiền làm mẫu đến mỏi nhừ nhưng vẫn chưa ai lĩnh hội được.
Máy điểm danh ở cửa phòng tập huấn bắt đầu một tràng dài chào hỏi, Trịnh Tại Hiền nhìn về hướng phát ra âm thanh, hai mắt đột nhiên sáng rực, xuyên qua đám đông kéo Lý Đế Nỗ vào trong.
"Mấy cậu đến đúng lúc lắm, đang thiếu người làm mẫu."
Lý Đế Nỗ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị lôi ra giữa sàn đấu, tháp vẫn chưa giao nhiệm vụ mới, bọn họ tới phòng tập huấn đơn giản chỉ để quét mặt điểm danh cho xong.
"Nhưng có mình em thì làm mẫu kiểu gì?"
"Bớt kiếm cớ đi," Trịnh Tại Hiền chỉ muốn thị phạm cho người mới rồi nhanh chóng cho tan học, chỉ về phía nhóm người đang ngồi nghỉ một bên, "Nhiều người như thế kia, cậu túm đại một đứa nữa là được."
Lý Đế Nỗ nghe lời anh đi về phía nhóm người kia thật, cũng chỉ những lúc như vậy Trịnh Tại Hiền mới cảm nhận được từ hắn chút ôn hòa của chó sói.
La Tại Dân vừa mặc xong áo khoác. Khí lạnh trong phòng tập huấn rất vừa phải, kể từ lần cậu bị Lý Đế Nỗ đánh dấu tạm thời ở nơi âm dương lệch lạc này, Eden đã tăng cường lọc sạch và làm mát không khí ở khắp nơi, có lẽ là để ngăn chặn tận gốc hậu họa về sau.
Nhìn thấy Lý Đế Nỗ là chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp, La Tại Dân vò đầu bứt óc nghĩ xem nên kiếm cớ gì để chuồn đi, đang định giả vờ không nhìn thấy người thì đã bị Lý Đế Nỗ chặn đường.
Xung quanh lập tức im bặt, hai người họ là mối quan hệ gì ai ai cũng rõ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết đôi phu phu do chính Bạch tháp 'xe duyên' này định làm gì. La Tại Dân nhíu mày, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lý Đế Nỗ, cậu vốn không thích dây dưa quá nhiều với hắn trước mặt người ngoài.
Chỉ thấy Lý Đế Nỗ hơi mỉm cười, giọng điệu dịu dàng mở lời :
"Đánh nhau không? Đánh kiểu liều mạng ấy."
Đám đông bỗng im lặng, rồi đồng loạt xì xầm bàn tán.
Trịnh Tại Hiền bắt đầu hối hận vì đã để hắn tự mình chọn đối thủ, bây giờ chỉ muốn tự đào cái hố mà nhảy xuống.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hai nhân vật chính, tia lo lắng len lỏi khắp khán phòng trầm mặc.
"Được thôi."
La Tại Dân cúi đầu cắn cổ áo khoác, khóa áo chớp mắt được kéo xuống, rồi ngẩng đầu đối mắt với Lý Đế Nỗ.
"Đừng có vừa khóc vừa nhận thua là được."
Đám đông đồng loạt gào la cổ vũ nhiệt liệt, La Tại Dân nghe mà đầu đau không ngừng, trong ấn tượng của cậu, mỗi lần cùng Lý Đế Nỗ phát sinh chuyện gì thì nhất định sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu.
Sàn đấu bị bỏ trống một phần nhỏ, Trịnh Tại Hiền toát mồ hôi lạnh túm lấy Lý Đế Nỗ đang khởi động làm nóng người, nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói :
"Anh là muốn nhờ cậu giúp làm mẫu, cậu đừng có đấm nhau vỡ sàn của anh!"
Lý Đế Nỗ nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền vỗ nhẹ :
"Anh yên tâm đi, không vỡ được."
La Tại Dân đã chuẩn bị xong, cậu mặc một chiếc áo ngắn tay cổ cao màu đen trơn, thiết kế ôm sát tôn lên dáng người mảnh mai cao ráo.
Nhưng chỉ Lý Đế Nỗ mới biết, cái eo nhỏ đằng sau lớp áo kia mạnh mẽ cỡ nào, có thể bộc phát ra lực đạo đáng gờm, cũng có thể một đòn chí mạng siết đứt cổ đối thủ khi giao đấu.
Cảm nhận được ánh mắt Lý Đế Nỗ như muốn nhìn xuyên thấu mình, La Tại Dân ung dung tiến lại gần.
"Đừng tung đòn chết," còn chưa nói xong trước mặt đã vụt tới một chưởng, Lý Đế Nỗ ghì chặt nắm đấm của cậu, "Làm thật sao?"
"Là cậu nói muốn đánh kiểu liều mạng mà."
La Tại Dân cố vùng vẫy vài lần nhưng không thoát ra được, đổi sang tay còn lại tung quyền về phía bụng hắn, Lý Đế Nỗ không kịp né, nhịn đau lùi lại hai bước.
Bảng tính điểm nhấp nháy ánh xanh, 1:0.
Vừa muốn chế giễu hắn phản ứng quá chậm chạp, giây tiếp theo đã bị Lý Đế Nỗ kề sát vật vai ngã mạnh xuống sàn.
Tỷ số thay đổi, 1:1.
La Tại Dân suýt xoa vì đau, rõ ràng bầu không khí nên căng thẳng sặc mùi thuốc súng mới phải, Lý Đế Nỗ vẫn thong dong dùng ngón tay búng nhẹ lên mặt cậu. (Rất thiếu đánh =)))))
"Em vừa nói ai vừa khóc vừa nhận thua?"
Lý Đế Nỗ là lưỡi đao sắc được Sơn Địa xem như quân dự bị mà huấn luyện từ nhỏ, trong đội đảm nhiệm vị trí đột kích, giao đấu với hắn không khác gì tự tìm đường chết.
Vị trí bắn tỉa thì ngược lại luôn chiếm giữ những nơi cao, hầu như không tham gia cận chiến. Có lẽ đã lâu không giao đấu với nhau, Lý Đế Nỗ suýt đã quên mất vợ hắn tuyệt đối không cùng một đẳng cấp với những omega chân yếu tay mềm ngoài kia.
So với những loài rắn thông thường, rắn hổ mang chúa có kích thước lớn hơn, điều này cũng có nghĩa, nó có thể giết chết con mồi to hơn mình gấp mấy lần mà không cần nhờ tới nọc độc.
La Tại Dân nhấc tay túm lấy cổ áo Lý Đế Nỗ, hai chân câu quanh eo hắn dùng lực, thuận thế vực dậy trước khi đối phương ngã xuống, trong nháy mắt đã ép chặt Lý Đế Nỗ dưới thân.
Đám người ngồi xem náo nhiệt không khỏi cảm thán, màn thị phạm có qua có lại không phân cao thấp như vậy quả là hiếm gặp.
Cánh tay Lý Đế Nỗ bị khóa sau lưng, động nhẹ sẽ thấy đau nhức, La Tại Dân đã hạ đòn chết, định tiện thể bẻ gãy cánh tay hắn để xả giận.
Cậu biết nếu lúc này Lý Đế Nỗ dùng toàn lực thì hoàn toàn có thể lôi cậu từ sau lưng đè ngược lại xuống đất, nhưng chó sói hình như không muốn đánh trả nữa, mặc La Tại Dân đè vai ép hắn ma sát với mặt sàn.
Lý Khải Xán nghe tin hai vị đồng nghiệp tốt đang đánh nhau ở phòng tập huấn, quần áo còn chưa thay xong đã phi như bay qua, chân xỏ dép tông mặt hoài nghi hỏi :
"Tụi bay uống nhầm thuốc gì rồi?"
Lý Mã Khắc cũng mù mờ lắc đầu, thường ngày anh và Lý Đế Nỗ sẽ tổ đội tập cận chiến với nhau, hắn hễ có cơ hội là sẽ cho anh mấy chưởng hiểm muốn đi toi cái mạng.
Lý Đế Nỗ khó khăn quay mặt lại, miệng như đang nói gì đó, người tới xem náo nhiệt ngày một nhiều, tin omega đè alpha nhà mình xuống đất đánh đập không chừng sẽ bị đồn thành bạo lực gia đình, La Tại Dân do dự một hồi vẫn quyết định đánh xuống.
Người xem ai cũng không thể hiểu nổi, từ góc nhìn của bọn họ hai người gần tới mức sắp hôn nhau đến nơi, đây rốt cuộc là đang đánh nhau hay đang tán tỉnh nhau?
Trịnh Tại Hiền thổi còi rất đúng lúc, tuyên bố La Tại Dân là người thắng cuộc, nếu cứ đánh như vậy tới trời tối vẫn chưa cho tan học được mất.
Lý Đế Nỗ bò dậy thả lỏng đôi vai vừa bị đè chặt như không việc gì, La Tại Dân vẫn chưa dám tin hắn cứ vậy mà để cậu thắng.
"Thua em rồi."
Vừa rồi khi bị đè hắn đã nói mấy chữ này với La Tại Dân.
Trên mặt Lý Đế Nỗ vẫn còn hằn vết đỏ, cảm nhận được ánh mắt La Tại Dân đang nhìn mình, hắn liền không kiêng dè gì nhìn về phía cậu, rồi đột nhiên cong mắt cười.
Cún ngốc.
La Tại Dân lạnh lùng quay mặt đi tiếp tục thu dọn đồ vào balo, nhưng từng cử chỉ luống cuống hấp tấp lại lỡ bán đứng tâm trạng bối rối của cậu.
Cậu không hề nhìn thấy cái đuôi sau lưng Lý Đế Nỗ ung dung quẫy từ trái qua phải, như vừa mới săn được một con mồi thú vị nào đó.
Trước khi bị hôn nhân trói buộc, Sơn Địa có cử người tới hỏi Lý Đế Nỗ thấy thế nào về La Tại Dân, câu trả lời của hắn có thể dùng 3 chữ ngắn gọn tóm tắt như sau :
Tò mò, bị thu hút, và, không dám đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro