8
*Warning : Một số chi tiết có thể gây khó chịu.
____________________________
Điều khiến La Tại Dân cảm thấy sợ hãi, là đêm qua cậu cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay Lý Đế Nỗ, đáng sợ hơn nữa là, cậu còn ngủ rất ngon.
Nhưng sáng dậy khi Lý Đễ Nỗ hỏi cậu đêm qua ngủ có ngon không, cậu vẫn cố tình vừa đánh răng vừa đáp "Chẳng ra làm sao."
"Cậu ôm chặt quá tôi suýt tắc thở." La Tại Dân bổ sung.
Không ngờ thay vì tức giận, Lý Đế Nỗ lại nở một nụ cười khó đoán :
"Ăn miếng trả miếng thôi."
Tay cầm bàn chải đánh răng bỗng khựng lại, hai tai cũng dần ửng đỏ, La Tại Dân biết rõ hắn là đang ám chỉ điều gì.
Kì phát tình đầu tiên sau khi kết hôn trạng thái của La Tại Dân thật sự không ổn, khi Lý Đế Nỗ về đến nhà thấy một con rắn trắng nằm cuộn tròn trên giường còn tưởng mình đi nhầm phòng. Lúc đó La Tại Dân mới đề xuất việc ngủ riêng mỗi người một phòng, nhưng vì kì phát tình mà sốt cao đến mất hết lý trí, chưa nhìn rõ là giường của ai cả người đã ngã gục xuống rồi.
Ngày thứ hai của kì phát tình, La Tại Dân vẫn nhất quyết dùng hình dạng nửa người nửa thú làm tình với Lý Đế Nỗ, đuôi rắn quấn quanh người Lý Đế Nỗ để giữ thăng bằng, nhưng lại bị hắn ấn xuống cọ sát khoang sinh sản làm cậu sướng điên người, đuôi rắn suýt nữa siết cổ hắn đến ngộp thở.
Đợi La Tại Dân tỉnh táo lại, phần eo và thân trên của Lý Đế Nỗ đã bị siết đến mức xuất hiện vệt đỏ dài, da thịt bị vảy rắn cứa rách, máu chảy ra từng giọt đỏ chót như hồng bảo thạch, vết xước như một con rắn nhỏ màu đỏ trên da.
Hồi đầu tiên kết thúc, La Tại Dân đã kiệt sức nằm dài trên thảm, vì dây dưa quá kịch liệt, cả hai đều từ trên giường lăn xuống dưới đất.
"Cậu rút ra mau."
Cự vật của Lý Đế Nỗ vẫn chôn trong cơ thể cậu, La Tại Dân cố đẩy người ra mới phát hiện hắn đang cúi đầu, răng nghiến chặt, thân trên thì căng cứng.
"Thắt nút rồi... Không rút ra được."
"Sao có thể? Rõ ràng cậu...."
Rõ ràng vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn, còn chưa nói hết câu La Tại Dân đã nhận ra cơ thể mình lại đang bắt đầu nóng dần lên.
Cả đời này cậu và động vật họ chó quyết không đội trời chung. La Tại Dân bỗng nhớ lại những kiến thức về động vật họ chó được phổ cập trong lớp sinh học trước khi nhập tháp, lại nhớ đến lần bị Lý Đế Nỗ nắm tóc ấn trở về giường, sống chết cắn lên tuyến thể sau lưng.
Sau khi kì phát tình kết thúc, La Tại Dân ngâm mình trong phòng thủy liệu cả buổi chiều, ở chung một phòng cùng Lý Đế Nỗ suốt năm ngày trời, cậu cảm giác khắp nơi trên cơ thể đều là dấu tích hắn để lại. Lý Đế Nỗ thì ngược lại, hắn vẫn để nguyên vết hằn đỏ do bị đuôi rắn siết đi đánh cầu với Lý Mã Khắc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bị hỏi cũng chỉ cười không đáp.
Nghĩ tới quá khứ không muốn nhắc lại này khiến La Tại Dân trước mặt Lý Đế Nỗ ngại không tài nào ngóc đầu lên nổi, nhất là khi nghe hắn nói 'Ăn miếng trả miếng' như đang khiêu khích, cậu lạnh mặt đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa.
La Tại Dân không hề hay biết Lý Đế Nỗ đã thức trắng cả đêm qua.
Chắc chắn người trong lòng mình đã ngủ say, Lý Đế Nỗ mới đứng dậy đi tắm qua, tuyến thể sau lưng có chút mỏi. Vì muốn La Tại Dân dễ ngủ hơn, từ lúc mới về tới nhà hắn đã phóng ra một chút pheromone. Có lẽ nhờ tác dụng an thần của mùi lá thông, cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn hắn nghĩ.
Gió đêm mát lạnh ngoài ban công khiến đầu óc tỉnh táo hẳn, phi thuyền tuần tra ban đêm chầm chậm dừng lại trước mặt Lý Đế Nỗ.
"Buổi tối tốt lành, thiếu tá Lý Đế Nỗ."
"Buổi tối tốt lành, Muse."
Giọng nữ quen thuộc từ thế hệ AI đầu tiên do Eden tạo ra, trước khi được trang bị thêm hệ thống phân tích cảm xúc, Muse từng chỉ là một cỗ máy lạnh lùng vô cảm, ba năm trước Eden đã cấy thêm cho nó con chip lõi, từ đó trở đi Muse trở thành người máy quản gia thông minh nhất Bạch tháp.
"Ngài có vẻ đang không được vui, có lẽ âm nhạc sẽ giúp ngài cảm thấy tốt hơn?"
Đây là lý do vì sao Lý Đế Nỗ ghét người máy AI này.
"Sau đây sẽ là bản 'Sonata Ánh Trăng', chúc ngài có một buổi tối tốt..."
"Tắt mau, vợ tao đang ngủ."
Lý Đế Nỗ tàn nhẫn cắt ngang màn độc thoại trìu mến thâm tình của người máy AI.
Muse: "........................."
Màn hình điện tử cứ liên tục loading xoay tròn, như nhất thời không thể xử lý lượng thông tin trong câu nói vừa rồi của Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm đốm sáng đỏ phía sau camera của phi thuyền tuần tra, trầm giọng nói :
" Đừng bao giờ đi đoán mò suy nghĩ của người khác nữa, mày chỉ là người máy vô cảm với trí thông minh được con người ban cho thôi."
Muse trầm mặc vài giây rồi quay người rời đi.
"Chúc Lý thiếu tá một buổi tối tốt lành."
Đáp lại AI chỉ có tiếng kéo rèm và tiếng cửa sổ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro