35 + 36
Lý Mã Khắc đã tính toán trước thời gian rồi mới tới, anh gõ cửa vừa đúng lúc Lý Đế Nỗ cho bát đĩa ăn sáng vào bồn rửa.
"Chào buổi sáng."
Lý Mã Khắc gật đầu đáp lại câu chào của họ, anh đột nhiên ngừng động tác tháo dây giày, móc một miếng pin tròn màu đen từ trong túi áo rồi gắn lên bảng điều khiển thông minh bên cạnh mình.
Một tầng ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên mặt tường, đèn trên hệ thống gia dụng thông minh nhấp nháy rồi tắt hẳn.
"Anh vừa mượn được thiết bị làm nhiễu của Nhân Tuấn," Lý Mã Khắc giơ thiết bị màu đen trên tay mình lên, kéo ghế ở bàn ăn rồi ngồi xuống, "hôm nay anh qua đây vì có vài chuyện muốn bí mật trao đổi với hai đứa."
Lý Mã Khắc mở thiết bị đầu cuối lên rồi gửi một vài hình ảnh qua cho La Tại Dân.
"Viện nghiên cứu mà chúng ta từng tới vừa bốc cháy vào ngày hôm trước."
La Tại Dân nhíu mày xem kĩ từng bức ảnh, viện nghiên cứu trong ảnh đã hoá thành tro tàn, nhưng một số lồng kính nuôi dưỡng vẫn giữ được trạng thái nguyên vẹn, có lẽ bởi chúng được làm từ nguyên liệu chống cháy tốt nhất.
"Là chủ ý từ phía Tháp phải không?"
Lý Mã Khắc bất lực gật đầu, đánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn về phía những chiếc phi thuyền đang tuần tra ngoài cửa sổ.
"Tình hình nội bộ của Tháp hiện tại chắc hẳn không rảnh để đi quản những thứ râu ria như vậy. Ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện cháy lớn, nhưng đã có đội tuần tra khu vực của Hồ ở gần đó rồi nên Tháp không muốn chúng ta tiếp tục điều tra nữa."
"Vậy còn hình xăm trăn anaconda?" (cho ai không nhớ thì chi tiết này được đề cập ở chap 14, hình xăm trên người tên tài xế tự sát nha.)
"Anh có hỏi một vài vị tiền bối lâu năm ở Tháp, có cảm giác như họ cố tình né tránh vậy, chỉ nói qua loa vài câu rồi đi mất, nhưng anh có nghe ngóng được về nhà nghiên cứu bị trục suất đó, hắn ta vi phạm điều số 56 trong Sổ Tay Bạch Tháp."
Sổ Tay Bạch Tháp có tổng cộng 60 điều luật, 50 điều đầu tiên là những quy tắc về công việc, sinh hoạt và kế hoạch tác chiến do Eden đặt ra. Còn những người phạm phải 10 điều sau cùng, một là phạm vào tội chết phản bội Bạch Tháp, hai là làm ra tội ác tày trời.
"Điều số 56, nghiêm cấm mọi hình thức nghiên cứu trên cơ thể sống được tiến hành trong Tháp."
Lý Mã Khắc không ngờ bầu không khí lại đột ngột trở nên nặng nề đến vậy, anh chỉ đành chỉ vào một trong những bức ảnh mình vừa gửi để đổi chủ đề.
"Thấy không? Khoá mật mã trên lồng kính nuôi dưỡng đã bị ai đó phá đi rồi," Lồng kính trong ảnh chụp bị vỡ một mảng lớn, yêu quái rắn bên trong đã hoàn toàn biến mất, "Việc này nằm ngoài dự đoán của Tháp, có người nào đó đã thả một con yêu quái rắn ra ngoài, và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta chính là tìm cho ra nó."
_____________
"Dự tính còn 40 phút nữa sẽ đến nơi. Đã phát hiện thấy sương mù dày đặc ở khu vực quanh bạn, hãy lái xe cẩn thận."
Giọng nữ của hệ thống định vị chậm rãi vang lên, não bộ lại một lần nữa trở nên căng thẳng vì câu nói vừa rồi, alpha chim cốc hơi buông lỏng tay lái, việc liên tục phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ khiến bàn tay ướt đẫm mồ hôi, còn thời tiết thì vẫn cứ phá đám, chưa lái xe ra khỏi Thảo Nguyên đã gặp phải sương mù.
Thay vì mô tả khu vực Thảo Nguyên lúc sáng sớm bằng hai chữ 'hoang vắng', thì việc gọi đại lộ số 036 là 'đại lộ hẻo lánh' sẽ chính xác hơn nhiều. Hai bên đường là những vùng đất bằng phẳng không một bóng người, alpha chim cốc chỉ có thể đặt mọi hi vọng vào hai chiếc đèn pha trên xe, tầm nhìn trong màn sương mù rất hạn chế nhưng hắn vẫn phải về kịp thành phố trung tâm trước khi trời sáng.
Ngay khi vận tốc của chiếc xe bắt đầu ổn định, một bóng người mờ ảo xuất hiện trong làn sương trắng phía trước. Alpha chim cốc hoảng sợ vội vàng đạp phanh rồi liên tục kiểm tra xem mình có vừa đụng trúng người hay không.
Bóng đen chuyển động trong làn sương, chẳng mấy chốc đã hiện ra trước ánh đèn xe. Một omega cừu trắng đang ôm lấy vai với vẻ mặt đầy đau đớn, thông qua các kẽ ngón tay còn có thể lờ mờ thấy được vệt máu tươi.
"Tôi đang gặp chút rắc rối, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"
Cơ thể omega toát ra mùi hương ngọt ngào của kẹo sữa, có lẽ đã gần đến kì phát tình rồi, mùi hương mê hoặc này đã thôi miên alpha buông lỏng cảnh giác, khiến hắn không hề do dự mời omega lên xe của mình.
Suốt quãng đường omega chỉ nhắm chặt hai mắt rồi nép vào ghế sau, vết thương trên vai dường như khá nghiêm trọng, ngay lúc alpha vừa định lái xe rẽ hướng qua bệnh viện, hắn nghe thấy omega yếu ớt nói :
"Này anh... không biết trước đây đã có ai từng nói với anh chưa..."
Vì âm thanh quá nhỏ nên alpha phải ngả người về sau để nghe rõ hơn.
"Mùi túi thơm trong xe của anh khó ngửi vãi."
Sau gáy bị ăn một đòn đau, alpha chim cốc còn chưa kịp rên rỉ đã mất ý thức rồi ngất xỉu, Lý Khải Xán cởi mũ trùm đầu trên chiếc áo hoodie đang mặc để lộ mái tóc đen dày và hơi xoăn, vẻ mặt đau đớn vì bị thương vừa rồi cũng đã hoàn toàn biến mất.
Cửa xe bị phá mở từ bên ngoài, alpha đang hôn mê ở ghế lái được trói gọn gàng lại rồi khiêng ra ngoài. Lý Khải Xán vừa xuống khỏi xe, Hoàng Nhân Tuấn đã bịt chặt mũi cách xa cậu cả mét.
"Eo ơi... trên người mày có mùi gì đấy?!"
"Mùi nước hoa mô phỏng pheromone Lạc Lạc đưa tao dùng thử, không thơm sao?" Lý Khải Xán chống nạnh khởi động hai khớp vai, để vào vai một omega bé nhỏ ngây thơ vô tội như ban nãy, cậu đã phải co rúm cả thân mình lại trong suốt quãng đường, "Tao thấy cũng được phết mà, ít nhất thì nó thơm hơn mùi hương trong cái xe này."
Tên alpha đang bất tỉnh nhân sự kia được đưa tới căn cứ di động, Chung Thần Lạc vạch mí mắt và soi đèn vào, sau đó nở một nụ cười thư thái :
"Không chết được đâu, chỉ có điều Lý Khải Xán xuống tay mạnh quá, sau này đồng hành cùng anh ta chắc không chỉ có chứng sợ đi đêm, mà còn có cả bệnh viêm cột sống mãn tính nữa."
Lý Mã Khắc đã tìm ra được giấy tờ tuỳ thân và một phong bì bằng da bò trên người alpha chim cốc, trên phong bì có đóng dấu bưu điện của thành phố trung tâm, cũng cho biết được mục đích chuyến đi của tên alpha xui xẻo này.
Lý Mã Khắc đọc lướt qua nội dung bên trong phong thư, trong đó chỉ có vài lời hàn huyên khách sáo đính kèm theo một lá thư mời tham dự buổi tiệc đấu giá vào tối hôm nay, góc trên bên phải của lá thư có đóng dấu màu xanh lam, đây chắc hẳn là một vị đại biểu đến từ khu vực Hồ.
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Phác Chí Thành, còn cậu bé chỉ biết giơ tay đầu hàng :
"Hồ tuy rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, không phải ai em cũng quen đâu ạ."
"Nếu đã là đại biểu của một khu vực thì chắc chắn xuất thân của người này cũng không đơn giản, đợi một lát rồi quẳng anh ta vào trong xe lại đi," Lý Mã Khắc lục soát hết tất cả đồ đạc trên người tên alpha, anh tịch thu hết những giấy tờ có thể chứng minh thân phận, "còn về camera giám sát trên đại lộ 036, Chí Thành đi dỡ đi. Sương mù dày như vậy, lại đang là nửa đêm, chắc anh ta cũng chỉ nghĩ là mình vừa bị ma trêu thôi."
Thiệp mời được giao cho Hoàng Nhân Tuấn, giấy viết thư được làm từ chất liệu dày dặn, cầm lên khá chắc tay.
"Làm 7 lá thư mời giống hệt như vậy sẽ mất bao lâu?"
Hoàng Nhân Tuấn mở lá thư dưới ánh sáng, bất lực lắc đầu. Dưới con dấu màu xanh lam có một hình vuông mờ nhỏ.
"Trên thư mời này có chip chống giả. Nếu muốn làm thành 7 phần... nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày."
Kim đồng hồ trên thiết bị đầu cuối đã chỉ sang vạch tiếp theo, giờ đã là 4 rưỡi sáng, buổi đấu giá ở thành phố trung tâm sẽ ngừng soát vé vào lúc 6 giờ tối.
Lý Mã Khắc nhìn về phía hai bóng người đang đứng bên ngoài căn cứ, rồi lại cúi đầu nhìn Lý Khải Xán đang gật gà gật gù, anh trầm ngâm trong giây lát rồi chỉ vào chấm tròn màu trắng tượng trưng cho thành phố trung tâm trên bản đồ.
"Vậy thì cứ làm trước 4 phần, chúng ta rồi cũng sẽ nhanh chóng tìm được cách lẻn vào trong thôi."
Chân trời đằng xa đã chuyển dần sang màu trắng nhợt như bụng cá, La Tại Dân không cần bật đèn cũng có thể nhìn rõ thứ mà Lý Đế Nỗ vừa đưa cho mình.
"Máy đọc lệnh? Làm cách nào mà anh có được nó?"
"Lý Khải Xán nói có một robot bảo trì đã cố cạy mở cửa nhà mình khi chúng ta vẫn đang ở Lycos."
La Tại Dân chợt nhớ đến viên lọc không khí mà Kim Đạo Anh từng cho cậu xem, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm.
" Robot bảo trì đó tìm cách đột nhập vào nhà chúng ta vì muốn tiêu huỷ chứng cứ? "
Lý Đế Nỗ gật đầu, sau khi xác nhận mọi người đều đang ở trong căn cứ, hắn mới lấy ra một bản văn kiện :
"Trùng hợp là tuần trước Bạch tháp vừa đem trả lại xưởng một lô thiết bị với lý do linh kiện bên trong đã cũ, và con robot bảo trì bị sửa đổi lệnh cũng nằm trong lô hàng đó."
"Anh đang nghi ngờ Bạch tháp đúng không?" La Tại Dân hạ giọng, dù nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Thảo Nguyên chênh lệch rất lớn, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy cái lạnh đang bao trùm lấy cơ thể mình không chỉ đến từ môi trường giá rét xung quanh. "Anh đừng quên, ngay sau khi phát sinh sự việc hàng loạt alpha trong tháp mất kiểm soát, chính Eden đã điều động toàn bộ nhân lực đi điều tra."
"Nhưng Eden là Eden, Bạch tháp là Bạch tháp."
Lý Đế Nỗ lạnh lùng đáp, lời hắn nói cũng không phải không có lý, đội ngũ quản lý của Eden mỗi năm đều được đổi mới, còn Bạch tháp vẫn luôn bất biến, giống như toà nhà sừng sững giữa thành phố trung tâm kia, chưa từng có bất cứ một thay đổi nào.
Thế nhưng cốt lõi của toà tháp chọc trời này còn được như ban đầu hay không, bọn họ không sao chứng minh được.
Trong bản thảo ban đầu của kế hoạch Building Block có một đoạn thoại được in đậm bôi đỏ:
"Chúng ta không thể biết trước được ngày mai, càng không thể luyến tiếc ngày hôm qua, con đường duy nhất có thể lựa chọn chính là sống cho hiện tại. Từ xa xưa cho đến ngày nay, chiến tranh vẫn chưa bao giờ ngừng lại, kế hoạch này được khởi xướng nhằm mục tiêu thúc đẩy đoàn kết giữa toàn thể các khu vực, giữa các sinh mệnh với nhau, cùng chung tay xây dựng một xuất phát điểm văn minh mới, và Eden chân chính sẽ có mặt ở khắp mọi ngõ ngách, mọi nẻo đường."
Đoạn thoại này đã được giữ lại khi kế hoạch được công bố, và được Muse số 0 cho phát sóng rộng rãi trên toàn bộ 8 khu vực. Bản thảo của kế hoạch được lưu trữ nguyên vẹn trong hệ thống của Muse, nhưng liệu nó có được khắc sâu trong tâm trí một số người hay không, dường như đã không còn là điều quan trọng nữa.
"Lý Đế Nỗ, nếu như.... em chỉ đang nói nếu như, lại có một người có ngoại hình giống y hệt em xuất hiện trước mặt anh, liệu anh có còn do dự nữa hay không?"
Lời còn chưa dứt, Lý Đế Nỗ đã nhanh chóng phản ứng lại, giống như hắn đã từng tự hỏi bản thân mình vô số lần :
"Sẽ không."
Gương mặt cậu nghiêm túc hơn, đưa ngón tay chạm nhẹ lên đôi lông mày đang nhíu lại của hắn, nơi đó chưa bao giờ được thả lỏng kể từ ngày họ rời khỏi Bạch tháp.
"Tại sao không nhìn em mà trả lời?"
Bởi hắn vẫn sẽ do dự. Lý Đế Nỗ đã nhiều lần hồi tưởng lại trận chiến dưới tầng hầm ở viện nghiên cứu. Ban đầu, hắn cho rằng bản thân bị mất kiểm soát là do cơ thể bị một đòn tấn công nào đó của yêu quái chi phối và thao túng cả tâm trí hắn. Nhưng càng nhớ về ngày hôm đó, hắn càng nhận ra kẻ chủ mưu khiến hắn lưỡng lự không thể bóp được cò súng - nguồn cơn khiến mọi chuyện không thể vãn hồi, chính là khuôn mặt giống hệt La Tại Dân của con yêu quái rắn đó.
Đầu ngón tay man mát của La Tại Dân cuối cùng cũng khiến đôi lông mày cay có ấy giãn ra. Ngón tay cậu lại nhẹ nhàng chạm lên đó hai lần, khiến Lý Đế Nỗ khó hiểu nhìn cậu :
"Đây sẽ là ám hiệu của riêng chúng ta, nếu như lúc đó anh không thể phân biệt được. Chỉ có em mới làm động tác này."
Mặt trời đã nhô lên được một nửa, La Tại Dân nhắm mắt ngẩng đầu tận hưởng ánh bình minh, cảm giác ấm áp dường như có thể xuyên qua da thịt lan toả tới lục phủ ngũ tạng, mái tóc bạc của cậu được phủ một lớp màu vàng kim nhạt, ngũ quan cũng vì thế mà dịu dàng hơn nhiều.
"Lý Đế Nỗ, bọn chúng đều không phải em."
"Trên đời này có một mình em thôi là đủ rồi."
Đúng như những lời cậu nói, chỉ có duy nhất một La Tại Dân lớn lên hoang dã và tự do, không thuộc về Bạch tháp, không thuộc về Đầm Lầy, cũng chẳng thuộc sở hữu của Eden, mà chỉ thuộc về ánh mặt trời mọc lúc 5 giờ.
Lý Đế Nỗ biết cậu không thích trở thành vật sở hữu của bất cứ ai, vì điều đó như ám chỉ rằng omega phải phục tùng và biết điều một chút thì mới có thể sống sót được. La Tại Dân đã từng nói như vậy.
Tại Dân, xin hãy cho anh ích kỷ một lần thôi, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ. La Tại Dân của hắn, chắc chắn là độc nhất vô nhị, bất cứ ai cũng không thể thay thế.
_________
Helu không biết còn ai đọc fic này không taaa, mấy tháng vừa qua mình bận công việc quá, với mình bị mất cảm hứng nên không ra chap mới được :(((( sorry mọi ngừi. Mình đã trở lại với một chap siêu dài đây ạ. Có lẽ sẽ không năng suất được như trước nhưng mình vẫn sẽ cố up chap mới nhanh nhất có thể, các bạn cố đợi mình nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro