33 + 34 🔞‼️
La Tại Dân về tới nhà cũng là lúc Lý Đông Hách đã rời đi, dọc đường về còn phải nghe một tràng lải nhải mách lẻo tính nết cổ quái của sói đen nhà mình, Lý Đông Hách chỉ muốn kiểm tra xem hắn đang khó chịu ở đâu, không ngờ Lý Đế Nỗ lại nhe răng nanh với bộ dạng đầy vẻ phòng bị và cảnh giác.
"Kỳ dịch cảm của Lý Đế Nỗ sắp đến rồi phải không?"
Câu hỏi vô tư của Lý Đông Hách như hồi chuông thức tỉnh La Tại Dân, khi phát thuốc Kim Đạo Anh đã liên tục nhấn mạnh rằng trong quá trình tuyến thể hồi phục, Lý Đế Nỗ sẽ có phản ứng kháng thuốc bất cứ lúc nào, cuối cùng sẽ bước vào kỳ dịch cảm sớm hơn so với chu kỳ hàng tháng.
Điều hòa được điều chỉnh tới mức thấp nhất, La Tại Dân kiểm tra kĩ một lượt không khí trong phòng có pheromone mùi lá thông hay không, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sói đen ẩn mình trong bóng tối bỗng lao tới ghì cậu xuống giường, cảnh giác đánh hơi mùi hương trên cơ thể cậu.
"Hôm nay tâm trạng không tốt sao?"
La Tại Dân để mặc cho sói đen di chiếc mũi ướt khắp người mình, dịu dàng vuốt ve lấy lông sói mềm mại.
Lý Đế Nỗ không thể trả lời, hắn chỉ biết tỏ vẻ tủi thân bằng cách cắn nhẹ lên cổ tay của La Tại Dân.
Trong văn hoá của tộc người sói, dùng răng nanh chà sát và cắn nhẹ là cách gợi tình thân mật nhất, nhưng La Tại Dân không hề biết tới điều này, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Lý Đế Nỗ đang cảm thấy khó chịu vì bị chiếc vòng cổ giám sát khắc chế.
Sói đen bắt đầu không an phận rúc đầu vào trong áo, La Tại Dân vì ngứa ngáy nên không nhịn được bật cười thành tiếng, nghiêng đầu né tránh để lông không cọ vào da thịt.
Nhưng cho đến khi bụng dưới liên tục bị thứ gì đó chọc vào, La Tại Dân mới muộn màng nhận ra : Cậu đang ở chung phòng với một alpha đang trong kỳ dịch cảm.
"Lý Đế Nỗ!" La Tại Dân muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện cả người hắn nặng như một quả núi đang đè lên người cậu, "Tại sao cứ phải là lúc này cơ chứ... Tỉnh táo lại đi Lý Đế Nỗ!"
*
WARNING : 🔞🔞🔞 tất cả chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, và mình sẽ dịch lại theo đúng bản gốc, vui lòng phân biệt rõ fanfic và đời thật. Các bạn nhạy cảm, không đọc được thể loại NHÂNxTHÚ hoặc chưa đủ tuổi xin hãy click back hoặc bỏ qua đoạn này vì sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện. Vì đã cảnh cáo trước nên mình sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ tổn thương tinh thần nào của các bạn!
Mình sẽ để link ở đây cho ai thật sự muốn đọc và CÓ THỂ đọc tiếp. Password là tên wattpad của mình ạ.
https://privatter.net/p/10933265
*
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Lý Đế Nỗ đã trở lại về hình người, vòng cổ giám sát đã được cài sẵn thời gian, hết thời hạn sẽ lập tức tự động tháo mở.
La Tại Dân chịu đựng cơn đau ở mông và thắt lưng gắng gượng ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Lý Đế Nỗ đang ôm eo mình ra, nhưng hành động này lại vô tình đánh thức alpha vốn đã ngủ không sâu giấc, hắn vừa cố mở đôi mắt thiếu ngủ vừa dang tay muốn kéo La Tại Dân về lại trong lòng mình.
Lý Đế Nỗ đương nhiên vẫn chưa nhận ra bản thân đã không còn là chó sói nữa, hắn rúc đầu vào cần cổ La Tại Dân, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị ngủ tiếp.
Vừa nhắm mắt chưa được năm giây, Lý Đế Nỗ đã hoảng hốt mở mắt ra một lần nữa, hắn bàng hoàng nhìn mười đốt ngón tay rắn rỏi thon dài của mình.
La Tại Dân nghiêng đầu quan sát cún mặt đần Lý Đế Nỗ, khoé môi không nhịn được cong lên :
"Chào buổi sáng nhé."
"Chào buổi sáng...."
Cơ thể La Tại Dân đầy những vết răng cắn và trầy xước, vừa nhìn đã biết "trận chiến" đêm hôm qua mãnh liệt như thế nào.
Mình đã làm cái gì thế này.....
"Còn nhớ mình đã làm ra bao nhiêu chuyện khốn nạn không? Hay là em giúp chồng yêu nhớ lại, nhé?"
Lý Đế Nỗ vừa định ngồi dậy thì La Tại Dân đã nhanh nhẹn hơn trở mình ngồi lên eo hắn, đầu ngón tay lả lướt trên gò má người dưới thân, bên dưới của alpha chưa gì đã mạnh mẽ ngóc đầu dậy, La Tại Dân khiêu gợi dùng mông mềm nhịp nhàng cọ xát, nhìn thấy hắn hô hấp không thông rồi mới nở nụ cười thoả mãn.
"Cắn rách quần áo, gặm cổ em mãi không chịu buông, rõ ràng ở Lycos đã hứa với em rồi mà hôm qua vẫn bắn vào trong..."
Cậu đếm từng ngón tay kể tội Lý Đế Nỗ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên ngực hắn, "Anh là chó điên hả?"
Ngay trước khi Lý Đế Nỗ không thể nhịn nổi muốn kéo cậu xuống ghì chặt dưới thân mình, La Tại Dân nhanh chóng đứng dậy, tiện tay nhặt quần áo dưới đất ném lên người hắn.
"Em đi chuẩn bị bữa sáng, cho anh nằm thêm đúng 5 phút nữa."
Mười phút sau, La Tại Dân nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề bên trong phòng tắm đúng như ý muốn, cậu nhếch miệng cười đắc chí.
Hôm nay miếng thịt xông khói được chiên trong chảo có hình dáng thật đẹp, La Tại Dân vui vẻ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro