31
*Throwback
Đợi Lý Đế Nỗ cầm được bàn chải lên đánh răng thì Lý Thái Dung đã chống đẩy xong mấy lượt, thấy hắn đã đến muộn còn lề mề, Lý Thái Dung ngứa mắt đánh cái bốp vào lưng hắn.
"Nhanh cái chân lên, làm gì mà lề mề thế?"
Lý Đế Nỗ xoa xoa tóc gáy rối bù, tựa lưng lên lan can vừa đánh răng vừa quan sát binh đoàn bên dưới đang rèn luyện buổi sáng. Đây đã là năm thứ 11 của hắn ở thành phố trung tâm, từ năm 7 tuổi cho đến hiện tại, Lycos chưa bao giờ phái người đến đây hỏi thăm mà chỉ sắp xếp một mình Lý Thái Dung tới chăm sóc lo liệu cho con sói con này.
Lý Thái Dung là omega, nhưng vì từ nhỏ đã lớn lên cùng một đàn alpha nên anh không dịu dàng và khéo léo như những omega khác, vậy nên bao nhiêu năm trời mới có thể rèn ra được một Lý Đế Nỗ mạnh mẽ rắn rỏi như vậy. Thậm chí ngày trước khi giúp Lý Đế Nỗ cắt tóc, anh suýt chút nữa đã cắt trụi sạch bộ tóc của hắn đi, kể từ ngày đó Lý Đế Nỗ không cho phép bất cứ ai động tới mái tóc yêu quý của mình nữa, tóc theo thời gian cứ vậy mà mọc dài đến chấm vai.
Nhìn đôi tai sói gần như đã bị tóc che kín trên đỉnh đầu Lý Đế Nỗ, Lý Thái Dung vứt cho hắn một cái lược, Lý Đế Nỗ nhận lấy, tiện tay gài lược vào cổ áo phông của mình.
"Tóc cậu đã bao lâu chưa cắt rồi?"
Lý Đế Nỗ giơ một ngón tay lên, rồi lại giơ tiếp ba ngón, là một năm ba tháng.
".........Hay là tỉa lại một chút đi?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu, lần đó bị Lý Thái Dung cắt cho suýt nữa thì thành chó lông ngắn, anh cũng nói y hệt như vậy.
Lý Thái Dung thấy Lý Đế Nỗ không chịu nghe lời bèn giơ tay nhéo tai hắn, ai mà ngờ đôi tai sói đen lại như một chú cá lươn lẹo trốn khỏi đòn tấn công từ anh, còn đắc ý lắc qua lắc lại.
"Đồ sói ngốc..... Chuyện anh nói tuần trước cậu suy nghĩ tới đâu rồi? Cậu không thể ở thành phố trung tâm cả đời được, Bạch tháp rất chú trọng lần tập huấn này, nếu cậu được tuyển chọn, nói không chừng sẽ tìm được đường thoát thân."
Lý Đế Nỗ ngẩng đầu uống một ngụm nước, súc sạch bọt kem đánh răng còn sót lại trong miệng, thản nhiên quan sát binh đoàn đang xếp hàng ngay ngắn bên dưới như không hề nghe thấy lời Lý Thái Dung vừa nói.
Số lượng học viên của khoá huấn luyện lần này nhiều gấp đôi so với các khoá trước, Lý Đế Nỗ nhìn mà hoa cả mắt, định dời tầm nhìn đi thì tình cờ một mái đầu bạc trắng ở gần cuối đội hình bỗng lọt vào tầm mắt.
Là omega rắn hổ mang bạch tạng mà hắn gặp được tối hôm đó.
Vì mái tóc bạc khác với người thường nên ngay ngày đầu tiên đến thành phố trung tâm, La Tại Dân đã bị bạn cùng phòng gây khó dễ, một omega chuột lang lấy lý do sợ rắn nên không cho cậu vào ở cùng. Nhân viên quản lý ký túc xá đã tan làm, La Tại Dân chỉ đành khoác tạm chiếc áo khoác mỏng lang thang bên ngoài, xem như làm quen trước với địa điểm huấn luyện. Thành phố trung tâm vào xuân đã lâu nhưng đêm xuống vẫn se lạnh. Ngay lúc đi ngang qua bức tường bao, một bóng đen từ trên tường nhảy xuống, La Tại Dân lùi lại về phía sau theo bản năng, không may bước hụt trượt chân ngã xuống.
Bóng đen đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên áo quần, quay đầu xin lỗi La Tại Dân :
"Xin lỗi, cậu không bị thương chứ?"
La Tại Dân sắp đến mùa thay da, thị lực vốn đã kém đi vì lớp màng đang tróc dần trên nhãn cầu, dưới ánh trăng mờ, cậu chỉ có thể thông qua vóc dáng của người trước mặt để phỏng đoán hắn có lẽ là một alpha, còn về đôi tai hình tam giác trên đỉnh đầu, La Tại Dân cũng không để tâm tên này rốt cuộc là họ chó hay họ mèo, đêm hôm trèo tường để làm gì.
"Cậu có ổn không đó?" alpha thấy La Tại Dân chẳng nói chẳng rằng nên tưởng cậu bị thương ở đâu, liền đến gần muốn kiểm tra xem La Tại Dân bị thương chỗ nào, "Tôi làm cậu đau rồi phải không?"
Mỗi bước alpha tiến lại gần La Tại Dân sẽ theo đó mà lùi lại một bước, người này không những nửa đêm lén lút vượt tường, hắn ta nhìn thấy mái tóc bạc của cậu cũng chẳng mảy may sợ hãi.
"Tôi không sao."
La Tại Dân lắc đầu, alpha đã hoàn toàn đứng dưới ánh đèn, nhưng cậu bây giờ không khác gì một người bị cận nặng, không thể nhìn rõ được dung mạo người kia, chỉ mờ mờ thấy được tóc mái dài gần như che khuất hai mắt của alpha.
Lý Đế Nỗ thấy omega tóc bạc nhíu mày nhìn mình chỉ nghĩ có lẽ mình đã doạ sợ người ta, hắn liền dừng bước không tiến lại gần nữa.
La Tại Dân thò tay móc từ trong túi quần ra một chiếc dây buộc tóc, trên đường đến thành phố trung tâm, vì không muốn khiến quá nhiều người chú ý nên cậu luôn đội mũ, dây buộc tóc sẽ dùng để buộc gọn phần tóc thừa.
Dây thun buộc tóc được chủ nhân của nó đưa tới trước mặt Lý Đế Nỗ, dây thun tròn màu trắng trơn như thể ánh trăng được thu hết lại trong vòng tròn này, móng tay của omega được cắt gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay trắng hồng, Lý Đế Nỗ ngắm nhìn hồi lâu rồi mới rời mắt khỏi bàn tay ấy.
Lý Đế Nỗ nhận lấy dây thun, ngơ ngác nhìn gương mặt của omega, mắt của cậu ấy có lẽ đang không được thoải mái, lông mi liên tục run rẩy như những gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
"Tóc của cậu dài quá, buộc gọn lên đi."
Alpha không từ chối, cũng không có ý cảm ơn, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.
Đúng là một tên kì quặc. La Tại Dân thầm nghĩ, cậu đang định vòng qua người Lý Đế Nỗ để quay trở về thì vô tình nhìn thấy chiếc hộp trên tay alpha.
Logo trên hộp giấy được in rất lớn nên La Tại Dân có thể nhìn rõ, đó là một hãng đồ ngọt bên ngoài địa điểm tập huấn, xuyên qua lớp giấy trong suốt có thể nhìn thấy những ngọn nến còn mới và những lát trái cây trang trí trên chiếc bánh.
"Sinh nhật vui vẻ."
Trước khi rời đi, La Tại Dân để lại một lời chúc theo phép lịch sự, còn năm tiếng nữa là nghe thấy tiếng còi tập huấn buổi sáng, thay vì lang thang bên ngoài, cậu vẫn nên đi thám thính trước địa điểm sẽ được sử dụng cho buổi tập huấn ngày mai.
Chiếc dây thun càng thêm nhỏ bé trong lòng bàn tay Lý Đế Nỗ, như thể đó là một chiếc nhẫn trơn tinh xảo và đáng yêu.
Hôm nay chính là sinh nhật của Lý Đế Nỗ, Lý Thái Dung sợ hắn nhớ nhà nên thường tổ chức sinh nhật cho hắn trước một tuần, không cần lễ tiệc rườm rà gì cả, những thứ như vậy chỉ khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy khó chịu. Anh thường cho hắn chút tiền để mua thứ gì đó mà bản thân đang cần, nói là chúc mừng sinh nhật thì cũng không phải, chính xác hơn chỉ là quan tâm tới đời sống vật chất của thằng nhóc lắm lông này mà thôi.
Nhưng năm nay lại khác, năm nay là sinh nhật lần thứ 18, nên Lý Đế Nỗ mới nhân lúc toàn khu tắt hết đèn mà trèo tường ra ngoài mua cho bản thân một chiếc bánh to bằng bàn tay.
Còn La Tại Dân lại là người đầu tiên chúc hắn sinh nhật vui vẻ trong suốt hơn mười năm sống ở thành phố trung tâm này.
Chiếc dây thun buộc tóc rõ ràng chẳng phải một món quà được chuẩn bị kỹ càng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn kiên trì thử dùng nó để buộc mái tóc dài của mình lên, dù mãi vẫn không làm được.
Lý Đế Nỗ cất dây thun đi, sau này hắn cũng thử mua về nhiều loại dây thun khác nhau sao cho phù hợp với tóc của mình, nhưng lại không cảm thấy vừa ý.
Tâm trí suy nghĩ lan man bị tiếng gọi của Lý Thái Dung kéo trở về hiện thực, mái đầu bạc di chuyển rồi biến mất khỏi tầm mắt.
"Anh Thái Dung."
Lý Thái Dung thấy Lý Đế Nỗ gọi mình, vốn tưởng hắn không muốn nghe mình cằn nhằn nữa nên định rời đi, nào ngờ bước chân lại vì câu nói ngay sau đó của Lý Đế Nỗ mà dừng lại.
"Còn báo danh được không ạ?"
"Được, được chứ... nhưng sao đột nhiên cậu lại đổi ý thế?"
Ngay từ lúc các học viên lần lượt được đưa đến địa điểm tập huấn, anh đã nhắc khéo Lý Đế Nỗ kêu hắn đi báo danh không biết bao nhiêu lần, cổ họng sắp khô luôn rồi nhưng hắn vẫn không chịu đồng ý.
Lý Đế Nỗ lúc này đang bám vào lan can chăm chú quan sát các học viên tập luyện, nghe Lý Thái Dung chất vấn cũng không thèm nghĩ đại ra một lý do để bao biện, trong lòng hắn chỉ nhớ về gương mặt ấy.
"Tại vì, em đang rất tò mò về một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro