29
Độ ẩm ở tầng hầm rất cao.
Đây là cảm nhận đầu tiên của La Tại Dân sau khi bước chân xuống dưới này. Cửa xuống tầng hầm được giấu sau tủ đựng đồ trong phòng nghỉ của nhân viên, Chung Thần Lạc rất nhạy cảm với nước nên so với các thành viên còn lại trong đội, cậu rất nhanh đã tìm ra lối vào của tầng hầm.
Rắn rất thích môi trường mát mẻ và ẩm ướt nên ngay từ khi bước xuống tầng hầm, La Tại Dân đã vô thức buông lỏng cảnh giác, chỉ đi theo Lý Khải Xán và Chung Thần Lạc quan sát xung quanh. Cho đến khi nhìn rõ được lớp rêu phát sáng được cố tình bày trí ở xung quanh lối đi, cậu mới nhận ra nơi đây được bố trí như một căn phòng sinh thái mô phỏng môi trường sinh sống của các loài bò sát.
Hơn nữa việc lập một phòng nghiên cứu ở biên giới này rất giống với tác phong của đám người ở Đầm Lầy.
La Tại Dân men theo ánh đèn chập chờn đi về phía những gian phòng được bố trí hết sức phức tạp, đúng như cậu dự đoán, trên bề mặt của những công cụ và máy móc tinh vi này đều có logo hình con trăn.
Kênh liên lạc thiết bị đầu cuối vang lên ba tiếng ngắn ngủi, đây là ám hiệu đã được bọn họ thống nhất với nhau từ trước, Lý Đế Nỗ nhấn nút phản hồi, đầu bên kia chỉ phát ra âm thanh nhiễu sóng không rõ ràng.
"Chắc bọn họ phát hiện ra gì rồi, tín hiệu dưới tầng hầm rất yếu, bây giờ chúng ta trực tiếp xuống dưới đó, tiện đường gọi cả Chí Thành và Nhân Tuấn đi cùng luôn."
Lý Khải Xán vẫn đang dò soát thật kĩ từng gian phòng bị bỏ hoang, có vẻ như nơi đây thật sự không phải một phòng thí nghiệm hợp pháp, những gian phòng lớn hơn một chút thậm chí còn có dây trói và ghế điện.
La Tại Dân nhìn những bức ảnh Lý Khải Xán chụp lại từng cỗ máy móc tinh vi, sâu trong đại não bỗng truyền tới cảm giác đau nhức, cậu không khỏi nhíu mày.
"Sao vậy sao vậy? Đèn flash khiến mày nhức mắt phải không?"
Lý Khải Xán vội vàng cất máy ảnh đi, tiến tới kiểm tra hai mắt của cậu. Một người luôn rất giỏi khống chế trạng thái giữa hình người và hình thú như La Tại Dân, không biết vì sao hai con ngươi lại đột nhiên biến thành mắt rắn như hiện tại. Khi nhìn rõ có gì đó đang lơ lửng trên trần nhà, đôi đồng tử của cậu ngay lập tức co lại.
"Cẩn thận!"
Những cột thép phía trên đột nhiên đổ ập xuống, bụi bay lả tả khắp nơi, xuất hiện sau lớp bụi là một đuôi rắn đen khổng lồ.
Chung Thần Lạc nghe thấy tiếng động lớn liền chạy tới nhanh chóng rút súng chuẩn bị ứng chiến, nhưng sau khi nhìn rõ được hình thù của quái vật thì chỉ đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Không thể nào.
Lý Khải Xán máy móc quay đầu, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng xương cổ mình kêu răng rắc, La Tại Dân cũng đang kinh hãi nhìn chằm chằm vào dị thú trước mặt.
Khi Lý Đế Nỗ và mọi người kịp xuống tới nơi, tầng hầm lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn, Lý Mã Khắc muốn trấn an mọi người nhưng sau khi nhìn thấy một vệt máu dài do ai đó bị kéo lê trên mặt đất tạo thành, những lời an ủi đều bị nuốt ngược lại vào trong, anh run rẩy kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của ba người trong thiết bị đầu cuối, nhìn thấy điện tâm đồ vẫn đang chuyển động mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thấy yên tâm.
Trần nhà phát ra tiếng ma sát giữa các vật kim loại cứng, một con rắn dài khoảng 5 mét đang chậm rãi trườn quanh cột thép, điều khiến người ta kinh hãi là âm thanh như tiếng ma sát giữa các vật kim loại lại được phát ra từ lớp vảy ánh bạc nhàn nhạt, gần chóp đuôi của nó có một lỗ thủng đẫm máu do bị đạn bắn, nhưng vết thương này đối với quái vật rắn khổng lồ mà nói chỉ như một vết muỗi cắn.
La Tại Dân che đi một bên vai bị thương, gắng gượng ngồi dậy, vì giọng cậu rất nhỏ nên Lý Đế Nỗ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được khẩu hình miệng : "Đừng nhìn."
Tốc độ di chuyển của rắn đột ngột nhanh hơn, nó trườn dọc theo bức tường bị mốc với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, Lý Mã Khắc bắn một phát súng nhưng lại bị nó dùng đuôi quật văng đi, viên đạn lại lăn ngược trở về dưới chân bọn họ.
Lợi dụng khi cự xà vung đuôi, Lý Đế Nỗ dẫm lên đống phế liệu rồi lấy đà nhảy lên bệ thép, giơ súng từ trên cao ngắm chuẩn vị trí bảy tấc* trên thân rắn khổng lồ.
*bảy tấc : vị trí 1/7 chiều dài rắn được tính từ đầu đến đuôi, đây thường là phần tim rắn - điểm yếu chí mạng của loài vật này. (Đánh rắn phải đánh bảy tấc)
Dường như cảm nhận được nguy hiểm, cự xà nhanh như chớp di chuyển né đi một đòn chí mạng, nửa thân dưới của nó như bệ đỡ, thân trên chầm chậm vươn lên cao song song với vị trí của Lý Đế Nỗ.
Thân trên của cự xà mang hình thù con người, dưới lớp da trắng bệch ốm yếu không chút sinh khí là huyết quản màu xanh tím đang co thắt, phần da ở ngực trắng gần như trong suốt, có thể lờ mờ nhìn được tim đập bên trong.
Gương mặt diễm lệ của yêu quái rắn đối diện với Lý Đế Nỗ, nó rít lưỡi và kéo gần hơn khoảng cách với hắn.
Ngón tay bóp cò súng bỗng khựng lại, lớp vảy trên thân rắn chuyển động như những đợt sóng, khẩu súng rơi xuống đất từ trong bàn tay run rẩy rồi lăn tới gần La Tại Dân.
Khuôn mặt của yêu quái rắn giống hệt với La Tại Dân.
"Lý Đế Nỗ, tỉnh táo lại! Đó không phải La Tại Dân!"
Lý Khải Xán ôm vết thương, dùng hết sức ném một thanh thép về phía yêu quái rắn hòng dụ nó mất tập trung, nhưng nó dường như chỉ chú ý đến Lý Đế Nỗ, sau khi nhanh như chớp né đi thanh thép, nó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ với ánh mắt đầy thích thú, còn hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt vô hồn.
Phác Chí Thành cuối cùng cũng chớp được thời cơ, vỗ cánh bay đến gần vị trí bảy tấc trên thân rắn, dùng thanh thép vừa rồi đâm thật mạnh xuống.
Cự xà đau đớn rít lên, đuôi rắn khổng lồ quật mạnh về phía sáu người còn còn lại, nhưng nó không ngờ rằng điều này sẽ khiến diện mạo của mình bị bại lộ trước mặt nhóm người kia. La Tại Dân nhanh chóng chộp lấy khẩu súng, nhắm chuẩn khoang ngực gần như trong suốt rồi bắn một nhát chí mạng xuyên tim yêu quái.
Đuôi của yêu quái rắn vô lực rơi phịch xuống mặt đất, thân trên mềm nhũn xiêu vẹo ngã vào lòng Lý Đế Nỗ. Đuôi rắn khi rơi xuống dường như đè lên một công tắc nào đó, bức tường phía sau lưng bỗng từ từ hạ xuống, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc và sửng sốt :
Phía sau bức tường có khoảng mười lồng kính nuôi dưỡng hình trụ chứa đầy dịch dinh dưỡng có thể duy trì sự sống cho cơ thể, đuôi của mỗi một yêu quái rắn đều có màu sắc khác nhau, thậm chí có vài con còn mọc thêm chân, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, khuôn mặt của chúng đều giống y hệt với khuôn mặt của La Tại Dân.
Máu của yêu quái rắn dính đầy lên người Lý Đế Nỗ, hắn nghĩ mình vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi một gương mặt giống hệt với omega của mình nằm bất tỉnh trong vòng tay, La Tại Dân cảm nhận được tin tức tố mùi lá thông của alpha đang mạnh mẽ bùng nổ trong không khí.
Lý Đế Nỗ mất trí rồi.
____________________
ê t sợ rắn 😭 ngồi dịch mà lạnh sống lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro