27
Đợi Lý Đế Nỗ và La Tại Dân tới được biên giới giữa khu vực Hồ và Đầm Lầy, robot cáo của Hoàng Nhân Tuấn đã rà soát phòng thí nghiệm được hai lượt.
"Tình hình sao rồi?"
La Tại Dân nhận lấy tai nghe giám sát rồi đeo lên, trong phòng thí nghiệm vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.
"Không có gì hết, đã nói rồi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ổ trục của FOX001 sắp chạy hỏng đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy gì, tao nghi có khi chúng ta bị đám người của EDEN chơi một vố rồi... anh Mã Khắc, hay cứ để Chí Thành vào trong xem thử đi, bên ngoài phòng thí nghiệm không có lưới điện bảo vệ, không sao đâu."
Hình chụp bên trong phòng thí nghiệm do robot cáo gửi tới rất rõ nét, chỉ có phế liệu và các thiết bị hỏng hóc nằm bừa bãi trên mặt đất, ngay cả một con côn trùng cũng không tồn tại.
Lý Mã Khắc trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu : "Không ổn, hiện tại chúng ta đang ở biên giới giữa hai khu vực, cũng chưa xin phép tuần tra không phận, nếu vậy Chí Thành sẽ bị hệ thống phòng thủ trên không của họ đánh cho thừa sống thiếu chết."
Phác Chí Thành sợ chết nên gật đầu như bổ củi tỏ ý đồng tình.
"Nếu trên không không được thì xuống dưới nước thử vận may xem sao." Lý Đế Nỗ chỉ vào kênh thoát nước trên bản đồ 4D, "Đường thuỷ ở đây dẫn ra thế giới bên ngoài, Đầm Lầy và Hồ chắc sẽ không vì nước không chảy đúng chỗ mà đánh nhau đâu nhỉ."
Chung Thần Lạc vắt chéo chân, ném một quả táo về phía máy chủ trúng vào nút nhấn tắt đi màn hình chiếu bản đồ 4D, độ chuẩn xác có thể sánh ngang với một tay ném bóng chuyên nghiệp.
"Đừng nhìn nữa, nước ở đó đã cạn hết rồi, nếu như thật sự có đường vào thì bọn em cũng đã không đợi hai anh từ Sơn Địa tới đây rồi mới bắt đầu bàn bạc."
Cả doanh trại lại một lần nữa rơi vào trầm tư, Lý Khải Xán nằm vô tri cả buổi đột nhiên ngồi bật dậy như vừa nghĩ ra điều gì đó, làm Phác Chí Thành ngay bên cạnh hết hồn :
"Vậy cho nổ chỗ đó đi, để FOX001 bố trí vài kíp nổ gần bức tường bảo vệ ở phía đông của phòng thí nghiệm, sau đó chúng ta trực tiếp đột nhập vào trong."
Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn lên Lý Mã Khắc, alpha báo săn nhíu mày, phản đối lời đề nghị của Lý Khải Xán :
"Không được, như vậy sẽ gây ra động tĩnh rất lớn."
Mười phút sau...
Hoàng Nhân Tuấn tiến tới kiểm tra tình hình vụ nổ, tháo mặt nạ chống bụi rồi quay lại giơ ngón tay cái với mọi người, ra hiệu rằng bức tường phòng hộ đã hoàn toàn nổ tung.
Lý Mã Khắc nhìn khói bụi bốc lên nghi ngút do vụ nổ cách đó không xa, chỉ biết bất lực đỡ trán :
"Lần sau nếu cả nhóm đã quyết định rồi thì đừng hỏi ý kiến anh nữa."
Ngày mới tiếp quản Dream Eaters, anh đã nghe qua về phong cách chiến đấu của tiểu đội này, vậy nên khi được bổ nhiệm làm đội trưởng, Lý Mã Khắc đã từng nghĩ cách để Dream Eaters thoát khỏi cái mác lính đánh thuê lưu manh, nhưng sau khi cộng tác với 6 người họ nhiều lần, anh nhận ra, bọn họ có thể nhận ra lỗi sai của chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu sửa.
Trước khi tiến vào phòng thí nghiệm Lý Khải Xán gọi Lý Đế Nỗ một mình ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh rồi móc ra một thứ gì đó từ trong túi quần ném cho hắn.
Đó là một con chip rất nhỏ có khắc logo của Bạch tháp ở góc dưới bên phải, đây là đầu đọc lệnh được Eden lắp đặt cho tất cả các thiết bị thông minh trong tháp.
"Mày kiếm cái này đâu ra đây?"
Lý Đế Nỗ giơ con chip lên lật qua lật lại xem xét kĩ càng nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.
"Ngày thứ hai khi mày và Tại Dân đi Lycos, một robot kiểm tra đã cố cạy mở cửa lớn nhà mày nhưng đã bị tao ngăn lại, nó nói được phái tới để kiểm tra hệ thống điện, nhưng theo tao được biết ngày hôm đó chẳng có chỗ nào trong khu của chúng ta bị cúp điện cả."
"Kiểm tra?" Lý Đế Nỗ lạnh lùng nhìn vào con chip, "Quản lý của Eden nhầm lẫn gì rồi à, hệ thống điện trong tháp từ bao giờ lại cần phái người máy tới kiểm tra? Không phải mỗi tháng đều do người của bộ phẫn kỹ thuật tới kiểm tra sao?"
"Tao cũng nghĩ vậy, thế nên...."
Lý Khải Xán chỉ vào con chip hình vuông trong lòng bàn tay hắn :
"Tao đã âm thầm tháo đầu đọc lệnh của nó ra đưa cho mày, tao nghi có người đã giả mạo dữ liệu trên con chip của robot."
Lời của Lý Khải Xán có ẩn ý khác, muốn chỉ điểm ai đã rõ ràng rồi, thứ duy nhất trong toàn bộ tòa tháp sở hữu quyền hạn này, chỉ có "quản gia thông minh" do đích thân Eden tuyển chọn : Muse.
"Đa tạ, sau có dịp mời mày một bữa."
"Khách sáo dữ vậy! Có điều mấy ngày gần đây an ninh trong tháp đột nhiên thắt chặt hơn, mỗi tầng đều tăng thêm 3 tàu tuần tra, tao cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng tao có cảm giác thành phố trung tâm xảy ra chuyện rồi."
Cách đó không xa truyền tới tiếng Lý Mã Khắc gọi mọi người lại tập hợp, Lý Đế Nỗ kín đáo nhét con chip vào túi áo, đeo lên đôi găng tay tác chiến :
"Bạch tháp còn muốn chúng ta cố nán lại thành phố trung tâm và đừng quay về phải không?"
"Thế nên tao mới nói thành phố trung tâm chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi! Nếu chúng ta ở đó thì có thể đi xử lý ngay lập tức, còn tiết kiệm được lộ phí, trước giờ Bạch tháp đều thích bào người ta như vậy đấy."
Lý Khải Xán vô tư cười nhạo, không thèm giữ chút mặt mũi nào cho Bạch tháp
La Tại Dân đã kiểm tra xong hộp súng, để đảm bảo không có bất cứ sơ sót nào, lựa chọn mang theo súng bắn tỉa vẫn là khôn ngoan nhất.
Phòng thí nghiệm gần với Hồ hơn, vì nằm ở khu vực sông nước nên gió rất lớn, La Tại Dân gần đây sắp phải thay da, mắt rắn vốn dĩ luôn có một lớp màng màu trắng nhạt ở ngoài cùng, đứng ngoài doanh trại vừa được một lúc mắt đã bắt đầu thấy khô.
La Tại Dân muốn quay lại lấy thuốc nhỏ mắt, nhưng cậu đột nhiên phát hiện bụi cây rậm rạp cách đó không xa có vài tia sáng nhấp nháy giống như màn hình LED bị hỏng.
Lý Khải Xán đã bắt đầu cao giọng thúc giục, La Tại Dân dụi mắt, vẫn tiếp tục quan sát bụi cỏ đó, nhưng sau đó cũng không có gì khác thường.
La Tại Dân bán tín bán nghi nghĩ, chẳng lẽ là do cậu nhìn nhầm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro