26
Trước khi rời khỏi Lycos, bé gái ở hoa viên trước đó cũng tới chào tạm biệt, La Tại Dân còn gặp được chị gái của Lý Đế Nỗ, cô mặc một chiếc váy trắng dài, tay vừa bế con gái vừa đứng nói chuyện cùng Lý Đế Nỗ, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đứa bé đang nghịch chiếc trâm cài trên cổ áo mình. Mỹ nữ có tiếng của Lycos thường ngày luôn đeo mạng che mặt mỗi khi ra ngoài, không muốn cho người lạ nhìn thấy dung mạo của mình, nhưng hôm nay cô không đeo bất cứ thứ , để lộ sắc mặt tiều tụy vì không có phấn son.
Đôi mắt của những nữ nhân thuộc gia tộc này dường như luôn ẩn chứa vài phần bi ai.
Trong khoảng thời gian ở Lycos, ngoài những bức hoạ chân dung mờ ảo treo trên tường hành lang, La Tại Dân chưa bao giờ được diện kiến vị lãnh chủ đương nhiệm, đương nhiên cậu cũng không biết tướng mạo cha của Lý Đế Nỗ ra sao.
Phải chăng là đường nét góc cạnh và sống mũi thẳng tắp giống như hắn? Nhưng La Tại Dân có thể chắc chắn một điều rằng, Lý Đế Nỗ và chị gái hắn đều được thừa hưởng hàng mày kiếm sắc bén từ vị lãnh chủ phu nhân đa sầu đa cảm kia.
Đứa bé dường như đã được người nào đó nhắc nhở nên không còn vẻ hiếu động tinh nghịch như ngày đó, chỉ dám nắm chặt góc áo của mình rồi rụt rè nói lời tạm biệt với Lý Đế Nỗ. Trước khi bước lên chuyến tàu chuyên dụng đi tới thành phố trung tâm, Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống giống ngày hôm đó ở hoa viên, giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ. Nó vẫn chưa phân hoá, nhưng theo như lời chị gái hắn từng nói, bất kể sau này nó có trở thành alpha hay omega, hay là một beta rời xa khỏi nội chiến gia tộc, thì đứa trẻ này cũng khó có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của hội trưởng lão.
"Nó được sinh ra ở Lycos vốn đã là một sai lầm."
Chị gái Lý Đế Nỗ bất lực cười, đưa bọc đồ trong tay mình cho hắn, bên trong là vài bộ phục trang đẹp mắt.
"Tại Dân mặc đồ của Lycos rất hợp, cứ xem như giữ lại làm kỉ niệm đi, dù gì sau này hai đứa cũng sẽ không quay trở về nơi quỷ quái này nữa, nếu sau có cơ hội, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau tại một gia viên mới...."
Hai bóng người một lớn một nhỏ dần trở thành những chấm li ti rồi biến mất trong tầm nhìn, La Tại Dân ngắm gương mặt Lý Đế Nỗ đang có vài phần lơ đãng, nhàn nhạt nói :
"Chúng ta vẫn có thể trở về mà, nếu như có cơ hội..."
Dù biết đây chỉ là những lời an ủi nhưng Lý Đế Nỗ cũng không phản bác, hắn chỉ im lặng ngả lưng trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bất lực chấp nhận sự thật đau đớn đang bày ra ngay trước mắt mình :
Đây là lần cuối cùng hắn trở về Lycos - ngôi nhà mong manh và đang trên bờ vực đổ vỡ của mình.
Trong túi áo vẫn còn hai quả mận xanh, vì xa cây mẹ quá lâu nên thịt quả đã teo lại, biến thành hai viên đá tròn khô khốc nằm trong góc túi áo.
Khi hắn tới tìm La Tại Dân để xin lỗi, hai vai đã thấm ướt nước mưa, có lẽ do đã đứng dưới trời mưa được một lúc rồi.
"Anh chưa hiểu rõ sự tình ra sao đã nổi giận với em, còn làm em bị thương, là anh sai rồi, anh xin lỗi."
Lý Đế Nỗ cứ vậy mà nói ra, từ thái độ cứng ngắc đến giọng điệu không được tự nhiên cho thấy hắn đã chuẩn bị những lời này rất lâu, nhưng hiệu quả có vẻ không được tốt cho lắm.
La Tại Dân vẫn im lặng. Lý Đế Nỗ tưởng mình đứng gần quá làm cậu thấy căng thẳng liền lùi lại một chút, ánh nắng bị che đi bởi thân người hắn lập tức ôm lấy cậu, bao phủ cậu như một tấm màn nhạt màu.
"Còn nữa..." Lý Đế Nỗ nhìn xuống sọt rác ở cuối giường, trong đó chiếc kéo hắn dùng để tự làm mình bị thương, sau khi tỉnh táo lại, Lý Đế Nỗ đã ngay lập tức ném nó vào sọt rác, "Bộ dạng tối qua của anh làm em sợ rồi, xin lỗi."
Một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên lồng ngực, chút hơi lạnh từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải áo, vết thương đêm hôm ấy thật kinh hoàng, ngày hôm sau khi ngồi băng bó lại, Lý Đế Nỗ tự hỏi có phải khi ấy mình uống nhầm thuốc hay không mà lại phát điên như vậy trước mặt La Tại Dân.
La Tại Dân dùng lòng bàn tay cảm nhận từng hơi thở phập phồng và nhịp tim mạnh mẽ dưới lồng ngực của alpha, hàng mi cậu khẽ run lên :
"Còn đau không?"
"Anh băng lại rồi, đã...." yết hầu hắn cuộn lại, cố cưỡng lại sự hấp dẫn trước mắt. Dù có nhìn qua bao nhiêu lần đi nữa, gương mặt xinh đẹp của La Tại Dân vẫn xuất chúng và nổi bật nhất trong số các omega, "đã không còn đau nữa rồi."
Chuyển động của yết hầu được La Tại Dân thu vào tầm mắt, cậu như vừa bị bỏng mà nhanh chóng lui về, tầm nhìn chuyển sang bộ thường phục màu đen Lý Đế Nỗ vừa cởi ra.
"Lý Đế Nỗ," La Tại Dân đột nhiên đổi chủ đề, nhẹ giọng hỏi, "anh thích trẻ con lắm phải không?"
Lý Đế Nỗ không ngờ cậu sẽ hỏi tới chuyện này mà không chút kiêng dè, hắn sửng sốt đôi lát rồi gật đầu như một câu trả lời.
"Phu nhân có tới tìm em, nhưng em và bà chỉ nói chuyện cùng nhau được chưa tới 20 phút, sau đó bà đã bị người của hội trưởng lão ép rời đi." La Tại Dân nhìn về phía ánh mắt kinh ngạc của Lý Đế Nỗ, "Chính trong căn phòng này."
"Em chỉ mới tới đây được vài ngày nên không hay biết ở Lycos đã xảy ra những gì, cũng không biết địa vị của hội trưởng lão vì sao lại ngày càng vững mạnh. Chỉ là em không hiểu ở một nơi thiêng liêng như Lycos, tại sao phải làm ra trò đấu đá tranh giành."
Cậu nắm lấy tay Lý Đế Nỗ, ra hiệu cho hắn thả lỏng bàn tay đang nắm chặt.
"Nếu con của chúng ta ở Lycos..."
"Anh sẽ bảo vệ em và con, bằng mọi giá."
Lý Đế Nỗ buột miệng nói, nhưng rất nhanh đã nhận ra những lời này chỉ là phản ứng khi căm phẫn tràn đầy trong tiềm thức hắn.
"Chúng ta ngay cả bảo vệ chính mình còn khó, hơn nữa nếu rời khỏi Lycos, Bạch tháp ngoài mặt nói sẽ ra mặt giúp chúng ta, nhưng một khi Sơn Địa và Đầm Lầy đối đầu, người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đầy tiên chắc chắn là anh và em."
"Đây mới chỉ là hai chúng ta, nếu đứa bé được sinh ra ở Lycos, nó sẽ phải đối mặt với tranh chấp nội bộ của Sơn Địa, còn nếu được sinh ra ở Bạch tháp, chờ đợi nó phía trước sẽ là mâu thuẫn giữa hai khu vực Sơn Địa và Đầm Lầy... những chuyện này vốn dĩ không nên để nó gánh vác, chúng ta không thể đưa nó đến với thế giới này một cách vô trách nhiệm như vậy được."
"Đế Nỗ," Đây là lần đầu tiên La Tại Dân không gọi hắn bằng cả họ và tên, Lý Đế Nỗ nén lại cảm xúc phẫn nộ trong lòng, tầm nhìn chuyển qua omega của mình, đến Lycos mới chỉ vài ngày nhưng dường như cậu lại gầy thêm một chút, "cùng một sai lầm đó, chúng ta đừng bao giờ mắc lại lần thứ hai nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro