Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

*Note : Thiếu chủ - Lý Đế Nỗ
              Lãnh chủ & lãnh chủ phu nhân : cha và mẹ của Lý Đế Nỗ

___________________________


Ngoài cổng lâu đài đã có một hàng người đứng đợi sẵn, người dẫn đầu là mẹ của Lý Đế Nỗ, nếp nhăn bên khóe mắt bà cho thấy người phụ nữ này đã đứng tuổi, mái tóc vàng được búi gọn và đôi mắt màu xanh thẫm thu hút ánh nhìn, nhưng đôi tai sói trên đỉnh đầu lại mang màu trắng ngà của sa tanh.

Đôi mắt bà giống hệt mắt của Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân thầm đưa ra kết luận. Lý Đế Nỗ máy móc bước xuống khoang tàu, đoàn người tiếp đón lập tức im bặt sau khi nhìn thấy La Tại Dân theo sau lưng hắn.

"Phu nhân, cậu ta không phải người của Lycos."

Một beta nhìn chằm chằm về phía La Tại Dân, trầm giọng nói.

Ngay khi La Tại Dân nghĩ mình sẽ chuẩn bị lên đường vào lâu đài, Lý Đế Nỗ tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi dịu dàng xoa lên lớp vảy trên cổ tay.

"Đây là người yêu con," Lý Đế Nỗ để cậu đứng nép sau lưng mình, che chắn đi những ánh nhìn không mấy thân thiện, "con đã không viết thư báo cho mọi người, xin lỗi, là lỗi của con, thưa mẹ."

Hai chữ cuối cùng khó khăn thốt lên, La Tại Dân nhìn bờ vai lãnh chủ phu nhân khẽ rung, sau đó không kìm được mà run rẩy, vương miện đính đá quý phát ra vô số tia ánh sáng mong manh.

Mẹ của Lý Đế Nỗ khóc rồi.

"Vào trong rồi nói." Phu nhân dường như nhận ra mình đã thất thố, chỉ bỏ lại lời này rồi vội vã rời đi.

Gạch tường được làm từ đá cẩm thạch màu xám nhạt, giữa những kẽ hở được đính vô số viên ngọc lục bảo, Đầm Lầy từ lâu đã thèm muốn quặng đá quý của Sơn Địa, chắc chắn là do kẻ nào đó đã chứng kiến được sự xa hoa của hoàng thành Lycos. Tòa lâu đài cổ này một lần nữa chứng minh cho La Tại Dân thấy Lycos hào nhoáng và xa xỉ như thế nào.

Một gia tộc lâu đời hùng mạnh và độc lập như vậy, tựa như một con ác long cố thủ ở biên giới Sơn Địa, có thể cắn đứt cổ người ta bất cứ lúc nào, Bạch tháp thật sự không có chút tâm thế phòng bị nào đối với họ hay sao?

Tiếng gõ cửa của người hầu cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu La Tại Dân, một bộ quần áo mới màu xám đậm thêu chỉ vàng được đưa tới, tay áo và cổ áo đều được may cẩn thận bằng vải mềm.

"Cầm đi đi." Lý Đế Nỗ đẩy khay đựng đồ về, tên người hầu khó xử nhìn hắn, "Lấy cho em ấy một bộ khác giống với bộ của tôi."

Tên người hầu thấp thỏm lo sợ bê khay quần áo rời đi, trong phòng rất tối, ánh sáng dường như chiếu không tới, giờ đã là giữa trưa, một tia nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa rồi rơi trên gương mặt La Tại Dân. Lý Đế Nỗ nhìn gương mặt hai người một sáng một tối phản chiếu trên gương, bực bội phủ tấm vải chống bụi lại lên giá gương.

"Bộ quần áo lồng lộn vừa rồi có chút không phù hợp, có người muốn em bị xấu mặt trong lễ tang."

"Xin lỗi, thật sự không nên như vậy..... anh đang nói chuyện anh đưa em về nhà anh, không nên thành ra như thế này."

Rõ ràng có một thế lực nào đó trong thành rất bất mãn với vị thiếu chủ phu nhân vừa mới tới này nên muốn tiếp đãi cậu bằng mưu kế nham hiểm.

Lẽ ra hắn không nên đưa La Tại Dân về Lycos, nơi này có quá nhiều thứ cặn bã tạp nham thích ẩn náu trong bóng tối, thích loạn cắn người.

Cà vạt trên cổ áo bị người nhỏ túm lấy, Lý Đế Nỗ vô thức lùi về sau, cho đến khi thắt lưng áp xuống cạnh bàn lạnh lẽo, và hắn cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên đầu môi.

La Tại Dân chủ động hôn hắn.

Cái hôn lướt qua thật nhanh và nhẹ, chỉ trong giây lát La Tại Dân đã lùi lại thoát khỏi vòng tay Lý Đế Nỗ, đưa tay giúp hắn thắt lại cà vạt bolo.

Mặt dây kim loại của cà vạt được khảm một viên hắc thạch, màu sắc buồn tẻ như con ngươi sâu không thấy đáy.

"Đừng lo, dù bọn họ có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa..."

Giọng La Tại Dân rất nhẹ, giống như cậu chỉ đang huyên thuyên chuyện gì đó vặt vãnh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định.

"Em đều sẽ ở bên anh."



Tang lễ được tiến hành dưới đại sảnh tầng dưới cùng của tòa lâu đài, hai người vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn không mấy thân thiện.

Vợ của thiếu chủ là rắn đến từ Đầm Lầy, tin tức này đã được lan truyền rộng khắp Lycos chỉ trong vài giờ đồng hồ, thậm chí đã có vài người to gan cầu kiến lãnh chủ, nói La Tại Dân giả mạo làm thiếu chủ phu nhân, là 'hàng giả' do Bạch tháp phái tới.

La Tại Dân im lặng nhìn đám quý tộc gia quyến đang xì xầm bàn tán trong góc, ánh mắt dò xét của họ khiến cậu thấy không thoải mái.

Đồng tử của rắn dưới ánh nến co lại thành một đường thẳng đứng, như một mũi kim sắc nhọn chuẩn bị đâm về phía những ai vừa liếc nhìn nó.

Đám gia quyến rùng mình, cúi đầu không dám to nhỏ gì thêm nữa.

Quan tài khổng lồ làm từ gỗ đàn hương đen được đặt ở chính giữa, La Tại Dân đang định quan sát biểu tượng của gia tộc Lycos trên bề mặt quan tài, thì một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau :

"Bên trong không có gì đâu."

La Tại Dân quay đầu lại, một đôi mắt xanh thẫm đang nhìn cậu chăm chú.

"Để tránh xảy ra sự cố trong buổi lễ, thi thể của cha đã được chôn cất từ hai ngày trước," mẹ Lý lại nhìn về phía đứa con trai đã xa nhà nhiều năm, "một lúc nữa tang lễ mới bắt đầu, Đế Nỗ, cha con muốn gặp con."

Vẻ mặt bán tín bán nghi của Lý Đế Nỗ khiến mẹ Lý bất lực :

"Mau đi đi, có ta ở đây không ai dám bắt nạt vợ con đâu."

Hành lang chỉ còn lại La Tại Dân và lãnh chủ phu nhân một thân y phục đơn điệu, mọi cử chỉ của bà đều toát lên vẻ đoan trang hiền thục, bà đưa cho cậu một cành ô liu rồi hỏi :

"Có tiện qua đây cùng ta nói chuyện không, con trai?"

Sau khi biết được câu trả lời, phu nhân dẫn theo La Tại Dân chầm chậm tiến sâu vào trong lâu đài, hành lang vừa rộng vừa dài, hai bên tường treo đầy những bức họa chân dung.

"Đây đều là những vị lãnh chủ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Lycos trong hàng trăm năm qua, trong số bọn họ, có người là alpha, cũng có người là omega."

"Con trai, con vẫn chưa nói cho ta biết tên của con."

La Tại Dân dừng bước theo lãnh chủ phu nhân, cúi đầu hướng về phía bà :

"Con tên La Tại Dân."

Phu nhân nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay đang buông thõng bên hông của La Tại Dân, vẻ mặt phức tạp nhìn phần vảy rắn ánh lên màu kim loại trên cổ tay cậu.

"Ta cứ nghĩ rằng, Đế Nỗ sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp đặt từ người khác."

"Con đến từ Đầm Lầy phải không? Xin lỗi, ta đã sai người điều tra thông tin về con, người liên lạc từ Bạch tháp còn nói... con mang thai rồi?"

Hàng lông mi của La Tại Dân bất chợt run lên, lãnh chủ phu nhân có lẽ đã cho rằng cậu là loại người sẽ sẵn sàng lợi dụng con của mình để trục lợi cho bản thân rồi.

Omega dù bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn có phần buồn bã, lãnh chủ phu nhân sau khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu cũng đã hiểu ra phần nào, omega trước mặt tuyệt đối không phải loại người giống như những gì hầu cận của bà nói.

"Con nghĩ con cần phải dành chút thời gian để giải thích rõ với người."

Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách quý của lâu đài truyền tới tiếng đồ đạc đập xuống mặt đất.

Lý Đế Nỗ quay đầu lại, trên má trái bị đồ vật trang trí làm bằng đồng cứa một vệt rách da.

"Ngươi, ngươi như vậy là bất kính!"

"Xem ra người giống hệt như lời con nói, hèn nhát và tự phụ," Lý Đế Nỗ né đi cây bút làm bằng đồng mà cha mình ném tới, "con nói có sai chỗ nào không? Nếu năm đó người không ép con rời đi, để con đồng hành cùng Lycos trong thời kỳ đen tối nhất, ông nội đã không trở thành người bị cả dư luận công kích, đã không phải bất lực rút lui khỏi vị trí lãnh chủ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã không phải kết thúc cuộc đời mình trong căn gác mái trên đỉnh núi một cách đầy bi thảm như thế."

Bàn tay lãnh chủ nặng nề buông xuôi, dáng vẻ uy nghiêm ngày trước nay đã không còn :

"Sao con lại thành ra như vậy..."

Lý Đế Nỗ đưa tay lau đi vết máu rỉ ra từ vết thương trên gò má, khẽ khom lưng cúi chào cha Lý :

"Tang lễ sắp bắt đầu rồi, thưa cha, con phải đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro