Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

La Tại Dân xác nhận nhóm người trước mặt chính là những tên đã chặn cậu lại để bắt nạt khi đó, tên cầm đầu còn là một alpha linh cẩu đầu cạo trọc, chúng thường đem mái tóc bạc bẩm sinh của La Tại Dân ra để giễu cợt.

"Ê lông trắng, đi đâu mà vội thế?"

Trên người vẫn là bộ đồng phục từ thời còn là học viên của trại huấn luyện, La Tại Dân nhíu mày né tránh cái khoác vai của tên alpha đang cố tình tiếp cận mình, thành công chọc tức tên khốn ưa bạo lực này.

Tóc sau gáy bị tên đó túm chặt, La Tại Dân vật lộn mãi cũng không thoát ra được, ngược lại còn bị alpha giật đứt vài sợi tóc.

"Lần trước hỏi mày suy nghĩ tới đâu rồi, chiều nay bài thi viết sẽ diễn ra, mày tốt xấu gì cũng phải cho bọn tao một câu trả lời chứ."

Thành tích trong từng hạng mục của La Tại Dân đều rất ưu tú, tên alpha linh cẩu nhìn trúng điều này, tên đó ép cậu giúp nhóm người bắt nạt gian lận để qua được bài thi. Nhưng có vẻ bọn chúng quên mất giám thị coi thi là AI, hành vi gian lận của chúng chắc chắn sẽ bại lộ dưới ống kính camera được lắp đặt kín trong phòng thi.

La Tại Dân đang định hạ một chưởng xuống phần eo không chút phòng bị của tên alpha thì một quả bóng rổ bỗng từ đâu bay tới với tốc độ cao lập tức giáng xuống sau đầu tên đó, đập cho hắn một cú thốn tận trời xanh.

Tên linh cẩu nghiến răng, ôm đầu quay qua định tìm thủ phạm để mắng chửi một trận đã đời, nhưng khi nhìn rõ người đang đi tới là ai lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Xin lỗi nhé," Lý Đế Nỗ giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội, tóc sau gáy buộc cao, lười nhác hất tai sói, "bóng bị trượt khỏi tay, bị đập như vậy chắc cũng không đau lắm đâu."

Câu Lý Đế Nỗ nói là câu khẳng định chứ không hề mang ý hỏi han quan tâm, ban đầu tên linh cẩu ngứa mắt vô cùng cái bộ dạng ngạo mạn không coi ai ra gì của hắn, trong kì huấn luyện luôn tìm cách khiêu khích chọc tức, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dằn cho nhừ tử.

Thấy tên linh cẩu nhịn đến đỏ mặt tía tai cũng không dám ho he câu nào, Lý Đế Nỗ mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ý muốn đuổi bọn chúng cút đi, sau đó tiến về phía La Tại Dân.

Lúc này cậu càng chắc chắn hơn là mình đang mơ, năm đó Lý Đế Nỗ sau khi đuổi bọn bắt nạt đi giúp cậu, đến ngoảnh đầu cũng không thèm mà đã xoay người rời đi, sau này La Tại Dân tham gia khảo hạch, phấn đấu để được chọn vào đội dự bị, từ đó mới thoát được đám bắt nạt, hai người cũng không gặp nhau thêm lần nào nữa.

Lý Đế Nỗ dừng lại trước mặt cậu, lời tiếp theo hắn nói ra khiến La Tại Dân cảm thấy đây không chỉ là một giấc mơ, đây còn là một cơn ác mộng dài vô tận.

"Lừa đảo."

Chân không bước nổi, cơ thể cũng vô lực không thể di chuyển, La Tại Dân chỉ biết đứng trơ mắt nhìn gương mặt hắn tối dần đi, nếu bộ dạng đuổi tên alpha linh cẩu khi nãy đi là do Lý Đế Nỗ ngụy trang mà ra, thì alpha đang đứng trước mặt cậu với thần sắc u ám, khó đoán và lấn át tất cả mọi người, mới chính là Lý Đế Nỗ thật sự.

Lý Đế Nỗ nói, từng chữ trong lời hắn nói ra như mảnh sành đâm vào cơ thể khiến La Tại Dân mình đầy thương tích.

La Tại Dân, cậu là tên lừa đảo, tội ác tày trời, cậu lợi dụng tôi.

La Tại Dân thà nhìn thấy ánh mắt buồn bã thất vọng của Lý Đế Nỗ sau khi cậu giật mình tỉnh giấc còn hơn, nhỡ đâu, cậu đã đem hết chân tướng  nói ra khi mình đang nằm mơ thì sao.

Nhưng sự thật không được như vậy, bàn tay Lý Đế Nỗ vẫn nhẹ nhàng đặt trên bụng cậu, một cách chân thành và đầy nâng niu.

Cử động nhẹ của La Tại Dân vẫn đánh thức được người nằm cạnh vốn ngủ không được sâu giấc, Lý Đế Nỗ chống tay dậy, nhìn xuống người nhỏ vừa tỉnh giấc :

"Muốn uống nước sao?"

Sau khi biết được câu trả lời, Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng xuống giường rót nước vào cốc, động tác thành thục như đã từng luyện trước vô số lần.

Nước rất ấm, độ ấm vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. La Tại Dân ôm ly nước trơ mắt nhìn hắn lấy ra thêm một bộ chăn mền mới.

"Anh đi đâu? Lý Đế Nỗ, giờ đã là ba giờ sáng rồi."

Từ sau kỳ dịch cảm của Lý Đế Nỗ, hai người không còn ngủ riêng nữa, nhìn những gì hắn vừa làm, La Tại Dân suýt nữa đã không phản ứng kịp.

"Anh ngủ tướng xấu lắm, sợ sẽ ảnh hưởng đến em," Lý Đế Nỗ trải chăn gối xuống đất, sau khi chắc chắn mình chỉ cần đưa tay là sẽ chạm tới giường mới thấy yên tâm, "anh không đi chỗ khác, anh chỉ nằm ngay đây thôi."

Mép áo bị người nhỏ giữ chặt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã buông tay, tựa như đó chỉ là ảo giác của Lý Đế Nỗ. La Tại Dân ngày trước chỉ mong một mình cậu được độc chiếm cả chiếc giường, nhưng cậu khi nãy..... là đang níu kéo hắn sao?

La Tại Dân thấy hắn đứng đó bất động liền lạnh mặt quay lưng lại với hắn rồi nằm xuống, nhưng đuôi rắn vẫn thò ra khỏi chăn quấn lấy cánh tay Lý Đế Nỗ không buông.

Đuôi rắn trắng đến độ gần như trong suốt, vòng mấy vòng  rồi chầm chậm cuốn quanh ngón tay Lý Đế Nỗ như một chiếc nhẫn màu trắng tuyết. Vảy rắn mát lạnh, rắn vốn là động vật biến nhiệt, chỉ có thể dựa vào việc hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh để gia tăng thân nhiệt.

Cậu bây giờ đang rất lạnh.

"Nếu anh thích ngủ dưới đất như vậy thì từ nay đừng hòng trèo lên giường nữa."

Đến mức như vậy mà vẫn còn không nghe ra ý tứ của cậu, thì La Tại Dân sẽ quyết tâm đuổi Lý Đế Nỗ ra khỏi nhà.

Cũng may con chó sói này không ngốc như La Tại Dân nghĩ, sau khi hiểu ra liền ôm theo chăn gối trèo ngay lên giường, cái đuôi sau lưng vẫy qua vẫy lại sắp thành cánh quạt luôn rồi.

La Tại Dân vẫn không thể vào giấc, cậu sợ một khi nhắm mắt lại sẽ lại mơ thấy cơn ác mộng đó.

Việc đưa thư luôn được sắp xếp vào giờ ăn trưa, quy định này luôn bị phàn nàn vì mọi người đều không biết tin tức trong bức thư nhận được là tốt hay xấu. Nếu là tin xấu thì quả thật người nhận thư sẽ mất khẩu vị, không thể ăn thêm nữa.

Robot đưa thư vội vã đi qua đi lại, mãi mới tìm được Lý Đế Nỗ, cánh tay người máy lục lọi trong hộp đựng thư, cuối cùng lấy ra một lá thư được bọc trong một lớp da bò.

Lý Đế Nỗ nhận lấy bức thư trong ánh nhìn của mọi người, thiết bị đầu cuối được Eden trang bị có thể nhận được tin tức từ khắp nơi trên thế giới nên thư giấy hiện nay đã trở nên vô cùng hiếm gặp.

Dấu sáp trên bao bì bức thư được phủ bột bạc, ở Sơn Địa, điều này tượng trưng cho những sự kiện khẩn cấp.

Chung Thần Lạc nhìn dấu sáp trên bao bì, không khỏi ngạc nhiên :

"Đây không phải thư được gửi từ Lycos sao?"

"Lycos là ở đâu?"

Phác Chí Thành rụt rè giơ tay hỏi, Lý Mã Khắc cũng ngơ ngác gật đầu theo.

Chung Thần Lạc trợn mắt, bái phục trí nhớ của hai vị đại ca này :

"Lạy hai người luôn đó, bài thi viết trong kì huấn luyện hai người pass kiểu gì vậy? Lycos là hoàng thành nằm ở biên giới của khu vực Sơn Địa, được xem là biểu tượng cho quyền lực tối cao ở Sơn Địa đó."

"Nhưng sau khi Bạch tháp ban hành luật mới, quý tộc trong cả tám khu vực đều đồng loạt bỏ phiếu cho Eden, Lycos lớn mạnh như vậy lẽ nào Bạch tháp lại không thấy kiêng dè chút nào?"

"Chế độ quần thể của loài sói là vĩnh cửu, dù thế giới ngoài kia có xảy ra chuyện gì, bầy sói vẫn sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau cho đến chết. Bạch tháp có lẽ cũng tính đến điều này rồi, nên Lycos trước nay đều chưa từng bị bên ngoài tới xâm chiếm."

La Tại Dân vốn không biết rõ về gia đình Lý Đế Nỗ, chỉ biết quan hệ giữa hắn và cha mẹ không được hòa thuận, thường xuyên từ chối nhận đồ mà họ gửi tới. Nghe được những lời này, Lý Đế Nỗ không đính chính là đúng hay sai, cũng chưa từng động vào bức thư.

"Là vậy sao..." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rời ánh nhìn từ bức thư sang chủ nhân của nó, "Nhà mày giờ này sao lại gửi thư đến? Gọi mày về để kế thừa gia tộc sao?"

Phác Chí Thành nghe xong càng hưng phấn, vội vàng mở phong thư được gói ghém đẹp đẽ ra :

"Để em mở ra, xem bên trong viết gì!"

Phong thư cuối cùng được truyền tới tay Mã Khắc, được sự đồng ý từ Lý Đế Nỗ, anh mới nhẹ nhàng gỡ dấu sáp, mở lá thư ra.

Biểu cảm dần nghiêm trọng của Lý Mã Khắc nói cho mọi người biết, nội dung trong thư không phải một tin vui khiến người ta phấn chấn.

"Trong thư nói gì thế?"

La Tại Dân căng thẳng hỏi, nếu đám người của Đầm Lầy muốn làm ra chuyện điên rồ gì, rất có thể sẽ lan ra cả gia đình Lý Đế Nỗ.

Lý Mã Khắc nhìn sang Lý Đế Nỗ, khó khăn trả lời :

"Trong thư nói, lãnh chủ tiền nhiệm của Lycos ba ngày trước bệnh cũ tái phát."

"Đế Nỗ, ông nội của chú qua đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro