14
"Bạch tháp vừa nhận được một cuộc gọi nặc danh, 4 giờ chiều nay sẽ có phần tử bạo loạn lái xe đâm về phía đám đông tại quảng trường Chung Lâu thuộc khu vực Rừng. Chung Lâu là trung tâm của khu vực Rừng, là nơi có nhiều người qua lại, kinh doanh mua bán đông đúc, nếu ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp sợ rằng sẽ gây nhiều hoang mang, việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cho ra chiếc xe gây họa đó, đã rõ chưa?"
Vừa mới kiệt sức bước ra khỏi đấu trường đã nhận được nhiệm vụ mới, ngoại trừ Lý Mã Khắc, 6 người còn lại đều hết sức lơ là.
Phố Ngũ Vương bao quanh Chung Lâu là trung tâm náo nhiệt nhất của khu Rừng, những ngôi nhà mái bằng kiểu cũ và biệt thự kiểu mới chen chúc nhau, xen kẽ bên trong là những con hẻm nhỏ thông ra tứ phía, nếu ai đó có ý đồ trà trộn vào trong cũng không phải chuyện khó.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi một góc trong tửu quán, vì chiếc máy tính với trang thiết bị tân tiến quá thu hút sự chú ý, cậu đành phải lôi chiếc smartphone bé tí ra chật vật gửi hình bản đồ cho mọi người.
"Đường bên ngoài Yêu Hàn tửu quán hiện tại rất tắc, ô tô không thể lái vào trong được, chúng ta nên rà soát các khu vực khác trước."
Lý Khải Xán đang đứng trước quầy bán xúc xích mặc cả, chủ quầy hàng là một beta hà mã cao to cường tráng, đang dùng ánh mắt hung dữ đầy ác ý trừng Lý Khải Xán, sợ cậu ta ăn xong sẽ cắp đít đi mất mà không trả tiền.
"7 cây xúc xích 80 đồng, sao không đi ăn cướp luôn đi... haizz, cậu có ăn không, không ăn tôi không bán nữa."
Những tiếng thở dài bất lực của mọi người đồng loạt truyền tới từ tai nghe, Mã Khắc bỗng cảm thấy anh nhận nhiệm vụ lần này đúng là một sai lầm.
Vì người qua lại trong khu đô thị rất đông nên không thể tiến hành bắn tỉa như mọi ngày, có khả năng sẽ làm bị thương cả những người dân vô tội, La Tại Dân chỉ đành từ bỏ tầng không trên cao mà cậu nằm lòng nhất, chuyển sang cùng những người khác tiến hành điều tra trên mặt đất.
"Lại thêm một người nữa đứng ngoài quán cà phê."
"Đế Nỗ? Chú đang ở đó sao? Có gì bất ổn không?"
Lý Đế Nỗ gập tờ báo làm ba rồi đút vào túi áo khoác, tiện tay ném mấy tờ giấy bạc vào lọ đựng tiền lẻ của sạp báo.
"Trên báo có đăng tin, tầm 4h30 sẽ có một cuộc diễu hành xe hoa ở đây, nếu đám người đó động thủ vào khoảng thời gian này, sợ rằng chúng ta sẽ không kịp sơ tán đám đông."
"Được, vậy giờ anh sẽ..."
"Em cần Tại Dân qua đây."
Lý Mã Khắc chỉ đành ngồi trở lại băng ghế dài ở trạm xe, nở nụ cười lúng túng với những hành khách vừa bị mình chen lấn bên cạnh.
Người vừa được điểm danh lúc này mới ăn hết một chiếc bánh tiramisu x2 đường với đẫm si rô cây lá phong trong cửa hàng bánh ngọt, cậu đang ngồi ngẩn người trong khi miệng vẫn cắn chiếc thìa, nghe thấy Lý Đế Nỗ gọi mình ra ngoài liền giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ tiếp tục mang bánh lên.
Cậu cứ thích trái lời hắn đấy, cho tức chết.
Mười phút sau nhân viên phục vụ ôm một bó hoa hồng tuyết quý hiếm tới cạnh chỗ La Tại Dân ngồi, bối rối nói với cậu, vừa rồi có một vị alpha nào đó tới nhờ bọn họ mang nó đến cho cậu.
"Ngài ấy còn nói, một là ngài nhận hoa, hai là ra ngoài, nếu không ngài ấy sẽ tới đập nát tiệm của chúng tôi..."
Cậu nhân viên nhìn như sắp khóc đến nơi, La Tại Dân nhìn qua người đang ngồi nhàn nhã cắt bánh vòng bên kia đường, nhất thời không biết nên cảm thán Lý Đế Nỗ vung tiền như rác hay là nên khâm phục độ vô liêm sỉ của hắn.
"Chí Thành đâu? Nó chạy đi đâu rồi?"
"Bọn em đang ở công viên Hải Dương," Chung Thần Lạc thở dài, tay túm chặt hai cánh của Phác Chí Thành như hai cái chân gà, sợ cậu ta tập trung quá không cẩn thận ngã tùm xuống hồ nước, "Cậu ấy đang câu sứa, 20 đồng được 5 lần câu, nhưng vẫn chưa câu lên được con nào."
Dứt lời, Chung Thần Lạc hướng về phía mặt hồ mà huýt sáo, vài con sứa huỳnh quang xanh xanh hồng hồng chậm rãi bơi về phía lưới của Phác Chí Thành.
Trán của Lý Mã Khắc sắp bị anh vỗ đến sưng lên rồi, vừa định nhắc nhở bọn họ đây là đang đi thực hiện nhiệm vụ chứ không phải đi du lịch thì phát hiện ra một trận náo động mới xảy ra ở đường Thập Tự.
Xe buýt và ô tô đều dừng lại để nhường đường, cuối phố có một chiếc xe hoa diễu hành với hình dáng quái dị đang chầm chậm tiến tới.
Cuộc diễu hành diễn ra sớm hơn dự kiến 15 phút.
Kỳ lạ ở chỗ, người dân xung quanh đều không một ai cảm thấy bất thường, mà đều háo hức ngắm nhìn cỗ xe diễu hành cỡ lớn này. Trang trí phía đầu xe là tượng nữ thần công lý Themis, với đôi mắt được che lại bởi một tấm vải trắng.
Ánh mắt của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân giao nhau trong giây lát rồi đồng thời đứng dậy từ từ tiến đến gần cỗ xe hoa.
Lý Khải Xán đang đi dạo ngắm cảnh quanh bờ hồ với một túi xúc xích thì tình cờ phát hiện vài chiếc thuyền gỗ đậu dưới vòm cầu, cậu lập tức quẳng túi đồ trên tay rồi điên cuồng chạy đi.
"Bọn chúng trà trộn vào quảng trường Chung Lâu bằng thuyền! Chung Thần Lạc, mau chặn tất cả lối vào của chúng bằng đường thủy!"
Lý Mã Khắc lập tức nhảy ra khỏi bụi cây nơi anh ẩn náu nãy giờ, vừa nhanh chóng tiếp cận đội diễu hành xe hoa vừa phân công nhiệm vụ :
"Anh và Nhân Tuấn sẽ nghĩ cách sơ tán đám đông trước, phải để xe cộ trên đường Thập Tự qua trước, Khải Xán nghĩ cách giữ chân đám người dưới cầu, nghe rõ thì trả lời!"
Lý Khải Xán vừa dùng mái chèo chọc ngã hai kẻ áo đen bịt mặt xuống hồ nước, cặp sừng trên đầu liền bị quân tiếp viện của chúng chộp lấy, cậu nghiến răng nghiến lợi mở kênh chung của toàn đội :
"Nghe rõ!"
"Thần Lạc chặn đường vào của bọn chúng bằng đường thủy, còn về trên không," Lý Mã Khắc ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời phía trên Chung Lâu ngoài bồ câu trắng bay lượn ra thì không có gì bất thường, "Bọn chúng có lẽ sẽ không có quân tiếp viện trên không, Chí Thành chuẩn bị sẵn sàng, nếu có ai bị thương phải lập tức đưa lên trên cao xử lý."
"Đế Nỗ, mau báo cáo tình hình bên đó."
Tốc độ của xe diễu hành không biết vì sao mà ngày một nhanh hơn, đám đông xem náo nhiệt vẫn không ngừng di chuyển về hướng con phố đó, đám người chen chúc khiến những người di chuyển hai bên đường càng thêm chật vật.
Lý Đế Nỗ khó khăn giơ tay lên chụp lại ảnh cỗ xe diễu hành bằng thiết bị đầu cuối :
"Người xung quanh ngày càng đông, xe hoa từ đầu đến cuối đều di chuyển với tốc độ rất chậm, không lẽ nó sẽ lao về phía Chung Lâu?"
Vừa dứt lời, cỗ xe diễu hành đi chậm như rùa bò bỗng phát ra tiếng còi inh ỏi cực lớn, rồi từ từ dừng hẳn lại.
Nữ thần Themis ở đầu xe tay trái nâng cán cân, tay phải giơ thanh kiếm chỉ về phía trước, mảnh vải trắng rơi xuống, trên gương mặt sơn son thếp vàng bỗng xuất hiện hai hàng nước mắt màu máu!
Tiếng la hét kinh hãi của đám đông còn chưa lắng xuống, chiếc xe hoa đã đột ngột tăng tốc, tấm chắn hình đôi cánh ở hai bên thân xe xòe rộng chèn ép đám đông hai bên đường.
La Tại Dân ôm gọn lấy một đứa trẻ đi lạc lăn vài vòng trên mặt đất, tránh được đợt công kích đầu tiên của xe hoa, cậu chưa kịp để tâm đến mẹ đứa bé đang không ngừng nói lời cảm tạ đã lập tức bật dậy đuổi theo chiếc xe đang tiến về phía trung tâm của quảng trường.
Khu vực Rừng nổi tiếng với nguồn tài nguyên giáo dục ưu tú, mỗi ngày đều có hàng nghìn nhóm học sinh đến từ các trường đại học khác nhau tới quảng trường Chung Lâu tổ chức hoạt động tham quan.
Hướng nữ thần công lý giương kiếm chỉ về chính là nơi mọi người tập trung đông nhất tại quảng trường.
"Tại Dân!"
Lý Đế Nỗ tất nhiên muốn đi cùng cậu, dù cách nhau một con phố vẫn vừa chạy vừa hét gọi tên La Tại Dân rồi ném cho cậu thứ gì đó.
Đây là cách thức hai người vừa bàn bạc cùng nhau ở ngoài quán cà phê, nếu xe hoa di chuyển về phía trước với tốc độ cao, cách duy nhất để giảm thiểu thương vong chính là ép chiếc xe kia phanh gấp lại.
La Tại Dân ấn nút trên thiết bị cầm trong tay, dây kim loại cứng cáp bên thân xe nối với sợi dây trong tay Lý Đế Nỗ, tạo thành những sợi dây thừng vô cùng chắc chắn.
Sợ hãi vốn là bản năng nguyên thủy nhất của con người, đám đông lúc này đã dồn sang hai bên nhường hết đường lớn cho cỗ xe diễu hành, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ bố trí rất thuận lợi, nhưng tốc độ của xe hoa ngày một nhanh hơn, nó lao đi và nhổ bật cả gốc những chiếc đèn đường được buộc bởi dây thừng.
Tình hình có vẻ không được khả quan, Lý Đế Nỗ ném thanh rào ở hai bên đường xuống dưới gầm xe hoa hòng làm bánh xe mắc kẹt không đi được nữa, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
La Tại Dân nhảy lên trên xe tìm buồng lái, cuối cùng tìm thấy một ô cửa nhỏ nằm trên tầng cao nhất của xe, người lái xe mặc đồ đen, vải che mặt cũng là màu đen, không thèm để ý đến tiếng La Tại Dân gọi.
Đây có lẽ là bất đắc dĩ, La Tại Dân tự an ủi chính mình.
Cậu dùng chân đạp vỡ kính cửa sổ rồi nhanh nhẹn chui vào buồng lái, kẹp cổ tên lái xe từ phía sau.
"Phiên xét xử.........phiên.....urgg.....xét xử......cuối cùng cũng tới rồi!"
Tên lái xe dù bị kẹp cổ thở không ra hơi nhưng vẫn không quên để lại một câu nói hết sức khó hiểu, tên này vừa dứt lời đã trang thủ lúc La Tại Dân rút súng ra, dùng súng của chính mình tự kết liễu.
La Tại Dân không để tâm đến quần áo mình bị máu bắn lên tung tóe, cậu lập tức nhấn nút phanh gấp, nhưng xe hoa vẫn theo quán tính mà di chuyển về phía trước.
Ngay lúc thanh kiếm trong tay nữ thần Themis chuẩn bị đâm về phía đám đông đang hoảng loạn, một bóng đen xuất hiện nhảy lên trên đầu xe, đạp văng thanh đao nhọn trên tay nữ thần công lý.
Lý Đế Nỗ cắn răng đạp bàn chân nặng nề xuống mặt đất, lưng dùng sức, đế giày như muốn ma sát ra tia lửa, chiếc xe cuối cùng cũng dừng hẳn trên con phố cách quảng trường vài mét, Lý Đế Nỗ đã dùng cả cơ thể của mình để ngăn chiếc xe tử thần mất kiểm soát kia lại.
La Tại Dân vừa định mắng hắn không muốn sống nữa hay gì, liền bị thu hút bởi hình xăm trên thi thể tên tài xế.
Hình xăm nằm ở mặt trong của bắp tay phải, là hình trăn anaconda. (Mọi người có thể search google để biết hình dáng nó như nào nhớ)
Hình xăm này sao La Tại Dân lại không quen cho được, phần lớn lính tự vệ của khu vực Đầm Lầy đều có xăm hình này. Cậu có nghe được từ các trưởng bối nói, trăn anaconda từng là nhà nghiên cứu sinh vật học ưu tú nhất của Bạch tháp, nhưng vì vi phạm quy định nên đã bị trục xuất trở về Đầm Lầy.
Loại hình xăm này sao có thể xuất hiện ở Rừng?
Còn chưa kịp phản ứng lại, La Tại Dân đã bị một lực rất mạnh kéo ra khỏi buồng lái của chiếc xe, Lý Đế Nỗ không thèm vòng qua bên kia để mở cửa xe, trực tiếp dùng tay đập vỡ kính lôi cậu ra ngoài.
"Hình xăm đó..."
"Hả?"
Xe hoa phía sau đột nhiên nổ tanh bành, nát thành từng mảnh trong biển lửa, bức tượng nữ thần Themis cũng theo đó mà sụp đổ.
_______________
Trời ơi cái chap gì vừa dài vừa khó dịch TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro