Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Khu vực C1 tạm thời chưa có động tĩnh gì. Tại Dân, tầm nhìn bên đó như thế nào? Nhiệt độ có thích ứng được không?"

"Mọi thứ đều ổn, nhưng mãi vẫn chưa thấy ai."

Tai nghe truyền tới tiếng Lý Mã Khắc lo lắng hỏi han, La Tại Dân điều chỉnh lại ống kính ngắm để đảm bảo bao quát được toàn bộ những khu vực có khả năng phe địch sẽ đi qua.

"Không có thì đừng nhìn nữa, nhìn lâu hại mắt."

Trên mặt đất vẫn là lớp tuyết trắng bao la không chút biến động.

Đội xanh ngay từ đầu đã biến mất như bốc hơi khỏi cuộc thi, khiến đội đỏ ngồi rình phục kích muốn mỏi chân nhưng mãi vẫn chưa thấy bọn họ xuất hiện.

Tuy chỉ là mô hình núi giả, nhưng đấu trường dù sao cũng có giới hạn phạm vi, đội xanh có trốn thế nào cũng sẽ để lộ ra sơ hở.

"Bọn họ có phải không muốn đấu nữa không..... Đã mười lăm phút rồi, dù không muốn lộ mặt thì cũng phải ra hít thở chứ, Chí Thành, bên chú có phát hiện ra gì không?"

Lý Khải Xán chán chường nghịch trò xếp hình Tetris có sẵn trong thiết bị đầu cuối, trên màn hình camera giám sát bên cạnh có một chấm nhỏ màu đỏ, là Phác Chí Thành đang tuần tra trên không trung. Bộ đàm kêu bíp bíp mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không có ai đáp lời.

"Tín hiệu kiểu mẹ gì thế...." Lý Khải Xán giơ tay vỗ vỗ lên bộ đàm, theo lý mà nói bộ thiết bị đắt tiền này sẽ do lính liên lạc như Phác Chí Thành bảo quản, nhưng vì Lý Mã Khắc đã phân nhiệm vụ tuần tra bao quát cả khu rừng cho cậu nhóc, nên bộ đàm đành giao cho Lý Khải Xán, "Chả uy tín tí nào, biết vậy ngay từ đầu đã đưa cho mấy người kia cầm rồi."

"Đúng rồi La Tại Dân, không có anh Mã Khắc, đội xanh chắc chắn sẽ do Lý Đế Nỗ cầm đầu, nếu Lý Đế Nỗ bị mày tóm thì mày định xử lý nó thế nào?"

La Tại Dân đang quỳ gối dựa lưng lên một tảng đá lớn để lau thân súng, suy nghĩ một lát mới đáp :

"Tao sẽ lột da trước, sau đó rút gân, rồi nhổ răng sói của cậu ta ra để xâu thành vòng cổ."

"Mày cứ đợi Chí Thành dò được vị trí của đội kia đi rồi hẵng gáy."

Con đại bàng (Jisung) được cả đội mong ngóng kia lúc này đang bị trói gô cổ trong sơn động, trước mặt là một nhóm người đứng canh chừng nghiêm ngặt, không có lấy một cơ hội để trốn thoát.

"Vẫn không chịu nói?" Lý Đế Nỗ biết mềm mỏng với Phác Chí Thành sẽ không có tác dụng gì, liền ném cây kéo trong tay cho Hoàng Nhân Tuấn, "Cắt lông nó đi, cho đội đỏ xem con gà trụi lông sẽ trông như thế nào."

Một giây trước khi chiếc kéo hạ một đường xuống bộ lông vũ tuyệt đẹp, Phác Chí Thành mới vừa cắn miếng vải bị nhét trong miệng vừa mơ hồ hét lên gì đó, Lý Đế Nỗ lúc này mới hài lòng rút miếng vải trong miệng cậu ra :

"399, em đã khai cho các anh rồi đấy, cầu xin các anh đừng vặt lông em huhuhuhuuhuhu"

Lý Đế Nỗ lại nhét miếng vải lại vào miệng Phác Chí Thành, con chim này cũng ồn ra phết.

"Chỉnh qua kênh 399."

Bộ đàm được điều chỉnh đúng tần số phát ra tiếng ù ù của điện lưu, vừa được kết nối đã nghe thấy giọng La Tại Dân nói đầy khiêu khích.

Tao sẽ lột da trước, sau đó rút gân, rồi nhổ răng sói của cậu ta ra để xâu thành vòng cổ. Không cần nghĩ cũng biết lời này là đang nói về ai, thành viên đội đỏ còn lại trong sơn động lập tức cúi đầu nhìn xuống đất, sợ nếu thái độ mình không đúng chỗ nào sẽ bị Lý Đế Nỗ ném ra ngoài làm bia đỡ đạn cho La Tại Dân.

"Thế này cũng hống hách quá rồi đấy, anh Đế Nỗ, chúng ta mau hành động thôi!"

"Đợi thêm chút," Lý Đế Nỗ ra hiệu cho Chung Thần Lạc ngồi trở lại vị trí, đội xanh không hề hay biết, lính trinh sát của họ đã được phái đi hơn mười phút rồi, "đợi Trịnh Thành Xán báo vị trí cho chúng ta đã."

Lý Khải Xán đang nằm dưới gốc cây nghịch vài nhánh cỏ giết thời gian bỗng nghe thấy tiếng sột soạt lạ thường từ bụi cỏ không xa, liền theo phản xạ  bật dậy chộp lấy súng của mình, sau lưng áo chống đạn truyền tới tiếng bíp bíp, làn khói cảnh cáo nhiều màu lan rộng như có lựu đạn khói, cái tên trên màn hình hiển thị nhấp nháy vài lần rồi biến mất.

Người bị loại đầu tiên xuất hiện rồi, vẫn là Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán khó hiểu quay đầu nhìn về phía bụi cỏ ban nãy, một tân binh alpha cao lớn chậm rãi vén lớp cỏ ngụy trang đứng dậy, trên mặt vẫn còn lòe nhòe vài vết mực.

"Sao cậu tìm được tôi?" Lý Khải Xán bất lực cởi bỏ trang bị của mình vứt xuống đất, một khi bị 'bắn chết', hệ thống liên lạc của cậu sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, những đồng đội còn lại chỉ có thể phán đoán được tình hình cơ bản hiện tại thông qua khói cảnh báo, "Vị trí của tôi không thể nào bị lộ được."

"Đấu trường rộng bằng một phần mười so với độ rộng của những khu rừng bình thường, bắt được anh có lẽ rất khó," Trịnh Thành Xán nhặt thiết bị định vị của Lý Khải Xán lên, xé khóa dán rồi dán lên vai mình, "nhưng nếu không cược thử thì làm sao biết được ai sẽ là người thắng cuộc?"

"Nhiệm vụ của cậu chỉ có bắn chết được tôi thôi sao?"

"Đúng, nhưng tôi còn muốn làm thêm một việc nữa."

Trên bảng định vị của đội xanh, đốm sáng đại diện cho Trịnh Thành Xán vẫn không ngừng di chuyển, Hoàng Nhân Tuấn so sánh tọa độ xong không khỏi nhíu mày.

"Cậu ta đã xử lý xong Lý Khải Xán rồi còn muốn làm gì nữa?"

Gió tuyết trong rừng ngày một dữ dội, trận đấu không có thời gian quy định cụ thể, kết quả sẽ được quyết định ngay khi một trong hai đội hoàn toàn bị hạ.

Lý Đế Nỗ vừa nhìn đã biết Trịnh Thành Xán định làm gì.

Tuyết phủ dưới chân núi vắng vẻ quạnh hiu, như tờ giấy trắng chưa từng nhiễm bẩn, bất cứ bùn đất nào xuất hiện trên đó cũng vô cùng bắt mắt.

Trịnh Thành Xán muốn tự mình làm mồi nhử để dụ tất cả người của đội đỏ ra ngoài.

Nhưng khi Trịnh Thành Xán đột nhiên xuất hiện trên nền tuyết, La Tại Dân tuyệt nhiên không hề ngờ tới điều này, ngón trỏ cậu đặt trên cò súng, ngắm chuẩn Trịnh Thành Xán vẫn đang khó khăn nhích từng bước qua ống kính ngắm, tuyết dày phải tới nửa mét, đôi ủng chiến nặng nề để lại những hố sâu nhỏ sau từng bước chân.

"Tại Dân, đợi đã, cậu ta có thể muốn dụ em lộ ra vị trí......."

Lý Mã Khắc chưa nói xong đã bị tiếng súng đinh tai nhức óc từ bộ đàm truyền tới ngắt lời, Trịnh Thành Xán bị lực của viên đạn silicon tác động, cả người bay về phía trước, ngã xuống nền tuyết trắng xóa, lỗ thủng do đạn xuyên qua vừa hay nằm ngay trên logo của đội xanh ở sau lưng, khói màu chàm bốc lên nghi ngút.

Dù không phải đạn thật nhưng lực từ viên đạn bay tới với tốc độ cao như vậy quả thật không phải trò đùa, Trịnh Thành Xán nhịn đau trở mình, nằm dáng hình chữ đại trên nền tuyết.

La Tại Dân vô cảm nạp thêm đạn vào súng, sẵn sàng cho cậu nhóc kia ăn thêm một viên nữa bất cứ lúc nào.

Trịnh Thành Xán ngoài dự liệu chầm chậm giơ ngón tay cái về phía La Tại Dân rồi nở một nụ cười thư thái.

Gió lạnh bao trùm khắp nơi bỗng dồn dập kéo tới, La Tại Dân suýt thì quên mất, đấu trường mô phỏng địa hình núi cao và giá lạnh, là môi trường sống khắc nghiệt tới man rợ mà Lý Đế Nỗ từ nhỏ đã sinh sống và lớn lên, nếu có cận chiến, hắn nhất định sẽ là kẻ bất bại.

Tóc sau gáy đột nhiên bị ai đó thô bạo túm chặt, La Tại Dân bị đau ngoái lại nhìn, tay rút con dao găm gài bên hông định đâm về phía sau thì cổ tay lại bị một bàn tay khác siết mạnh, đôi môi nào đó mang theo cái lạnh của gió tuyết áp lên môi cậu, nhưng rất nhanh đã được thay thế bởi lưu luyến triền miên.

Lý Đế Nỗ đúng là tên điên chuyện gì cũng dám làm, hắn dám đè cậu ra hôn ngay giữa trời gió tuyết rét căm thế này.

Nghĩ đến đây, La Tại Dân tức mình cắn mạnh lên môi Lý Đế Nỗ, nghe thấy hắn kêu lên vì đau mới thấy hài lòng, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ người kia, không chịu yếu thế mà hôn đáp trả, muốn giành lại thế thượng phong về tay mình.

Lưỡi hắn chơi đùa trong khoang miệng Na Jaemin hòng cướp lấy viên đá ngậm trong miệng cậu, viên đá cuối cùng cũng bị hắn cuốn lấy, khi hai cánh môi tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám, rồi biến mất trong hơi thở nóng rực của cả hai.

La Tại Dân thở dốc, con dao găm không biết đã bị Lý Đế Nỗ ném ra xó nào rồi.

"Muốn giết tôi?" Viên đá bị Lý Đế Nỗ cắn vỡ phát ra tiếng lục cục giòn tan, La Tại Dân bỗng hoài nghi có khi nào hắn có thể làm thịt người ta rồi ăn đến mẩu xương cũng không để sót lại hay không, "Vợ à, em đúng là đồ không có lương tâm."

Trên lông mày Lý Đế Nỗ vẫn còn vài hạt tuyết trắng, khóe môi bị cậu cắn đến sưng, bộ dạng hắn cụp mắt xuống trông đến là ngây thơ vô tội, dù La Tại Dân biết thừa quá nửa đều là do hắn giả vờ, nhưng cũng không thể phủ nhận, lúc đầu cậu đồng ý kết hôn với hắn cũng một phần vì gương mặt này của Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân đã phải gắng lắm mới che giấu được trái tim đang đập loạn xạ của mình, và ham muốn được hôn hắn thêm một lần nữa.

Hai người rất ít khi hôn nhau cuồng nhiệt như hôm nay, kỳ phát tình tới cũng chỉ biết cắn xé da thịt nhau để giải tỏa dục vọng, vết tích để lại trên cơ thể nhau sau vài trận hoan ái thật sự không thể nhìn nổi.

Lý Đế Nỗ như nhìn thấu được tâm tình khó mà che giấu kia của La Tại Dân, hắn nhếch khóe môi, tiếng súng lên nòng như thức tỉnh đầu óc La Tại Dân vẫn đang mê man vì nụ hôn ban nãy.

Một khẩu súng kẹp giữa hai người, đầu súng đang chĩa về phía cậu.

Trận đấu vẫn chưa kết thúc.

Ngón tay hắn bóp cò súng, khoảnh khắc viên đạn silicon xuyên qua lớp vải áo, La Tại Dân lại một lần nữa cảm giác adrenaline đang dâng trào trong cơ thể mình.

Lý Đế Nỗ đưa ngón cái miết nhẹ lên môi cậu, vì không có thói quen uống nước đầy đủ nên môi La Tại Dân lúc nào cũng khô đến tróc da, nhưng lúc này lại mềm mại hồng nhuận khác hẳn ngày thường.

"Nợ em một cái hôn trước, sau này nhất định sẽ bù lại."

La Tại Dân lúc này mới muộn màng nhận ra, khoảng cách gần gũi quá mức cần thiết giữa họ và biểu cảm của cậu ban nãy, có nhìn thế nào cũng giống như người muốn được hôn là cậu chứ không phải Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân nghĩ mình điên thật rồi, cậu cáu kỉnh giơ tay xua đi làn khói nhiều màu ùa ra từ bộ giáp chống đạn, Lý Đế Nỗ đã chạy đi tìm những thành viên còn lại của đội đỏ, đôi ủng chiến ấy thế mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tâm tình cậu lúc này có chút phức tạp, cậu đã hoàn toàn rời khỏi trận đấu, chủ lực của đội đỏ hiện tại chỉ còn mỗi Lý Mã Khắc, kết quả dường như đã được định đoạt. Nhưng vì phục kích quá lâu trên đỉnh núi, cơ thể cậu lạnh suýt chút nữa đóng băng, Lý Đế Nỗ trước khi rời đi còn để lại áo khoác của mình cho cậu.

Sau khi xác nhận xung quanh không có máy bay giám sát nào, La Tại Dân mới yên tâm cúi đầu vùi mặt mình vào cổ áo lông mềm mại của áo khoác.

Hương thơm đặc trưng của lá thông lẫn với mùi khói thuốc, kết quả của việc chỉ số tương thích lên tới 99.6% là bất cứ khi nào ngửi thấy mùi lá thông, La Tại Dân cũng sẽ cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro