Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đồ uống sau bữa tối của tiệc chào mừng tân binh thu hút sự chú ý của La Tại Dân.

"Là trà lá thông." Lý Khải Xán nhỏ giọng thì thầm rồi đẩy tách trà của mình tới trước mặt cậu, "Tao uống không quen, cho mày đó."

La Tại Dân quen thuộc mùi hương này hơn bất cứ ai, so với gỗ thông thường, lá thông có thêm chút vị đắng và the lạnh, rất hợp với con người Lý Đế Nỗ.

Xa cách, khó đoán.

La Tại Dân chán chường dùng dĩa chọc chọc vụn sô cô la trên chiếc bánh mousse, dáo dác tìm kiếm trong bữa tiệc ồn ào, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng người nào đó.

Lý Đế Nỗ đã bắt đầu tránh mặt La Tại Dân từ hôm trước, giống như hắn đã không còn là người mà ngày nào cũng tìm cơ hội đuổi theo chặn đường để trêu chọc cậu. Hắn đi sớm về khuya, về tới nhà cũng tự giác ôm chăn gối qua phòng nhỏ ngủ.

"Lý Đế Nỗ đâu?"

Lý Khải Xán nghe cậu hỏi vậy liền trợn mắt, suýt chút nữa chạy đi tìm cây bút mà viết mấy chữ "Sao mày hỏi tao" lên trán.

La Tại Dân lười kì kèo với Lý Khải Xán, sớm đã chuẩn bị đứng dậy về nhà. Nếu là kì dịch cảm của Lý Đế Nỗ thì có lẽ sẽ rơi vào những ngày này. Như trước đây hắn thường sẽ tới trạm y tế tiêm thuốc ức chế.

Theo như quy định của Eden, để tránh lãng phí tài nguyên, những đôi AO đã kết hôn hàng tháng chỉ được phát thuốc ức chế cho một trong hai người, việc tiêm thuốc ức chế trong thời gian dài sẽ khiến tuyến thể cứng đờ, việc này đối với một omega nhạy cảm về vẻ bề ngoài mà nói là chí mạng. Lý Đế Nỗ ấy vậy mà tháng nào cũng nhận đi tiêm, theo lời hắn nói, alpha da thô thịt dày, có tiêm thêm mấy mũi nữa cũng không ảnh hưởng gì.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi mở cửa phòng ra, La Tại Dân vẫn không khỏi nhíu mày vì bị mùi lá thông nồng nặc ập tới, mức độ này không cẩn thận sẽ bị hun tới ngạt thở mất.

Lý Đế Nỗ nằm cuộn tròn trên giường phòng ngủ lớn, cánh tủ quần áo mở ra một nửa, quần áo của La Tại Dân bị lôi hết ra ngoài, chất thành đống bừa bãi bên cạnh, vài chiếc áo cậu hay mặc bị hắn vò thành một cục rồi ôm trong lòng để hít lấy chút hương vương vấn trên đó.

La Tại Dân vừa muốn tiến tới xem sao, liền bị động tác tiếp theo của hắn dọa cho một trận.

Lý Đế Nỗ cong người đem quần áo giấu xuống dưới thân, rất không hài lòng với 'vị khách' đột ngột ghé thăm nhà mình, tai sói không biết đã hiện ra từ lúc nào, cảnh giác dựng lên, đợi khi nhìn rõ người trước mặt là La Tại Dân mới chớp chớp hai mắt, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

La Tại Dân : ..........

Chưa ai nói cho cậu biết alpha trong kỳ dịch cảm sẽ khóc nhè hết!

"Sao em lại về rồi?"

Giọng hắn nghẹn ngào, đầu mũi và hai mắt đều ửng đỏ, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mờ đi, nhưng cũng không khó để nhìn ra ánh mắt ngạc nhiên của La Tại Dân.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tự tôi cũng không kiềm chế được."

La Tại Dân lắc đầu, ép mình bình tĩnh lại, Lý Đế Nỗ vẫn có thể cùng cậu nói chuyện bình thường, chứng tỏ thần trí vẫn còn tỉnh táo, cậu đi tới định sờ trán Lý Đế Nỗ.

Nhưng hắn lầm tưởng La Tại Dân định đòi lại quần áo của mình, chỉ đành chậm chạp rời khỏi cái ổ do mình cất công dựng nên, lôi ra chiếc áo khoác mà hắn tự thấy có mùi hoa diên vĩ nồng nhất từ trong đống quần áo đưa cho cậu.

Bộ dạng Lý Đế Nỗ bây giờ chọc cho cậu suýt cười thành tiếng, ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến tới nhéo tai hắn.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có sốt không thôi."

Lý Đế Nỗ khẽ nhíu mày, kỳ dịch cảm không có thuốc ức chế quả thật rất khổ sở, trước khi về tới nhà hắn đã mơ hồ cảm nhận được cơ thể mình có gì đó không ổn, cổ họng như bị nhét vào một viên than đang cháy bỏng, cả người nóng ran.

Tay của La Tại Dân đặt hờ trên trán, che đi phần lớn tầm nhìn, Lý Đế Nỗ do dự một hồi rồi rướn người về phía trước áp trán lên tay cậu.

La Tại Dân sắp bị con cún bự này dọa cho ngốc luôn rồi, Lý Khải Xán từng thử trêu chọc Lý Đế Nỗ bằng cách xoa đầu hắn, kết quả bị hắn vặn ngược tay đau muốn thấy bà cố nội.

Nhưng Lý Đế Nỗ chỉ thấy tay cậu rất mát, thậm chí còn cọ cọ đầu lên đó như một chú cún nhà nuôi hiền lành thân thiết.

"Có... có hơi sốt, tôi đi lấy thuốc cho cậu."

Hơi mát trên trán biến mất, Lý Đế Nỗ nhìn bóng lưng cậu lao ra khỏi cửa, tai sói bất giác cụp xuống, đợi La Tại Dân mang theo nước ấm và thuốc hạ sốt về phòng, đã nhìn thấy cảnh tượng này :

Lý Đế Nỗ vùi cả khuôn mặt vào quần áo của cậu, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không biết là do dễ chịu hay đau đớn, vì vẫn đang khóc trong vô thức, nên lưng hắn thỉnh thoảng run lên vài cái, tai sói cụp xuống như hai cánh máy bay.

"Lý Đế Nỗ," La Tại Dân đẩy nhẹ người hắn, mới phát hiện cơ bắp toàn thân của alpha đều đang căng cứng, "Cậu uống thuốc trước đi rồi hẵng... khóc tiếp?"

Lý Đế Nỗ ừm một tiếng, ngoan ngoãn ngồi dậy cầm viên thuốc bỏ vào miệng, sau đó cũng không thấy động tĩnh gì nữa.

Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ một hồi lâu, cậu suýt chút nữa cười thành tiếng vì bí mật mà mình mới phát hiện ra.

Lý Đế Nỗ hình như không biết cách uống thuốc.

Là một alpha cường tráng khỏe mạnh, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng mắc bệnh nào quá nghiêm trọng hay phải dùng tới thuốc để chữa trị ngoại trừ việc phải tiêm thuốc ức chế, huống hồ người trong tháp cũng không mấy ai dùng tới thuốc kháng sinh.

La Tại Dân nhịn cười cầm ly nước đưa tới bên miệng giúp hắn uống một ngụm sau đó bóp mũi hắn, Lý Đế Nỗ theo bản năng muốn há miệng ra thở, liền nghe một tiếng nuốt ực trong cổ họng, thuốc đã thành công nuốt xuống.

"Nuốt xuống chưa?"

La Tại Dân chạm nhẹ lên tai hắn, xương tai nhiều dây thần kinh, vì cái chạm của cậu mà thấy nhột giật giật vài cái.

Lý Đế Nỗ ngơ ngác gật đầu, tự hắn vẫn chưa nhận ra thuốc đã bị mình nuốt xuống rồi.

"Nằm xuống đi, ngủ một giấc là khỏi."

La Tại Dân lại rời khỏi phòng, Lý Đế Nỗ xác nhận lại mấy lần tiếng bước chân ngoài cửa đã không còn nữa, mới ủ rũ đổ rạp xuống giường.

Hắn rất muốn La Tại Dân ở lại bên cạnh mình, nhưng lại không cách nào nói ra.

Trước mắt dần mờ nhòa đi, thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc Lý Đế Nỗ trở nên mơ hồ, ngay một giây trước khi hắn chuẩn bị vào giấc liền cảm giác khoảng trống bên cạnh mình lún xuống, tuyển thể sưng đỏ phát nóng được một bàn tay mát lạnh bao phủ.

Biểu cảm đờ đẫn của Lý Đế Nỗ một lần nữa chọc cười La Tại Dân, cậu đưa tay xoa xoa hai mắt vì khóc nhiều mà sưng lên của hắn.

"Sốt tới ngốc luôn rồi hả?" Hắn hất tay cậu ra, La Tại Dân cũng không thấy giận, ngược lại bộ dạng mất mặt này của Lý Đế Nỗ còn khiến tâm tình cậu tốt lên một cách kỳ lạ, "Ngủ đi, tôi cũng mệt rồi, muốn nằm nghỉ một chút."

Đuôi sói nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, La Tại Dân xích lại gần hắn hơn, đuôi của Lý Đế Nỗ sờ rất thích, cậu không nhịn được vuốt ve vài cái, liền nghe hắn sau lưng dè dặt hỏi dò:

"Cho cắn miếng đi, chỉ một lần..."

La Tại Dân biết hắn là đang đòi hỏi cái gì, tuyến thể trên gáy của cậu lúc này như phát sáng ngay trước mắt hắn, đối với một alpha đang trong kỳ dịch cảm thì quả thật khó mà cưỡng lại được.

"Không."

"........."

Sau lưng phát ra hai tiếng thở dài, sau đó là tiếng nước mũi sụt sịt.

Lý Đế Nỗ lại khóc rồi.

La Tại Dân thật sự không còn sức để dỗ lần thứ hai nữa, chỉ đành bỏ bàn tay đang che chắn tuyến thể của mình ra.

"Thôi được rồi, cắn đi."

"Cảm ơn em."

Con cún này cũng ngoan phết đấy chứ......

Pheromone mùi lá thông nồng đậm và hương hoa diên vĩ quyến luyến hòa quyện làm một, phòng ngủ nhỏ hẹp đã được cả hai lấp đầy bằng pheromone trong chốc lát, trở thành phương thuốc thiên nhiên giúp đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Lý Đế Nỗ trong kỳ dịch cảm, hình như cũng không đáng ghét đến vậy.

La Tại Dân mơ hồ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro