Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Máy chủ Bạch tháp sẽ thông báo thời gian cho bạn. Thời gian : 12 giờ trưa ngày 21 tháng 7 năm thứ 26 Tân lịch; địa điểm : thành phố Gelihai thuộc phía Bắc khu vực Hoang Mạc; nhiệt độ cơ thể hiện tại đã lên tới 45 độ C, hãy chú ý bổ sung nước ngay lập tức."

Giọng nữ người máy mềm mại vang lên, hai tên lính gác cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh, người đàn ông mặc áo choàng chống nắng, đội mũ rộng che hết nửa khuôn mặt.

"Ai cài báo thức thế!"

"Là tôi, tôi quên tắt đi..."

Hệ điều hành đầu cuối lại truyền tới tiếng hai người cãi cọ qua lại, người đàn ông bất động đứng im trong con hẻm, hai tên lính đưa mắt nhìn nhau rồi giương súng từ từ tiến về phía người nọ.

"Làm trò đủ rồi đấy Lý Khải Xán, đừng lãng phí thời gian nữa."

Khi một giọng nói khác vang lên trên kênh, người nọ mới chịu cởi áo choàng, chiếc mũ cũng trượt xuống theo, trên đỉnh đầu là một cặp sừng dài quấn băng trắng.

Nút thắt trên sợi băng bung ra theo động tác cởi áo choàng rồi rơi đầy xuống đất, làm lộ ra cặp sừng cừu đen sau lớp băng, vì cặp sừng quá nổi bật nên họ gần như bỏ qua bộ chiến phục mang biểu tượng của Bạch tháp mà người nọ đang mặc.

"Satan... Ngươi là con trai của Satan!"

Tên lính đánh thuê to cao kinh hãi hét lớn, giương súng lên chuẩn bị bóp cò, một viên đạn bỗng vút ra từ trong con hẻm tĩnh lặng phía sau lưng hắn rồi ghim trúng vào bàn tay đang cầm súng. Tên lính còn lại vẫn còn chưa hiểu mô tê gì đã bị một alpha báo săn dũng mãnh lao tới tấn công.

"Không tha mạng luôn sao?" Khải Xán nhìn Mã Khắc nhanh nhẹn nhảy từ bờ tường xuống, nghiêng đầu giả bộ ngạc nhiên, cặp sừng đen dưới ánh mặt trời chói gắt toả sáng như hắc thạch, "Giờ chưa phải lúc."

"Bắt đầu luôn đi, anh tốn thời gian quá," Vừa dứt lời, doanh trại lính đánh thuê từ xa vì tiếng động vừa rồi mà náo động một phen, Lý Mã Khắc ném chìa khoá xe mô tô cho Lý Khải Xán, "Mau dẫn mọi người rời đi, chỗ này giao cho anh và Đế Nỗ."

Cổng doanh trại trước mặt hai người bị một chiếc xe việt dã hạng nặng húc tung, Lý Đế Nỗ đứng vững trước mui xe, rũ bỏ đống mùn cưa và mảnh thuỷ tinh vỡ bám trên đôi tai sói, tên lính đánh thuê ngồi ở ghế lái chết không nhắm mắt, giữa hai hàng lông mày găm một mảnh gỗ nhọn, cả người gục ngã trên vô lăng. Lý Đế Nỗ tháo đôi găng tay tác chiến trầy xước, trên mắt kính chống nắng còn lem vài vệt máu :

"Xin lỗi, hơi quá tay rồi."

"Không phải đã nói bắt sống rồi sao?" Lý Khải Xán buồn cười nhìn thi thể trong xe, thuận tiện mở máy định vị cài trên cánh tay, "Ít nhất 90 dặm, nhớ để máy bay theo dõi của Hoàng Nhân Tuấn theo sát, đừng như lần trước, đến đèn hậu của em cũng không thấy nổi."

Lý Mã Khắc đưa tay vỗ lên sau gáy Lý Khải Xán, bất chấp phản kháng mà đập miếng đệm gối lên ngực cậu.

"Xa nhất 75 dặm, an toàn là trên hết, đi mau!"

Tiếng súng nổ truyền tới từ phía doanh trại, một cuộc rượt đuổi căng não sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro