Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶🐰

Một chiếc oneshot viết trong lúc không được tỉnh táo.

🐶🐰

Những cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua đánh thức từng khóm hoa cải vàng ươm vừa vươn mình nở rộ. Mùa xuân ở Hàn Quốc được mọi người biết đến qua những tán anh đào mang sắc hồng mơn mởn, vừa thanh thuần, vừa ngọt ngào như người con gái trẻ. Thế nhưng không chỉ là sắc hồng dìu dịu ấy, Jeju còn được trang hoàng bởi một màu rất khác - sắc vàng mạnh mẽ, tươi mới của loài hoa cải dầu, loài hoa đặc trưng ở nơi đây mỗi độ xuân đi.

Jeno cúi đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười tiêu chuẩn tạm biệt cặp vợ chồng mới cưới đến Jeju hưởng tuần trăng mật. Thay vì những khách sạn với khung cửa sổ phóng tầm nhìn thẳng ra biển lớn, họ chọn homestay của anh làm nơi dừng chân cho chuyến đi này. Jeno xoay người vào trong, cầm lấy chiếc máy ảnh nhỏ của mình rồi từ từ đóng cửa, xoay tấm bảng "Jen" vào, thay bằng dòng chữ "close" cách điệu được khắc tỉ mỉ trên nền gỗ đã sớm phủ màu sương gió. Anh thong thả đặt từng bước chân hướng đến con đường hoa cải bên bờ biển cách đó không xa, tranh thủ khoảng thời gian trống để phục vụ sở thích chụp ảnh của mình bằng một buổi chiều nắng nhạt cùng những con đường hoa cải dài vô tận ở đó. Phải tranh thủ thôi, tối nay anh còn phải đón thêm một người khách mới nữa.

*

Jaemin xốc lại chiếc balo trên vai mình, dòng người tấp nập trên đường hoa cải cạnh bờ biển khiến cậu có chút choáng ngợp. Vốn định tìm cho mình một nơi bình yên để hưởng thụ sau khi bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp, lại chẳng hiểu sao cậu chọn Jeju, vào đúng mùa hoa cải nở, cũng chính là lúc hòn đảo này nhộn nhịp nhất trong năm. Jaemin bước thật nhanh, cố tránh khỏi dòng người đang chen nhau từng khoảng trống để lưu lại những bức ảnh cùng con đường hoa cải bên cạnh người thân của họ. Cuối cùng cũng tìm cho mình được một khoảng khá đủ để lia máy ảnh, bắt lấy những khung cảnh mà cậu cho là đẹp nhất. Bầu trời Jeju trong xanh đón cậu ngay lần đầu đặt chân đến khiến Jaemin chẳng thể ngồi yên, ngay khi máy bay vừa hạ cánh, cậu đã bắt ngay một chuyến xe buýt đến đường hoa cải này. Nghe danh đã lâu, khi được chứng kiến tận mắt lại càng khiến con người ta say đắm hơn bao giờ hết. Hai bên đường mọc đầy những bông hoa cải vàng ruộm đong đưa theo từng nhịp gió, hoa cải vàng, nền trời xanh, những hạt nắng ban chiều nhè nhẹ rơi xuống, hòa cùng màu hoa, ánh lên sắc vàng kiêu sa nhưng không sáng lóa. Người ta thường nói, màu vàng là màu của sự phản bội, chia ly. Thế nhưng màu vàng cũng không hiểu được, người ta cho nó là màu chia ly, nhưng vẫn là người ta, lại dễ bị thu hút, rồi lại đắm mê trong vẻ đẹp lộng lẫy của sự chia ly đó. Quả nhiên, nỗi đau luôn là thứ khiến con người ta ấn tượng sâu sắc nhất.

Jaemin nâng tay đưa máy ảnh lên, chụp lấy một tấm khung cảnh con đường vàng vô tận này. Rồi lại xoay người về đối diện biển, một dáng hình dong dỏng cao trong chiếc áo thun trắng không họa tiết đang nhìn ra biển, đưa đôi bờ vai rộng lớn về phía cậu. Trên tay anh cầm chiếc máy ảnh chụp lấy cảnh biển, giữa dòng người tấp nập mải mê với sắc vàng hoa cải, một mình anh ngược dòng, quay lưng với những khóm hoa xinh đẹp đang động đậy dưới chân như muốn thu hút lấy sự chú ý về phía mình nhưng lại không thành công. Bóng lưng áo trắng giữa cơ số những hoa là hoa, vàng rực, vẫn không hề mờ nhạt. Anh đứng đó, hướng máy ảnh thật lâu về phía biển, Jaemin cũng đứng đây, hướng máy ảnh thật lâu về phía anh. Máy ảnh của cậu lấy nét bóng lưng anh nhẹ nhàng, bình yên đón nhận những tia nắng nhàn nhạt thả xuống. Jaemin bấm chụp. Nhân vật chính trong bức ảnh vẫn lặng yên như vậy, vẫn là hướng bóng lưng về phía cậu.

Một cô bé chừng năm, sáu tuổi chạy đến đâm sầm vào chân Jaemin rồi ngã ra đường nhựa. Cơn đau ập đến nơi bàn tay khiến em khóc òa lên. Jaemin giật mình hạ máy ảnh xuống, nhanh chóng đỡ em dậy xem xét vết thương, cũng vừa lúc mẹ em chạy đến, không hỏi không rằng mắng cậu một trận, dù em đã ra sức nói trong tiếng nấc, rằng là em tự chạy đến đụng vào chân cậu. Jaemin ngơ người, vẫn chưa biết nên tỏ thái độ gì thì người đã đi mất, để lại cậu vẫn đứng như trời trồng giữa đường hoa cải. Cậu quay người sang chỗ cũ, nơi người thanh niên ban nãy đứng nhìn biển, từ lúc nào đã chẳng còn ở đó. Cậu còn chưa kịp lại làm quen, chưa kịp gửi tặng anh tấm ảnh này.

Hết hứng chụp ảnh nhưng giờ hẹn nhận phòng với homestay vẫn còn hai tiếng nữa, Jaemin nhẩm nhẩm tính toán, quyết định đi đâu đó lấp đầy chiếc bụng của mình, rồi mới tìm đường đến homestay là vừa kịp lúc. Một tay gắp từng đũa mì bò còn nghi ngút khói, tay còn lại lướt lướt trên điện thoại, đọc review về homestay mà cậu đã đặt. Vì chẳng hề có tính toán trước cho chuyến đi này, nên sau khi đặt vé máy bay, cậu cũng lên mạng tìm kiếm, thấy homestay này giá ổn, lại được đánh giá nhiều sao, nên cứ thế mà chọn thôi, đến cả tên homestay bây giờ cậu mới biết. Jaemin lướt xuống những bài đánh giá đầy những ngôi sao vàng vàng như màu hoa cải ban nãy.

"Chủ homestay đẹp trai lắm luôn"

"Anh chủ đẹp trai quá, nhất định lần sau sẽ ghé nữa"

"Trần đời tôi chưa từng thấy ai đẹp trai như anh chủ, chết mất"

"Đi du lịch, thuê homestay chỉ để có chốn ngủ, nhưng anh chủ khiến tôi chỉ toàn ở homestay mà chẳng muốn ra ngoài"

"Anh chủ đẹp trai thật, nhưng khó bắt chuyện quá, định ở đấy với anh luôn mà có vẻ không được rồi, đành hẹn anh mỗi năm một lần em sẽ ghé hihi"

Jaemin nhếch môi, gì vậy trời? Cậu muốn tìm review homestay chứ có muốn review ông chủ đâu? Cậu đứng lên tính tiền rồi ra khỏi quán, mắt nhìn vào điện thoại, lại nhìn đường đi, đặt trọn niềm tin vào app chỉ đường trên điện thoại. Trời nhá nhem tối, những ngôi sao trên cao cũng từ từ xuất hiện. Con đường cậu đi dẫn vào một khu vườn nhỏ với rất nhiều loại hoa, dù ban đêm vẫn không thể che hết được vẻ đẹp và hương thơm của chúng. Dọc đường đi được người ta mắc những ngọn đèn nhỏ nhàn nhạt, vừa đủ chiếu rọi bóng cậu thon thon hiện lên mặt đất.

*

Jeno mở cửa bước ra, trông thấy cậu trai trẻ đang ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm kiếm, cũng đoán được phần nào có lẽ đây là vị khách của mình trong một tuần sắp tới. Anh nhanh nhẹn bước ra chào hỏi, hơi khựng lại trước mái đầu hồng của người đối diện nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- Chào cậu, cậu là Na Jaemin đúng không nhỉ? Tôi là chủ homestay "Jen".

- À, chào anh, là tôi. Tôi đến hơi trễ, phiền anh rồi.

Jeno lịch sự dẫn cậu vào nhà, lại nhìn xung quanh cậu chỉ độc mỗi chiếc balo, không có thêm túi đồ nào khác.

- Cậu đặt chỗ tôi một tuần đúng không nhỉ?

Jaemin gật đầu trả lời anh.

- Cậu không có hành lý nào khác sao?

Jaemin xoay đầu mỉm cười, với tay chỉ vào chiếc balo sau lưng.

- Bao nhiêu đây là đủ rồi. Bây giờ mọi thứ đều có thể mua được mà.

Sau khi hướng dẫn Jaemin một vài thứ cơ bản, Jeno trả lại không gian cho cậu, nhanh chóng về phòng mình. Jaemin cũng nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường, kết nối máy ảnh với laptop, xem lại hình cậu chụp ban nãy. Cậu vẫn dừng lại ở tấm ảnh bóng lưng người con trai nào đó giữa màu vàng của hoa cải hướng nhìn ra biển. Vô thức, cậu đặt tấm ảnh không thấy rõ mặt ấy làm hình nền laptop, cũng chẳng rõ vì sao, rồi đóng máy lại đi ngủ.

Sáng hôm sau, Jaemin và Jeno chạm mặt nhau ở trước cửa phòng vệ sinh. Jaemin một thân đồ ngủ hình con thỏ, mái đầu hồng rối xù lên, đôi mắt mơ mơ màng màng đâm sầm vào người anh. Jeno cũng còn chưa tỉnh ngủ, bị chạm liền khẽ nhăn trán, đôi chân mày nhíu lại sau cặp kính cận to to.

Jaemin không mở lời, chỉ gập người chín mươi độ thay cho lời xin lỗi, rồi vẫn là mơ mơ màng màng bước vào nhà vệ sinh. Jeno bật cười trước dáng vẻ này của cậu. Bộ đồ ngủ hình con thỏ đã khuất sau cánh cửa nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí anh.

*

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Ở đây, Jeno luôn làm bữa sáng cho mọi vị khách của mình, nhưng ngồi ăn cùng họ, thì suốt ba năm mở homestay của anh, đây là lần đầu tiên. Jaemin vừa gặm bánh mì, tay không ngừng chỉ chỉ lên điện thoại hỏi anh đủ thứ. Cậu luôn cởi mở và dễ gần như thế, không ngại phô bày bản thân mình trước mặt người khác. Jeno cũng bị sự cởi mở này làm cho mềm lòng, trả lời hết mọi câu hỏi của cậu, đáp ứng cả lời đề nghị anh dẫn cậu đi tham quan nơi này nữa.

Jaemin chợt nhớ ra gì đó, lại tròn mắt hỏi anh.

- Mà hôm qua đến giờ vẫn chưa biết tên anh, tôi gọi anh thế nào nhỉ?

- Jeno, Lee Jeno.

*

Chuyến du lịch của cậu vốn dĩ một mình, giờ đây lại thành chuyện của hai người. Anh dẫn cậu đi tham quan nhiều cảnh đẹp, dẫn cậu ra biển nhặt vỏ sò, lại đi leo núi ngắm bình minh. Hai người cứ vậy quấn lấy nhau mấy ngày liền, đã dần thân thiết với nhau hơn. Jaemin cũng biết được anh có sở thích chụp ảnh, giống như cậu. Một đêm nọ, sau khi cả hai chia nhau về phòng sau một ngày đi chơi thỏa thích, Jaemin chợt nảy ra ý định cùng anh chỉnh ảnh, nên một mình ôm lap mò qua gõ cửa phòng anh. Jeno vẫn còn thức, nép sang một bên cho cậu vào. Cậu mở lap lên, trên màn hình dần hiện ra bóng lưng người con trai giữa màu hoa cải vàng rực. Jeno ngạc nhiên nhìn màn hình rồi lại nhìn cậu nghi hoặc.

- Đây là hình ai vậy?

Jaemin vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, từ từ kể lại cho anh về sự việc vô tình chụp bức ảnh này, việc cậu bị mắng vô cớ, còn cả việc cậu đã giữ hình bóng này trong lòng thế nào, đến mức vô thức đặt nó làm hình nền như vậy nữa.

- Lúc đó đột nhiên bị mắng đến ngớ người, nên tôi chưa kịp làm quen thì anh ta đã đi mất.

- Cậu có tin vào duyên số không, Jaemin?

Jeno bất chợt hỏi cậu một câu chẳng liên quan, không kịp đợi cậu suy nghĩ, anh đã tiếp lời.

- Nếu tôi nói người đó là tôi, và hôm đó tôi cũng phải lòng bóng lưng của cậu, cậu có tin không?

Ánh mắt Jeno kiên định nhìn cậu, trước giờ anh không tin vào duyên số, nhưng lần này lại khác, mọi chuyện trùng hợp đến bất ngờ. Hôm đó, sau khi thỏa mãn sở thích chụp ảnh của mình, anh thu cảnh biển vào mắt qua máy ảnh, ngắm nhìn thật lâu, thật lâu rồi mới xoay người chuẩn bị về nhà thì vô tình bắt gặp mái đầu hồng của cậu đang xoay lưng về phía anh, dỗ dành một bé gái đang khóc. Cử chỉ nhẹ nhàng thu hết vào tầm mắt, anh đưa máy ảnh lên chụp một tấm rồi nhanh chóng rời đi. Hôm gặp Jaemin lần đầu tiên trước cửa homestay, anh cũng nhận ra cậu, nhờ vào mái đầu hồng kia, thế nên mới có những chuyện "ngoại lệ" cùng cậu ăn sáng, cùng cậu đi chơi như vậy. Chỉ là anh không ngờ đến, cậu cũng nhìn thấy anh hôm đó, cũng ôm tương tư bóng hình anh trong lòng.

Jeno cũng chẳng rõ, bản thân mình là say bóng lưng cậu thanh niên dịu dàng giữa rừng hoa cải, hay say một vị khách hoạt bát cởi mở cùng anh loanh quanh mấy ngày nay. Dù là cậu thanh niên hay vị khách, tất cả đều chỉ là Na Jaemin mà thôi.

Jaemin vẫn còn đang tiếp thu mọi chuyện, thì Jeno đã mở chiếc máy tính bàn bên cạnh lên, màn hình xuất hiện bóng lưng cậu trai tóc hồng, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời ngồi giữa những cánh hoa vàng nghiêng mình theo từng cơn gió. Anh nhìn cậu mỉm cười, không phải một nụ cười tiêu chuẩn như dành cho những vị khách mà anh thường thể hiện, đây là nụ cười dành riêng cho cậu, nụ cười của sự hạnh phúc khi biết được người mình thích cũng thích mình.

Jaemin cảm nhận được từng hồi trống vỗ mạnh mẽ bên ngực trái của mình. Cậu không khống chế được niềm vui lăn tràn nơi khóe mắt, nở nụ cười đáp lại anh, đôi cánh tay vòng qua cổ, ôm anh thật chặt, chẳng nói được nên lời. Anh đáp lại cái ôm của cậu, đem cậu dính chặt vào mình. Đôi trái tim hòa cùng nhịp đập, vỡ òa, hạnh phúc.

Trên đời này đôi lúc sẽ xuất hiện cái gọi là duyên số, trùng hợp đến bất ngờ, khiến con người ta khó mà tin được. Gặp được nhân duyên của đời mình đã khó, giữ được nó lại càng khó hơn. Nhưng dẫu có khó khăn, duyên số đã định, người có lòng, nhất định sẽ tìm thấy nhau.

Và mình tin, giữa Jeno và Jaemin chính là duyên số.

Thật mong hai bạn mãi mãi không rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro