Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hôm nay Jaemin quyết định đi thăm Jonghyun.Cũng hơn 1 năm rồi chưa đến thăm chắc cậu ấy buồn Jaemin lắm...

Đây là lần thứ 2 Jaemin đối diện với di ảnh của cậu ấy chứ không còn là dáng vẻ lúc trước nữa.Từ cái ngày tang lễ của Jonghyun là Jaemin đã rời đi nên không đến được nữa.

Đứng trước di ảnh của Jonghyun hiện giờ,cậu tự dằn vặt bản thân mình vô cùng.Những hình ảnh kinh hoàng lúc đấy Jaemin chưa bao giờ quên được.

"Jonghyun à...tôi đến rồi đây..."

"Xin lỗi cậu vì khoảng thời gian qua tôi không đến thăm cậu được."

Jaemin im lặng một chút.Cậu đang cố gắng kìm nén cảm xúc nhất có thể.

"Tôi luôn cảm thấy tội lỗi vì lần đấy...chưa bao giờ tôi quên nó được...tôi đã không bảo vệ cho cậu được."

"Cậu có đang hạnh phúc không Jonghyun?"

"Mong rằng cậu sẽ có được một cuộc sống cậu luôn mong ước.Hãy sống thật hạnh phúc,thật vui vẻ nhất."

"Kiếp này cậu chịu khổ nhiều rồi,Jonghyun cậu vất vả rồi."

"Đã đến lúc cậu đi tìm cuộc sống mới cho mình."

"Đừng lo cho tôi.Ở đây mọi người đối xử với tôi rất tốt.Bây giờ tôi cũng đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi."

Jaemin hít vào một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra cho thoải mái tinh thần.

"Kim Jonghyun tạm biệt cậu!"

Jaemin quay đi,bước tới gần cổng thì cậu dừng lại nhìn lên bầu trời đầy trong xanh kia.Ngắm nó thật lâu,cứ như đang tự giải thoát bản thân mình khỏi những phiền muộn đó.

Bỗng có người gọi cậu,quay lại thì "Chú Taehee?"

Thế là hai người ngồi ở một quán cafe nói chuyện.

"Dạo này cháu sống tốt chứ?"

"Cháu sống rất tốt."

"Hôm nay đến thăm Jonghyun thì tình cờ gặp cháu ở cổng."

Jaemin cứ ấp úng mãi mới dám hỏi:

"Chắc mọi người giận cháu lắm..."

"Không đâu.Mọi người tôn trọng quyết định của cháu mà."

"Cháu cũng đừng cảm thấy có lỗi gì cả.Cháu có thể quay lại lúc nào cũng được cả."

"Không được,tốt nhất là cháu nên rời đi.Cháu không muốn bất kì ai bị ảnh hưởng vì cháu cả."

"Nhưng mọi người lo cho cháu lắm đấy."

"Họ rất tốt với cháu nên cả chú và ông đừng lo nữa."

"Vậy thôi cho cháu xin phép."-Cậu rời đi thật nhanh.

Hôm nay tổ chức NEO sẽ về lại trụ sở của mình để lấy một vài tài liệu cũng như vũ khí cho các thành viên.Vì họ đã gặp trực tiếp bên ông Na nên họ cần được hỗ trợ nhiều thiết bị phòng vệ hơn hết,đề phòng trường hợp lão già kia âm mưu gì đó.

"Jaemin,tôi giao cho cậu việc vừa rồi xử lí xong chưa?"-Jaehyun hỏi.

"Đã xong thưa sếp."

"Có phản ứng gì không."

"Coi bộ ông ta không dám động đậy gì đâu."

"Được.Cả cậu và Renjun quan sát cho kĩ mà hành động."

"Rõ"

Đồng thời lúc đó bên kia cũng được chứng kiến cái xác của người thư kí đó.Ông Na và ông Choi cực kì run sợ,không ngờ họ lại ra tay trước như thế.Phải,đã dám đương đầu với các tổ chức như thế thì phải hiểu được quy luật của họ như nào chứ!

"Chuyện này chỉ 2 chúng ta biết thôi.Không được ai biết nữa,nghe chưa?"

"Dạ...dạ rồi thưa chủ tịch."

Đến tối,tổ chức NEO đã quay trở về trụ sở cảnh sát làm việc tiếp.Jaemin đeo trên vai túi đựng súng bước vào sảnh tòa nhà.Cậu cũng để ý đằng kia là Mark,Donghyuck và Jeno đang đứng với nhau.Chắc họ đang bàn việc gi đó.

Jaemin không quan tâm tới,bước qua chỗ của họ.Thì bỗng nhiên tiếng xôn xao của mọi người vang lên,kèm theo tiếng gọi hoảng hốt:

"Donghyuck...Donghyuck..."

Theo trực giác Jaemin quay lại thì hoảng hồn với hình ảnh Donghyuck nằm bất tỉnh ở đó.Mặc cho vô vàng tiếng gọi vẫn không mở mắt.Ngay lập tức cậu quăng cái túi xuống,chạy lại không do dự.

"Cho tôi qua.Tránh sang một bên."-Jaemin vừa nói vừa len lỏi qua đám đông.

"Jaemin"-Jeno nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bọn anh không biết nữa.Bỗng nhiên Donghyuck lại ngất xĩu như thế."-Mark cực kì bối rối.

"Donghyuck.Lee Donghyuck."-Jaemin cứ gọi mãi,rồi vỗ nhẹ vào hai vai Donghyuck.

Thấy cậu ấy không có phản ứng gì,cậu cúi xuống nghe nhịp thở xem sao.Rất yếu,cậu đưa tay kiểm ra mạch ở cổ,đập rất yếu.Một lát sau tim Donghyuck ngừng đập,Jaemin vẫn bình tĩnh sơ cứu cho cậu.Jaemin quỳ lên,đan tay lại rồi liên tục ấn ngực.

"Gọi cấp cứu đi,mau lên"-Giọng Jaemin thấm mệt dần nhưng cậu vẫn cố.

Jeno liền gọi cho cấp cứu.Mark ở bên canh thì không ngừng gọi tên Donghyuck.Thật may tim đã đập lại,động mạch cũng hoạt động lại bình thường.Cả 3 thở phào một cái,xe cấp cứu cũng đã đến,Mark đi với Donghyuck.Jaemin đứng dậy tới cầm cái túi định rời đi thì Jeno ngăn lại.

"Mặt cậu bị thương rồi kìa."

Giờ Jaemin mới để ý,chắc khi nãy cậu sơ xuất va vào gì đó làm mặt cậu bị chảy máu.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi,không sao."

"Coi chừng nhiễm trùng đó,để tôi làm cho cậu."

Anh liền dẫn cậu vào phòng y tế ở trụ sở.Căn phòng chỉ có hai người,Jeno bắt đầu chữa vết thương cho cậu.Mặt anh dí sát vào mặt cậu,không khí bao trùm quanh đây khá gượng gạo.

"Có đau thì nói tôi nhé."

"Ừm"

"Khi nãy cậu ngầu lắm đấy.Sao có thể bình tĩnh vậy nhỉ?"

"Vì ở tổ chức NEO tất cả mọi người phải luôn sẵn sàng chuẩn bị tinh thần với những trường hợp xấu.Dù có xảy ra sự cố gì,thậm chí là đối với đồng đội của cũng luôn bình tĩnh và chấp nhận nó."

"Chúng tôi còn được huấn luyện khóa sơ cứu cơ bản nữa."

"Ra là vậy.Jaemin tiến bộ hơn rất nhiều rồi đấy.Không còn như trước nữa."

"Mà sao Donghyuck lại bị như thế?"

"Chúng tôi không biết nữa.Dạo gần đây cậu ấy khá mệt mỏi,chúng tôi hỏi cậu ấy rất nhiều nhưng cứ nói không sao."

Hai người im lặng không nói gì nữa.Có vẻ gần quá rồi đấy!!!Trong lòng Jaemin bắt đầu mất kiểm soát,hai má cậu ửng đỏ lên.Cậu cố gắng không nhìn vào mặt anh.

"Jaemin giỏi hơn tôi rồi đấy."-Jeno đã làm xong,anh bỏ dụng cụ xuống,nhìn thẳng vào Jaemin.

"Hả,là sao"

"Vì cậu bình tĩnh được với sự việc vừa rồi,còn tôi thì lại không thể bình tĩnh trước Jaemin được..."

Anh không do dự tiến tới cướp lấy đôi môi ngọt ngào đó,hai tay chống xuống hai bên người Jaemin.Jaemin mở to mắt,hoảng hốt không dám động đậy.Rồi anh dứt khỏi nụ hôn ngắn đó

"Jaemin cho phép tôi được đồng hành cùng Jaemin đến sau này được không?"

Cậu vẫn im lặng,Jeno cũng ngầm hiểu được,có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Ngay lập tức,Jaemin ôm lấy hai má anh tiếp tục cái hôn đấy.Lúc đầu Jeno hơi ngỡ ngàng nhưng cậu đã chủ động lại như thế thì đồng ý rồi nhỉ...

Cả hai quấn quít nhau như thế,Jeno liền vòng hai tay ra sau ôm lấy eo cậu,Jaemin thì khoát tay qua cổ anh để tiến vào nụ hôn sâu hơn.

Khung cảnh thật ngọt ngào và hạnh phúc.Có vẻ đêm nay có 2 người nào đó không ngủ được mất rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro