
mười một
mới đó mà đế nỗ đã đi tập huấn được gần cả năm trời, suốt thời gian này, mặc dù cứ dăm ba ngày đế nỗ lại trở về nhà nhưng lại chẳng ở nhà được bao lâu thì lại bị triệu tập, đế nỗ là thành viên mới, hoàn toàn chưa qua huấn luyện nhưng từ khi vào đội, các chỉ huy đã luôn hết mình khen ngợi anh, đặc biệt là tổng tư lệnh, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho anh và gọi anh bằng cái tên, " viên kim cương chưa được mài dũa ", ông nhìn ra được tiềm năng vì nước vì dân và sự mãnh liệt của chiến thắng trong anh, vì vậy luôn tạo cơ hội cho anh được rèn luyện và tỏa sáng.
đế nỗ đã có chỗ đứng trong quân khu khi chỉ vừa gia nhập được 3 tháng, anh sóng vai cùng anh hạo, tại hiền và quán hanh thuộc lực lượng chiến đấu nòng cốt của đội, vốn sức khỏe đã hơn người, lại còn siêng năng cần cù nên đế nỗ đã được huấn luyện trở thành một người lính vô cùng kiên cường.
cũng vì tài năng của anh cùng với sự chuyển biến của thời thế, tổng tư lệnh hạ lệnh cho anh chỉ huy đội 7, tức đội tấn công trực diện khi tham chiến, một tiểu đội vô cùng tài năng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. chính vì nguy cơ của tiểu đội rất cao nên đế nỗ đã rời nhà suốt hơn nửa năm nay để nâng cao hiệu suất tập luyện, cũng là hơn nửa năm tại dân đã không gặp được anh.
tại dân lại trở về cuộc sống một mình trước kia, má mất đã được hai tháng hơn, đế nỗ vẫn chưa hay tin, ma chay lễ nghi đều do một mình tại dân lo liệu. nhớ lúc má ngã giữa đồng được bà con ẵm về nhà, mặt má tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vẫn luôn cầm tay tại dân mà xin lỗi, dặn dò cậu tuyệt đối không được để đế nỗ biết chuyện, nếu không anh sẽ ầm ầm chạy về nhà mà bỏ bê việc nước. tại dân chỉ có thể vâng dạ, sau đó má chịu được hơn tuần lễ thì mất, trước khi ra đi, má vẫn luôn chỉ xin lỗi, xin lỗi cậu vì đã chẳng thể ăn đám cưới của hai đứa, xin lỗi vì luôn khiến hai đứa mệt mỏi chăm lo, và cuối cùng là cảm ơn cậu vì đã chấp nhận trở thành con trai của bà.
suốt hai tuần sau đó tại dân đã chẳng thể ngủ, cậu cứ trằn trọc cả đêm, rồi cứ thế mà khóc một mình, nếu như không còn có anh thái dung, thì có lẽ tại dân đã đi luôn theo má rồi. cậu không dám gửi điện tín cho anh, vì rất tốn kém, lại chẳng dám làm trái lời má, nên cậu đành để anh tập trung vào việc nước trước mắt. nói không nhớ anh chắc chắn là nói dối, cậu nhớ anh chết đi được, không ngày nào là không gọi anh í ới anh ơi về với tại dân đi..
anh thái dung bảo cậu có thể sang ở cùng anh nếu cảm thấy cô đơn, ban đầu còn thấy có vẻ không ổn, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng thì cậu cũng đã gom mấy bộ đồ qua bển ở, dù sao bây giờ nhà nghỉ còn có mỗi anh ấy quản lí, cậu qua đó phụ giúp anh ấy trông nhà cũng được.
" tại dân ăn sáng chưa mà ra làm việc rồi ? " – anh thái dung vừa đi đâu đó trở về,
" dạ tại dân ăn rồi, anh vừa đi đâu ? " – tại dân dừng hai bàn tay đang chà quần áo lại, ngước nhìn anh hỏi,
" anh định ra chợ mua chút đồ, mà chợ bị dẹp hết trơn rồi "
" sao chợ lại bị dẹp ? "
" anh nghĩ chắc là xã trưởng sắp đi kiểm duyệt, mà em đã gặp xã trưởng chưa ấy nhỉ ? "
" dạ chưa.. "
" chứ em đăng kí ở lại làng chưa ? "
" lần đó là đễ nỗ đi làm giấy tờ cho em, chứ em không có tự mình đi "
" rồi vậy là ổng đúng là đi kiểm duyệt rồi, đi kiểm dân số ấy "
" vậy em có cần chuẩn bị gì không anh ? "
" đừng lo, ổng không dám đụng vào tụi mình đâu, tin anh đi " – thái dung nằm gác đầu lên hai tay nháy mắt với cậu,
tại dân khó hiểu tiếp tục chà đồ, nếu anh thái dung đã nói thế rồi thì thôi vậy, tin anh ấy là được.
lát sau, ngoài ngõ vang lên tiếng trống đồng ồn ào, nhộn nhịp hệt như mở hội, tại dân tò mò định ra xem thì nghe anh thái dung bảo,
" trời ơi cái ông già này lúc nào cũng lắm trò "
tại dân đứng ngay cửa hết nhìn anh ấy rồi lại nhìn ra ngoài, xã trưởng rốt cuộc là ai mà anh thái dung lại có thể thoải mái phê bình thế này nhỉ ?
vừa dứt dòng suy nghĩ thì đập vào mắt cậu chính là một đoàn người diễu hành đang dọn đường cho một người đi về phía nhà nghỉ, tại dân giật mình sập cửa chạy vào nhà ngồi quỳ bên cạnh ghế bố của thái dung, còn anh ấy thì vẫn ngửa đầu gác tay nhắm nghiền mắt chán chường.
" thái dung ! ta biết con có ở trong, sao lại không ra đón tiếp cho đàng hoàng hả ? "
" aiss cái lão già lắm lời này " – thái dung chửi thầm, sau đó không đứng dậy mà la lớn, " người cứ vào như mọi khi đi chứ, con không ra mở cửa cho người đâu "
người đàn ông kia nghe thấy thế liền lệnh cho người hầu mở cửa, sau đó tại dân nhìn thấy một người đi vào, dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc, cao lớn và uy nghiêm hệt như một vị vua, cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu quỳ lạy một vái.
" này này cậu bé không cần thiết phải làm đến mức đó đâu, hahaaa nhưng mà cũng được đó ta thích cậu bé này ! " – đích thân ông tiến đến đỡ tại dân dậy, còn ha hả cười vô cùng khoái chí,
" thấy được sùng bái người thích lắm chứ gì, tại dân là người mới nên mới không biết người là ai thôi chứ người mừng cái gì chứ ? " – anh vẫn tỏ vẻ chẳng quan tâm mà nằm yên trên ghế,
" thái dung ! sao con lại trông lười nhác thế kia hả ? "
" con đó giờ vẫn thế đó "
" cậu bé, ta khuyên con sau này có chồng tuyệt đối đừng nói chuyện với bố chồng như cái thằng ngốc này nhớ chưa ? " – ông lắc đầu nguầy nguậy rồi quay sang vỗ vai tại dân,
chờ đã, bố chồng ? cậu mới nghe thấy cái gì thế này ?
nhận ra được ánh mắt của tại dân nhìn mình, ông lại tiếp tục cười khà khà, " thái dung à con chưa giới thiệu ta cho cậu bé này sao ? "
" tại sao con phải nói điều đáng xấu hổ ấy ra chứ ? " – anh quay mặt vào bên trong,
ông liếc thái dung một cái rồi hạ lệnh cho người hầu ra ngoài, bản thân thì ngồi đại xuống cái ghế gỗ quanh bàn ăn,
" ta là xã trưởng, là bố của chồng của thằng ngốc đang nằm bên kia "
" người nói cho đúng vào, là bố nuôi "
" rồi rồi, là bố nuôi của tại hiền, chuyện nhà tại hiền khá phức tạp, ta là bạn thân của cha nó, nên thương nó mất cha mất má nên ta xem nó như con rồi nhận nuôi luôn, thằng nhỏ từ bé đã hiểu chuyện nên- "
" người đến là để kể chuyện buồn à ? "
" không không.. được rồi, ta đến là kiểm tra xem làng mình thế nào, sẵn tiện đến thăm thằng dâu trời đánh này, à ta đưa con giấy tờ hôm trước tại hiền có nhờ ta "
" là của tại dân đó "
" được, vậy đưa cho con " – ông cầm xấp giấy chìa ra cho tại dân,
" tại dân, là giấy tờ của em đế nỗ đi làm đó, từ bây giờ em đã có nhà cửa bảo hiểm đàng hoàng rồi nên không phải lo nữa "
mắt tại dân rưng rưng, cậu cúi đầu cảm ơn hai người họ, thật lạ khi họ thậm chí chẳng phải gia đình hay người thân của cậu nhưng vẫn luôn giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu khỏi biết bao nhiêu chuyện, và đặc biệt không bao giờ bỏ cậu một mình, còn đích thân vị xã trưởng từ trên thành thị xuống đưa tận tay cho cậu những loại giấy tờ này nữa chứ. cậu cũng không biết cảm xúc hỗn loạn này bên trong mình là gì nữa, nhưng mà nó khiến cậu hạnh phúc lắm.
" tại dân xin cảm ơn xã trưởng đã mang đến cho ạ "
" haiz, không phải ông ấy thì còn ai đem ? "
" vốn dĩ ta định nhờ vĩnh khâm đấy, nhưng mà thằng bé chạy đâu rồi không biết nữa "
" người có dắt vĩnh khâm theo à ? thế em ấy đâuu ? " – thái dung từ nãy giờ mới ngồi bật dậy,
" xã trưởng, chúng tôi đã tìm được công tử "
" các người buông tôi ra, làm gì thế hả ? tin tôi đốt hết nhà mấy người không ? "
xã trưởng còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài ngõ đã ầm ĩ âm thanh cãi nhau, tại dân nhìn thấy xã trưởng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, " số ta sao mà thương ngay hai đứa nó inh ỏi thế không biết, trong khi hai thằng kia nó ngoan nghe lời biết bao nhiêu, thái dung con xem dạy hư thằng bé rồi kìa "
" người đừng nói bậy, ai cha con gì với người chứ "
" vĩnh khâm, quấy nữa thì anh hạo nó cũng có về đâu mà con cứ quấy ta mãi thế, vào nhà nhanh đi " – ông mở cửa hô to,
" cha ! sao cha lại đến gặp anh thái dung trước, là con phải gặp đưa giấy tờ cho chứ ai cho phép cha đưa ! "
" giấy tờ có phải của nó đâu mà con đưa cho nó, còn nữa, nếu như để con đi trước thì chẳng phải ngoài đường mọi thứ đều bị con đạp đổ sao, ta đi dọn cho con rồi đó "
" được rồi, con tạm công nhận cha đó " – cậu ngồi xuống bên bàn,
" vĩnh khâm em xem em phá như thế anh bị mắng lây đấy "
xã trưởng nghĩ thầm, " ai dám mắng hai đứa xinh đẹp nhà tụi con hả ? "
" cha ! cha mắng anh ấy hả ? con giận cha đó, tối nay con ngủ lại đây không về nữa "
" thôi thôi đừng hành anh con mãi, rồi rồi cha về, mai vĩnh khâm của cha về sau nhé, cha mẹ ở nhà chờ cục cưng về " – ông khum người dỗ dành cục vàng của nhà họ lý, sau đó lấy lại dáng khoan thai đi mất, cứ như hoàn toàn là một người khác,
" anh à, tối nay tụi mình đi chơi đi "
" em thôi đi, đi chơi với em toàn phải đi dọn dẹp đống hỗ lốn của em, bớt quấy đi "
" hừm.. anh cứ làm như anh ngoan lắm ấy "
" anh mày hoàn lương rồi, già rồi "
sau một hồi tàng hình giữa gia đình nhà người ta, cuối cùng tại dân cũng hiểu đại khái là như thế này,
xã trưởng có ba đứa con, một là vĩnh khâm và em gái, đứa thứ ba là nhận nuôi tại hiền, tại hiền rất hiểu chuyện nên lớn lên dọn ra ở riêng, còn vĩnh khâm từ bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng chiều bảo bọc nên rất ngỗ nghịch, mặc dù lì lợm nhưng hễ mà đụng đến gia đình thì coi chừng cái mạng.
tiếp đó là hai đứa rể, vĩnh khâm lấy anh hạo, được phong làm đội trưởng đội 1 bảo vệ chỉ huy và căn cứ, anh rất giỏi, vô cùng chiều chuộng tình yêu của mình, vì thế vĩnh khâm càng làm tới.
đứa rể kế chính là thái dung, tại hiền hoàn toàn dành hết sự sống cho anh, vì thế mà xã trưởng rất coi trọng anh, và đặc biệt thương anh vì anh đã thay ông chăm lo cho tại hiền, đứa nhỏ vốn dĩ ngại người mà xa lánh. mặc dù ông vẫn luôn muốn tự mình chăm sóc cho tại hiền, nhưng hắn là tự mình tách ra, không muốn phiền đến người, tại hiền xem xã trưởng còn hơn cả một người cha nữa. địa vị và những gì tại hiền có trong tay ở hiện tại đều là tự mình giành lấy, chức đội trưởng đội 4, cũng là vị trí tấn công trực diện.
còn quán hanh là con của bạn thân xã trưởng, cũng là xã trưởng của một làng khác, nhưng anh sống ở đây nên cũng lập gia đình ở làng này, bạn đời của anh là một cậu thanh niên rất tài năng, hiện đang nằm vùng bên phía địch, nên đã hơn 2 năm nay chưa gặp mặt. quán hanh là đội trưởng đội 3, đội phòng thủ hỗ trợ cho đội 4 của tại hiền.
tại hiền, anh hạo và quán hanh đã chơi với nhau từ nhỏ, sau này chuyện gia đình tại hiền xảy ra, nên quen thêm vĩnh khâm, và se duyên cho anh em. mối liên kết giữa họ và đế nỗ thực sự là từng cứu sống, đế nỗ hôm đó đi bắt cá về cho má và em gái, nhưng sẩy chân thế nào rớt xuống ao, gặp lúc thủy triều lên, dòng nước xoáy mạnh khiến cậu bị chuột rút, may mắn sao đó ba chàng lính ngự lâm kia đi ngang nên vác lên, ngưỡng mộ và biết ơn nên thành ra đế nỗ đu theo các anh luôn, cùng nhau cho đến khi ba người anh đều đủ tuổi vào trại huấn luyện, còn đế nỗ trốn lên núi, vì vốn dĩ anh không thích đi lính.
quyết định đi lính sau này thật sự là vì tại dân, anh muốn mang đến cho cậu một cuộc sống khá khẩm hơn, nhớ hôm ấy sau khi cả ba người vừa dùng xong cơm tối, tại dân rửa chén ngoài giếng thì nghe thấy vang lên từ đằng xa những tiếng trống dồn dập, đàn quạ phía bên kia núi hoảng loạn bay ùa ra lượn đầy trời hệt như những đám mây đen, cậu hoảng sợ đứng dậy, miệng lí nhí hỏi má,
" má ơi đó là tiếng trống gì thế ? "
" trống thúc thuế đó con, mỗi ba tháng đều ầm ầm vậy đó, ở trên núi thì bắt làm trâu làm ngựa, còn ở dưới mình thì bắt đóng thuế, cứ cái kiểu này chả sống nổi được bao lâu đâu con à.. " – bà lẳng lặng đứng ngay hiên nhà đáp lời, sau đó thở dài thườn thượt quay trở vào trong,
tại dân ngước mắt nhìn trời, đôi tai nhướng lên cố gắng lắng nghe từng hồi trống rầm vang cứ thúc cậu mãi, tim cậu đập liên hồi, cậu tự mình lẩm nhẩm,
" trên núi hồi đó có phải đóng thuế đâu nhỉ ? "
" em nói sao tại dân ? " – đế nỗ nghe được câu nói ấy liền hỏi,
" do nỗ hồi đấy mới đến làng nên chưa biết, chứ lão lý chả bao giờ thu thuế cả, ngược lại còn mang đồ ăn ra chợ cho dân bán, lâu lâu lão vui liền mang ra rải cho từng nhà, tại dân là người đi rãi nên rành lắm "
đế nỗ yên lặng không đáp, mắt anh cũng hướng về phía khu rừng dưới chân núi bên kia, anh nhớ đến lần hôm trước đến bìa rừng đốn củi, có nhìn thấy một đám người.
" một trong số họ có mặc quân phục phải không ? " – đế nỗ vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy hỏi,
" đúng rồi, sao nỗ biết ? "
đế nỗ không đáp, trong ý nghĩ anh lại hiện lên đám người mặc trên người những bộ y phục giống nhau kia, trên áo còn có những ngôi sao lấp lánh, đặc biệt là một lá cờ đỏ bay nhè nhẹ trong cơn gió đêm, anh còn loáng thoáng nghe được họ nói cái gì đó về kho súng và kho lương thực, và dân làng. âm thanh rầm rầm của tiếng bước chân người đã khiến anh cứ tưởng là bọn Tây đến đòi mạng, nào ngờ sau khi núp một hồi, anh liền nhận ra đó là hàng chục người thân mặc cảnh phục đang tập trận, nhưng vốn dĩ trước kia đã có hiềm khích, nên anh đã ngoảnh đầu bỏ về nhà không mảy may quan tâm.
bỗng dưng anh thấy thật mất mặt, tiếc rẻ và nhục nhã.
tiếng trống vẫn dồn dập bên phía chân núi, tại dân cũng đã trở vào nhà. chỉ còn mỗi mình anh đứng ở ngoài giếng nhìn xa xăm.
trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh đám người kia, cùng với hình ảnh lá cờ đỏ rực đang bay phấp phới.
sau đó, anh gia nhập quân ngũ.
má hay chuyện, cũng không cản anh, chỉ là má lo, lo hai đứa mỗi đứa một nơi, đám cưới chưa kịp làm thì cách mấy bên làng kế nổ ra đại dịch, phải huy động lực lượng gấp đến hỗ trợ, vì thế cái đám cưới hứa hẹn của hai đứa hôm trước cũng bị bỏ dở.
má cũng biết, bản thân má cũng không sống được bao lâu nữa, nên muốn bên con bên cháu thêm được nhiêu ngày hay bấy nhiêu ngày, nhưng mà má cũng biết, có cản thì đế nỗ cũng không nghe lời, anh đó giờ là thế rồi, ngoan thì ngoan thật, nhưng anh đã quyết định việc gì rồi thì đừng ai có thể cản.
xót là xót hai mảnh đời trẻ tuổi còn chưa trải đời đủ, chưa tận hưởng tình yêu đôi lứa được bao lâu thì bị chia cắt, càng đớn hơn khi đó là họ tự nguyện.
thời thế ép buộc, chả biết trách ai, chỉ là trách số kiếp đày đọa đen đủi, xui xẻo thế nào lại yêu nhau say đắm vào lúc này.
đời mà, dù có đói, cũng phải sống tiếp.
-
210717, around 10pm, day 3 self-quarantine week,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro