
bốn
đế nỗ dần áp sát cậu trai trước mắt, không chờ cậu lên tiếng trả lời, anh lần bàn tay nghệ sĩ của mình ra phía sau cổ cậu, mò mẫm đến nút thắt khăn mặt của cậu. tại dân giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh, khẽ cúi nhẹ đầu để đế nỗ có thể dễ dàng tháo khăn cho mình, đến nước này rồi thì chơi lớn một lần xem sao, nhiều khi chẳng có cơ hội gặp lại đâu.
lúc đế nỗ tháo được nút thắt thứ nhất, cũng là khi tiếng ngựa cùng âm thanh ầm ầm của người người tiến đến, cả hai tách vội nhau ra quay sang phía ồn ào, hai hàng lúa cao đến hơn cái đầu tại dân đồng loạt ngã rạp, lý minh hưởng cùng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện phi từ trên ngựa xuống, hắn phi thẳng vào người đế nỗ một cái, anh ngã văng ra cả thước, trợn tròn mắt kéo tại dân về phía sau mình, hắn quát,
" tụi bây, trói thằng kia lại, mang về gian nhà trước cho tao ! "
đế nỗ vùng vẫy đứng dậy thì lại lăn ngay ra đất sau khi bị con ngựa của hắn đá một phát vào chấn thủy. cơ thể to lớn của anh được năm sáu đứa người hầu vác rồi thảy lên xe bò một cái phịch, tại dân vùng vằng thoát khỏi vòng tay minh hưởng, miệng không ngừng gọi tên lý đế nỗ nhưng vô ích, cậu ăn mấy cái bạt tai vẫn kiên quyết không yên vùng vẫy trên con ngựa trắng của hắn, la tại dân bị chồng mình lôi đầu về nhà.
trở lại nửa tiếng trước, là khi lão lý vừa giới thiệu ban nhạc, lão đi vào trong gọi con trai ra xem nhạc thì khi minh hưởng vừa đặt chân ra hành lang, một cặp mắt tinh anh long lanh đã va vào mắt hắn. ánh mắt đó hắn đã thề sẽ không bao giờ quên, và đúng như thế, chỉ cần nhìn lướt qua, hắn liền biết đó chính là la tại dân, nhưng đó cũng chẳng to tát gì nếu như ánh mắt cậu ấy đang dán chặt lên người của lý đế nỗ.
minh hưởng ghét đế nỗ, ghét cực kì. nếu như đế nỗ đi đâu cũng khen và yêu quý, thì hắn ta hoàn toàn ngược lại, đế nỗ rạng ngời đẹp trai lại tài giỏi, còn hắn chỉ giỏi phá làng phá xóm, bảo sao không khác nhau ?
nắm tay hắn siết chặt lại, đôi mắt dần chuyển màu, hắn sẽ tôn trọng buổi lễ của cha và chờ đến khi bọn ban nhạc rác rưởi đó chơi nhạc xong, bản thân mình sẽ đi dành lại vợ về.
haha nhưng mà đời mà, hắn chưa từng nghĩ người của hắn sẽ dễ dàng bị lọt vào tay người khác như thế, đúng là có thể đế nỗ không biết tại dân là vợ hắn, nhưng hà cớ gì mà ngay khi vừa buông chai nước trên tay xuống thì anh lại liền tiếp cận vợ hắn chứ ? minh hưởng tròn hai mắt đứng từ trong góc nhà nhìn rõ mồn một cảnh tượng chiếc eo bé xinh của tại dân đang được đế nỗ từ từ ôm lấy. thằng chó đó cũng quá liều mạng đi, để xem hắn trừng trị anh thế nào, chửi thầm sau đó trở vào trong, gọi bọn người hầu lên đồ đi đánh người. lần nữa trở ra, hắn đã thấy người chẳng còn đâu, liền dáo dác nổi điên lên lục tung cả hội chợ, hắn quát tháo khắp nơi, nắm đấm từ nãy giờ vẫn chưa hề hạ xuống.
và sau rất nhiều phút lục tung hội chợ, hắn đinh ninh trong đầu chẳng nhẽ lại hẹn nhau ở ngoài đồng, hắn phi ngựa ra đứng giữa hàng lúa cao ngang tầm mắt, liền lấp ló nhìn thấy hai chàng trai đang dần tiến sát nhau, là lý đế nỗ thật sự đang tiếp cận la tại dân. hắn càng nổi cơn điên máu, ra hiệu cho cả bọn lao vào bên đó, thành ra hiện trạng như chúng ta đã thấy. nhưng may mắn một điều rằng, lý minh hưởng đã không giết lý đế nỗ vào phút giây đó.
minh hưởng lôi tại dân thảy vào giữa nhà, to mắt trợn trừng cởi phăng áo quần, hắn đè cậu xuống đất, lột từng mảnh vải trên người tại dân ra, đêm nay thật sự cậu phải trả giá. tại dân vùng vẫy trong vô ích, hai tay bôm bốp đánh vào người hắn nhưng hoàn toàn chẳng được gì. hắn dùng một tay nắm chặt hai cổ tay cậu, tay còn lại khẽ xoa lấy vòng eo chỉ riêng mình hắn muốn chiếm giữ, khẽ gầm gừ,
" la tại dân, mau lên tiếng, tại dân là của ai ? "
tại dân dần ứa nước mắt khi hắn hôn lên cổ cậu, rồi hàng xương quai xanh, đến hai bên ngực, rồi dần dần đến chiếc xương đòn và cuối cùng là vùng đùi non trắng nõn của cậu, nhất quyết cậu không trả lời.
" la ! tại ! dân ! "
hắn khẽ nghiến lên từng chữ trong tên cậu, lật người cậu lại đè chiếc bụng phẳng lì của cậu xuống nền nhà lạnh toát, hai tay cậu vẫn bị hắn giữ chặt, tại dân chẳng còn đường lui nữa rồi. hắn nửa ngồi nửa quỳ lên tấm lưng bé nhỏ, nở nụ cười ranh ma, khẽ lên tiếng,
" không trả lời thì để tôi cho em thấy đã là người của lý minh hưởng thì đừng mong thuộc về ai khác "
nói rồi, hắn nhấn người cậu xuống, hai tấm thân trần như nhộng tiếp xúc nhau. đêm đó, lý minh hưởng điên cuồng trong cơn điên tình, còn la tại dân, khóc không ra nước mắt, đau đớn chịu đựng con thú của nhà họ lý.
.
đế nỗ bị trói đứng vào cột nhà trong gian nhà chính, đến sớm hôm sau anh mới tỉnh lại, anh mở bừng mắt loay hoay tìm cách thoát thân, anh hoang mang dần nhớ lại sự việc hôm qua, liền chậc lưỡi tiếc nuối, chả hiểu sao lại bị bắt nữa, tí nữa là được thấy mặt cậu trai xinh đẹp kia rồi. ơ.. nhưng sao bản thân lại bị cột, anh cũng chẳng biết nữa.. suy nghĩ một hồi, anh cũng nghĩ rằng chắc là vì có liên quan đến cậu trai ấy, vì cậu ấy không bị trói bên cạnh mình, aiss chắc là lỡ đụng vào hàng cấm rồi..
đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng kéo cửa gỗ vang lên, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào mắt anh, đễ nỗ nheo mắt nhìn thấy một bóng người ngược sáng bước vào, chưa kịp nhìn rõ, anh đã ăn một cái bạt tai rõ đau,
" má mày ! thằng chó đánh đàn thuê ! dám đụng vào người của tao à ! "
" cậu ấy đâu hả ! " - đế nỗ vùng vẫy, trước tiên vẫn là lo lắng cho cậu ấy trước,
lý minh hưởng cười khẩy, đến nước này rồi mà thằng này còn hỏi tại dân ở đâu, đúng là hết thuốc chữa.
" nó ở đâu đéo phải việc của mày, ở đó trả giá đi ! " - hắn phủi mặt ngoảnh đi,
đế nỗ gầm gừ trong cổ họng, tức giận không cách nào nguôi ngoai, anh cứ bị trói đứng giữa nhà như thế suốt mấy ngày liền, xung quanh bọn người làm vẫn đi qua đi lại làm việc của họ, chẳng ai dám ngó ngàng chú ý đến anh, thân họ còn lo chưa xong, ai dám lo cho anh cơ chứ ?
sau chừng 10 ngày, đế nỗ trong xanh xao hẳn đi, hai bên khóe môi khô khốc vẫn còn rươm rướm chút máu tươi, hai mắt anh đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi xõa che hết tầm mắt, hai chân anh rã rời khụy hẳn xuống, anh đã không cảm nhận được chút dư vị suốt mấy ngày nay rồi. nhưng thật là là trong suốt mấy ngày đó, anh vẫn chưa hề nhìn thấy hình bóng của cậu ấy, người mà anh vẫn đang mong mỏi bấy lâu nay. biết bao nhiêu người làm đã quanh quẩn tới lui trong căn phòng này, nhưng tuyệt nhiên không hề có cậu, anh để ý rất kĩ từng dáng người một, nhưng không thấy là không thấy.
đế nỗ quên bản thân mình, mà còn lo lắng cho người khác, người mà mình thậm chí còn chưa được biết đến dung nhan như thế nào.
đế nỗ ho khan, khạc ra một ngụm máu tươi, chẳng còn sức mặc nó chảy dài xuống theo hai bên mép môi, liệu anh còn chịu đựng được bao lâu nữa đây ?
trong khi đó, bên buồng ngủ của hai vợ chồng minh hưởng, cũng tại một chiếc cột giữa buồng, có một cậu trai, thân dưới hoàn toàn tê rần, vừa chảy máu, vừa chẳng được che đậy bởi bất cứ lớp vải nào. hắn sau đêm đó đã trói cậu vào đây, còn đâm vài nhánh gai vào những vị trí mẫn cảm nhất để ngăn cậu đọng đậy, còn bên dưới cậu hoàn toàn để rông, đêm khuya hắn về nếu có hứng liền đè cậu lên cột mà làm, còn không mặc cậu đứng đó, hắn thì như một thằng ma say xỉn lởn vởn lên giường say giấc. đúng là thằng cặn bã !
cậu mất máu, mất sức, chẳng còn có thể lên tiếng nữa, rã rời đứng đó, hai chân run run khép lại che thân, nhục nhã quăng đâu cho hết, cả cơ thể nhem nhuốc dơ bẩn bởi thứ tinh dịch của thằng chó chồng, hoàn toàn chẳng còn tí nào là mình nữa, tại dân gục đầu xuống, liền bị một nhánh gai dâm vào khóe cổ, máu rỉ ra, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, cơ cổ tê cứng, nhưng chỉ còn cách đó cậu mới còn sống. tại dân đau đớn, day dứt vì không biết vì sự liều lĩnh của mình, mà đế nỗ có bị làm sao hay không, buồng cậu ở ngược phía so với nhà chính, lại còn bị trói xoay vào bên trong, nên chẳng biết ở ngoài kia xảy ra chuyện gì, cũng chẳng hề nghe thứ âm thanh gì vang lên, nên tại dân lo rằng, thằng điên họ lý tên minh hưởng kia nhiều khi nổi điên giết mẹ nó rồi. thật có lỗi với anh ấy..
hai trái tim, mặc dù có xa cách bởi một lớp khăn choàng mỏng manh, nhưng vẫn luôn hướng về nhau, một thứ tình cảm bị cấm kị, kì lạ đã chớm nở, con người mà, yêu nhau dễ lắm, nhớ thương đôi chút, ngọt ngào đôi chút liền phát ra hai tiếng thương nhau.
một đêm nữa lại trôi qua, sớm hôm sau, lờ mờ tỉnh dậy khi tiếng mở cửa xoành xoạch vang lên, tại dân loáng thoáng nghe âm thanh ồn ào, lờ mờ nhìn thấy một chị người làm vào cởi trói cho mình, bên tai văng vẳng lời nói của chị ấy,
" tại dân, mày dậy đi, chồng mày bị ngã xuống vách đá, nằm liệt rồi, mày đi dầm lá đắp thuốc cho chồng đi, bà nội kêu mày đấy "
dây trói vừa được nới lỏng, cậu trượt dài xuống mặt đất, ngã quỵ xuống sàn nhà, máu đã khô lại bám trên da, tóc tai bết nhầy, cơ thể trầy trụa vết xước, nhưng chị gái kia vẫn dìu cậu đứng dậy, lục lọi thảy cậu cái quần rồi mặc đại vào sau đó dìu cậu ra bếp pha thuốc cho chồng.
tại dân vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, cậu cứ như bay bay ở đâu ấy, đầu óc vẫn mụ mị chẳng rõ ràng, nhưng hai chân hiện tại vẫn đang quỳ bên phản để thoa thuốc cho chồng, bà nội lý ngồi phe phẩy cái quạt mo ngay bên cạnh, bà ta lải nhải,
" chồng mày đi đêm đấy, rồi chẳng biết ăn chơi kiểu gì, lộn đầu xuống mương rồi lăn đùng xuống vách đá sau nhà, đầu tóe máu, mình mẩy thì bầm dập, chả biết ai hại thằng cháu của tao nữa à ! "
tại dân chỉ im lặng làm việc của mình, xong xuôi liền khó khăn tựa vào phản đứng dậy, rửa ráy tay chân, rồi đi chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. cả ngày hôm đó cậu cũng chẳng bỏ được gì vào bụng, hở ra tí bà nội liền bảo cậu trông chồng, chả biết coi con mẹ gì nữa, đút cháo đã đành, còn phải ngồi bên cạnh chăm lo, bộ con nít hay gì ?
lúc tại dân vào được bên trong buồng tắm, nhìn bản thân bết nhầy trong gương cũng là đã quá khuya, cậu khóc, khóc khi nhìn thấy chính mình trong cái gương vỡ.
tại dân khóc, khóc vì bản thân yếu đuối, khóc vì thương cho số phận mình nó đen, khóc vì bị hành hạ, bây giờ nhìn cậu xem, như một trò đùa của hắn, thích thì đem cậu ra hưởng thụ, còn không quăng đó như chó, dơ dáy bao nhiêu đều ở bên trong cậu, hoàn toàn mặc kệ cậu mà làm càn. tại dân khụy xuống ôm đất, xối gáo nước lạnh lên đầu, tại dân ôm mặt, tấm thân gầy hiện lên chi chít những dấu vết nhục nhã do hắn gây ra, từ cổ xuống đến bắp chân, toàn là do hắn. cậu căm ghét chính bản thân mình, vì đã dơ bẩn dưới bàn tay của hắn rồi.
-
210215, 16' before midnight
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro