Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hôm nay JnJ quyết định sẽ nấu lẩu và nướng thịt nên bây giờ Lee Jeno đang lái xe đến một siêu thị gần đó để mua thức ăn.

Jaemin ngồi trên xe nghịch điện thoại, sau đó lại nhớ gì đó mà quay sang hỏi người bên cạnh. Nhưng ngay khi cậu vừa ngước mặt lên thì đã bị góc nghiêng của người kia thu hút, mấy lời định nói trôi hết xuống bụng, không thốt ra được câu chữ nào.

Lee Jeno mặc dù đang tập trung lái xe cũng nhận ra mình bị đôi mắt to tròn của người nào đó dán chặt vào, cười khẩy.

"Cậu nhìn như thế tôi sẽ nghĩ mặt tôi là một danh lam thắng cảnh đấy."

Lại bị chọc quê, Na Jaemin mất tự nhiên ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng hỏi.

"Lát nữa chúng ta sẽ mua những gì?"

"Cậu mua thịt đi, tôi mua nguyên liệu nấu lẩu."

Jaemin gật đầu, quay đầu nhìn thẳng về phía trước, nhưng chưa đầy một phút sau lại quay sang nhìn Jeno với vẻ mặt tinh nghịch.

"Nhưng đúng là mặt anh rất giống danh lam thắng cảnh, anh rất đẹp trai."

Lee Jeno không phản hồi, chỉ có đôi mắt được giấu sau chiếc kính râm khẽ run.

Một lát sau, cả hai có mặt tại siêu thị. Khi Jeno chuẩn bị lấy giỏ hàng thì vô tình nghe một âm thanh khá kì lạ. Hắn quay đầu nhìn về phía Na Jaemin thì thấy người nào đó đang đứng ôm bụng cười gượng.

Ra là âm thanh "ọt..." phát ra từ cái bụng rỗng của Na Jaemin. Hôm qua ở tiệc đóng máy cậu chỉ ăn một ít, sau đó về khách sạn liền đi ngủ đến sáng, bây giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

"Đói?" Lee Jeno hỏi, Na Jaemin cũng không chần chừ mà gật đầu.

"Vậy đi nhanh rồi về nhà. Zhong Chenle có mua rất nhiều đồ ăn vặt."

Jaemin lập tức quên cơn đói, chạy lại gần Lee Jeno.

"Anh vừa quan tâm em hả?"

"Cậu ảo phim à?"

Nói xong Lee Jeno cũng tự tặng mình một cái vả, cái này không gọi là quan tâm thì gọi là gì? Bình thường hắn đâu có như thế.

Lúc đi đến quầy thịt, Lee Jeno thuận tiện bỏ vào giỏ mấy khay thịt rồi nhanh chóng đi sang quầy khác. Nhưng khi hắn đi đến gần cuối quầy thì lại thấy Na Jaemin vẫn còn ở quầy thịt bò, hai tay hai khay thịt, có vẻ đang đắn đo.

Lee Jeno hết cách, đi về phía cậu.

"Làm sao?"

"Em nên mua loại nào?" Na Jaemin đưa hai khay thịt cho Jeno chọn, nạc vai bò hay dẻ sườn bò?

Lee Jeno không suy nghĩ, cầm cae hai khay thịt bỏ vào giỏ, "Có thể mua cả hai. Tôi đủ tiền."

"Nhưng nhiều như thế chúng ta sẽ ăn không hết."

"Hết." Lee Jeno nói đúng một chữ rồi cầm giỏ hàng đi về phía trước. Tốc độ đi rất nhanh, thoáng chốc đã mất hút ở ngã rẽ, bỏ lại Jaemin đứng ngẩng ngơ. Sợ cậu đói nên đi nhanh đến vậy sao?

Còn người nào đó đi nhanh như vậy là bởi vì ban nãy tình cờ chạm vào tay cậu lúc lấy khay thịt bò thì cảm thấy rất mềm, rất muốn nắm một cái.

Lee Jeno thở dài, từ sáng đến giờ hắn bị Na Jaemin ếm bùa hay sao mà có nhiều hành động và cảm xúc kì lạ như thế nhỉ?

Lúc ra về, Lee Jeno và Na Jaemin đi ngang một quầy trà bánh, Lee Jeno hỏi.

"Có muốn ăn chút gì không?"

"Em đi mua bánh cá với cà phê, anh ăn gì không?"

"Tôi uống americano, 4 shots."

Jaemin nhét túi hàng vào tay Jeno rồi chuẩn bị chạy đi mua, "Anh vào xe trước đi, em đi mua cho."

Nhưng chưa đi được mấy bước cổ áo cậu đã bị người kia nắm lại, "Cậu bị bắt mất tôi không đủ tiền đền bù cho công ty cậu."

Na Jaemin mua hai ly cà phê và hai túi bánh cá, sau đó đưa cho Lee Jeno một ly cà phê, bản thân thì đứng một bên ăn bánh cá.

"Không cho tôi ăn hả?" Na Jaemin đang nhai bánh đến phồng một bên má, nghe Lee Jeno nói thế thì tròn mắt. Ban nãy hắn không có bảo cậu mua bánh mà. Nhưng sau đó cậu cũng chìa một túi bánh về phía Jeno, Na Jaemin thật sự nghĩ Lee Jeno rất thích mấy món mình nấu, mình làm, hai ba lần đều ăn rất ngon.

Lee Jeno ăn xong một cái bánh, uống một ngụm cà phê, sau đó liền ho sặc sụa.

"Này, anh sao thế?"

Lee Jeno không trả lời, tay giơ ly cà phê lên xem, liền thấy trên thân ly có ghi "8 shots."

"..." Na Jaemin lúc này cũng nhìn thấy, bèn đưa ly của mình lên nhìn, sau đó mới nhận ra là ban nãy mình đã đưa nhầm cà phê cho Jeno.

"Em xin lỗi. Cái này mới của anh."

Lee Jeno cầm ly cà phê của mình, vị đắng còn vương trên lưỡi khiến hắn nhăn mặt.

"Cậu uống cái này?" Hắn chỉ vào cái ly đắng nghét mà Jaemin cầm trên tay, cái này thật sự là cho người uống đó hả, đắng hơn cả thuốc.

Jaemin cười trừ, "Nó dở lắm đúng không? Nhưng trớ trêu là em lại thích cái vị dở này."

"Như cái lốp xe."

Jeno và Jaemin về đến biệt thự đã gần mười một giờ trưa, Chenle sau một tháng không gặp được cậu giờ đây vui như trúng số, nói không ngớt lời.

Jisung và Mark cầm túi thức ăn đi vào trong, còn Haechan thấy túi bánh Lee Jeno đang cầm trên tay thì nhào đến.

"Bánh! Cho tao một cái với!"

Lee Jeno nhét luôn túi bánh vào tay Haechan, "còn một cái đó, ăn đi."

"Eo ôi đồ ki bo, hai đứa bây đi cả buổi trời chừa đúng cho tao một cái thôi hả?"

Na Jaemin nghe Lee Haechan nói cũng bất lực. Ban nãy cậu mua hai túi, định bụng cho bọn họ một túi. Ai ngờ Lee Jeno ăn rất ngon, cứ lái một đoạn ăn một cái, về đến nhà chỉ còn một cái bánh nằm cô đơn, trơ trọi.

[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

Sau này có người bảo rằng Lee Jeno sau khi có người yêu thì có chút béo lên, có vẻ người yêu rất khéo nuôi.

Vị người yêu nào đó đọc được tin này thì bật cười. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao Lee Jeno lại thích đồ ăn của cậu đến như thế, có hôm hắn tự đi mua sữa chua trong siêu thị, cũng chọn hãng và vị y chang như cậu, về nhà lại hoạnh hoẹ bảo không ngon bằng.

"Lee Jeno! Fan nói anh béo lên đó, anh không được giành đồ ăn của em nữa!"

"Ừ, vậy em ăn đi. Anh lấy vị thôi."

"Vị, lấy như nào?"

Lee Jeno bỏ cuốn tạp chí xuống, hai tay nâng mặt người đang ngồi dưới sàn chơi leggo lên, khom lưng xuống hôn vào môi người đó một cái rõ kêu.

"Như này nè bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro