29. (-_-)
Vì sốp than ngày than đêm rằng không thể viết smut vì ngại, nên em thienambenbodaoduc đã thân tặng sốp và bạn đọc của Đêm qua mấy trận một hủ thuốc độc.
Mời bạn đọc chơi thuốc độc.
-
Và tách biệt khỏi sự hỗn loạn đó chính là cặp đôi mới yêu không dính men rượu, yên lặng ăn bánh kem của họ. Lee Jeno cẩn thận tách phần bánh ra khỏi lớp kem rồi mới đưa đến cho Jaemin.
Na Jaemin gật gù khen ngợi, "Cộng một điểm."
"Sao chỉ có một điểm?"
"Vậy thì em không cộng nữa!"
"Thôi được rồi, anh xin lỗi." Jeno nói xong liền múc một thìa kem được tách ra từ phần bánh ban nãy ra định ăn thì lại bị Jaemin giật lấy đĩa kem, quệt kem lên mặt hắn.
"Hôm nay gan em to thế nhỉ?"
"Đúng vậy, anh định làm gì em nào?"
Lee Jeno không nói gì, lấy một ít kem quệt lên môi Jaemin rồi cúi xuống gặm lấy đôi môi đó. Na Jaemin bị hôn trong không gian có nhiều người như thế thì có chút ngượng ngùng, cậu lập tức đẩy Jeno ra.
"Này! Anh làm gì thế?"
Jeno nhìn con mèo nhỏ trước mặt nổi giận thì bật cười, xoa đầu cậu, trưng ra vẻ mặt rất thèm đòn.
"Anh ăn kem thôi."
"Kem? Cái anh mới vừa ăn không phải kem!"
"Ồ thế à? Sao anh không nhận ra nhỉ? Để anh nếm lại lần nữa xem nào."
Lần này nói xong thì Lee Jeno lập tức đứng dậy, kéo Na Jaemin lên phòng hắn, bỏ lại sự ồn ào náo nhiệt đằng sau.
_______
Na Jaemin phụng phịu xị mặt giả vờ không thèm nhìn đến khi người kia đưa hai tay áp lên má mình, ấy vậy mà gò má phản chủ lại vì bàn tay xấu xa đang xoa xoa bóp bóp mình mà nóng ran lên. Lee Jeno thấy người trước mặt lẫy hờn vừa yêu thương vừa muốn chọc ghẹo.
"Sao đang vui em lại dỗi rồi?"
"Vì em đang vui nhưng anh lại kéo em lên đây đó."
Lee Jeno cảm nhận Na Jaemin nũng nịu như vậy đột nhiên lại rất giống một chú mèo con, mà kinh nghiệm mấy năm cuồng nhiệt đau đớn nuôi 3 chú mèo cho hắn biết rằng nũng nịu là chỉ muốn được cưng chiều.
"Em không biết đó thôi, lên đây với anh mới vui chứ."
Lông mày nhướng cao, Lee Jeno cười ranh mãnh đưa tay kéo Na Jaemin lăn vào lòng mình.
"Mèo con dạo này hơi nặng nhỉ?"
Hắn thì thầm vào vành tai nhạy cảm của người trong lòng, Na Jaemin nghe xong thì lửa giận phừng phừng, rõ ràng nơi chốn vắng vẻ riêng tư đáng lẽ phải nói chuyện lãng mạn rồi làm chuyện lãng mạn hà cớ chi phải trêu chọc cậu mãi như thế. Chớp mũi Jaemin nhanh chóng đỏ ửng, cậu vùng vẫy tách tay người kia ra khỏi mình, tiếng nói trở nên chí chóe "Trừ một trăm điểm! Nói là thích em, muốn theo đuổi em mà lại chê em béo hả? Còn gọi em là mèo con, không cho gọi!"
"Có da có thịt mới tốt chứ, như vậy anh mới ăn ngon miệng."
Na Jaemin thật sự không biết Lee Jeno có một bộ mặt lưu manh ranh mãnh như vậy, cậu thơ thẩn xoay người nhìn hắn, chính giây phút sơ hở bị Lee Jeno tóm lấy ôm đặt trên người.
"Mèo con nặng thì cũng chỉ có anh mới ôm, mới bế được thôi" - Jeno hếch mũi kiêu căng.
Hôm đó Na Jaemin mặc sweater to hơn người cậu một chút, tay áo rộng che kéo thỏng xuống che bàn tay mũm mĩm, chỉ để chừa lại mấy ngón tay bé tí tẹo đáng yêu nhẹ nhàng luồng qua ôm lấy cổ Jeno. Cuối cùng mèo con cũng bị khuất phục, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jeno mà hít ngửi mùi hương nam tính của hắn, sau cùng còn mè nheo cạ mái tóc mềm mềm qua lại trên vai Jeno như đang dụ dỗ.
"Làm sao vậy?" - Jeno hắn ta trước giờ không có gì giỏi hơn việc bằng giả ngốc giả ngố
Na Jaemin cũng không vừa, ngay lập tức tựa đầu vào vai hắn, miệng nhỏ xinh xắn, lí nhí vài chữ.
"Meow!"
Đầu óc Lee Jeno hoàn toàn bất động, ấy thế mà thằng em bên dưới vô thức dựng đứng.
Jaemin hơi ngẩng ra, nụ cười trên mặt cậu vẫn rất đỗi ngây thơ, nhưng bản năng dục vọng cũng không buông tha cho bất kì kẻ nào. Đôi bàn tay đang mân mê trên cổ Jeno cuối cùng cũng dừng lại, Jaemin chậm rãi di chuyển tay mình xuống, lướt qua cơ bắp săn chắc của người mình yêu, lại lượn xuống cậu bé đang bị chiếc quần jeans chèn ép không được thỏa mãn, nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn.
"Thằng em trong người Jeno muốn được em chăm sóc nè."
"Em bé hư!"
Lee Jeno khóc không ra nước mắt, khó chịu đến mặt mũi đỏ ửng, một tay đưa ra ôm siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo người kia đến gần phía mình, một tay lần mò xuống bờ mông căng tròn đẫy đà của Jaemin mà sờ nắn.
"Mèo con của anh bé nào cũng ngoan, có một bé nghịch hơn một chút thì có được không?"
Na Jaemin ngước đầu lên nhìn người đang ôm lấy mình, bàn tay thoăn thoắt đưa xuống cởi khóa quần của hắn. Hành động rõ ràng là đang quyến rũ, ấy mà ánh mắt lại vẫn long lanh vô tội vạ.
Lee Jeno cảm thấy đây là cuộc chơi không công bằng, rõ ràng mình bị người ta kích thích, ấy mà nhìn lại có vẻ như mình đang dụ dỗ người ta.
Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy phần đàn ông đang phình to cương cứng của Jeno, Jaemin lại mở to mắt nhìn hắn "Em làm anh thoải mái có được không?"
Thấy Lee Jeno không lên tiếng, cậu lại vùi đầu vào vai người kia, nhẹ nhàng meow một tiếng nữa.
Ở bên dưới, bàn tay đó đã nhanh chóng xoa nắn tinh khí của Lee Jeno, điệu bộ thoăn thoắt rành mạch đến Lee Jeno cũng thấy làm lạ. Ấy thế mà trước khi kịp cho lý trí thời gian để suy nghĩ đúng sai, đầu óc của Lee Jeno đã hoàn toàn mụ mị rơi vào khoái cảm điên cuồng.
Tốc độ của Na Jaemin càng lúc một nhanh hơn, sức chịu đựng của Lee Jeno cũng chịu thua trước bàn tay người hắn yêu, cuối cùng không nhịn được mà bắn ra ngoài, thậm chí làm dơ tay áo của mèo xinh đang quấn quýt trên người.
"Trừ một điểm"
"Để anh giúp em cộng một nghìn điểm nữa."
Mèo con quậy đủ rồi, đến lúc bị chủ nhân trừng phạt vì tội làm càng.
Bàn tay đang siết chặt lấy eo Jaemin thả lỏng hơn, Jeno lần xuống bên dưới bờ mông đẫy đà mà ra sức xoa nắn. Na Jaemin bị Lee Jeno làm đau không chịu được, lập tức đưa tay đánh vào bả vai người kia.
"Đến lên giường mà anh cũng bắt nạt em."
"Quá oan ức, trước giờ chỉ có em ức hiếp anh thôi."
"Bao giờ, bao giờ chứ hả, em bắt nạt anh khi nào, bằng chứng đâu, hình ảnh đâu, ngày nào, tháng nào, năm nào."
Đặc trưng của riêng một mình Na Jaemin, mỗi lần hứng thú nói chuyện hay nói một thứ gì đó quá mức vui vẻ thì môi lập tức chu lên, điệu bộ thì hung hăng khó coi, mà cũng giống như đang làm nũng với người khác.
Lee Jeno không muốn phí thời gian tranh cãi mấy chuyện không đâu, cúi đầu bắt lấy môi cậu mà hôn tới. Cậu nói một câu hắn lại hôn một cái, chỉ cần cậu chu môi lên hắn lại hôn một cái. Cuối cùng Na Jaemin cũng từ bỏ đấu khấu vô ích, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Lee Jeno mà say đắm trao cho hắn một nụ hôn.
"Em bé, anh yêu em."
Tầm mắt Jeno bắt đầu mờ dần vì dục vọng. Na Jaemin ở trước mặt hắn xinh đẹp đáng yêu như thế, Na Jaemin ở trước mặt hắn là toàn bộ thế giới của hắn, là tình yêu, là ngoại lệ, là người hắn luôn muốn ở cạnh bên, dịu dàng mà che chở, tham lam mà chiếm giữ.
Áo sweater làm Jaemin bắt đầu thấy nóng, mặt cậu đỏ ửng, cả vành tai nhạy cảm cũng ửng lên hồng hồng. Lee Jeno đưa tay kéo áo cậu lên cao một chút, để lộ hoa nhũ hoa hồng hồng bé tí đáng yêu.
Mặt Na Jaemin vốn đỏ lại còn đỏ hơn, dù cố kìm nén đến mấy những âm thanh vụn vỡ rên rỉ nỉ non cũng không tự chủ được thoát khỏi cánh môi nhỏ nhắn khi người cậu yêu bắt đầu ra sức mút mát hai hạt đậu trước ngực đậu.
"Jeno...chậm một chút"
"Em đau không?"
Jeno ân cần cố gắng bắt lấy ánh mắt đang bị tình dục nhấn chìm của Jaemin, hắn hôn lên hai gò má đang nóng ran của cậu để trấn an, thế mà bàn tay hư hỏng đã không thể quay đầu bắt đầu luồng xuống cởi chiếc quần dài khỏi đôi chân thon dài xinh đẹp của người bên dưới.
Bởi vì cho dù bé mèo có cố gắng thể hiện như thế nào, bản thân Lee Jeno cũng ý thức được lần đầu tiên lúc nào cũng có chút khó khăn. Hắn sợ mình vô tình làm cậu đau, lại sợ mình không có kinh nghiệm, không có kiến thức để chăm lo cậu nếu hai người phát sinh quan hệ. Cả trăm nghìn suy nghĩ đột nhiên kéo tới đấu tranh, giằng co quyết liệt với ngọn lửa dục vọng.
Ánh mắt hắn lo lắng nhìn cậu, hai tay ôm lấy Jaemin siết chặt vào lòng hơn, bàn tay xoa xoa lên tấm lừng mềm mại của cậu, chậm rãi rải đều những nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu để trấn an người trong lòng.
Thế mà hóa ra Na Jaemin cũng hiểu vấn đề của hắn
"Jeno" - Giọng nói của Jaemin càng lúc càng tha thiết - "Em nguyện ý mà."
"Không phải chỉ có anh muốn, em cũng muốn anh nữa."
Đèn xanh đã mở, Lee Jeno cũng không chần chờ gì nữa mà tiến lên. Hắn siết lấy Jaemin lần nữa trong lòng mình, hôn cậu thật sâu rồi mới cẩn trọng lấy bao cao su đã chuẩn bị sẵn để mang vào.
Đàn ông lúc nào cũng có dục vọng với người mình yêu, thế nên Na Jaemin chẳng bao giờ thắc mắc nằng Lee Jeno đã chuẩn bị những thứ này từ lúc nào.
Cơ thể Na Jaemin run rẩy khi Lee Jeno mở rộng cho mình, lần đầu tiên của cả hai đầy vụn về và khó khăn, nhưng cậu luôn cảm thấy biết ơn vì Jeno thật sự luôn tìm mọi cách ôn nhu yêu thương mình hết cỡ.
"Anh vào nhé."
Lee Jeno cẩn trọng nhìn Na Jaemin hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, cả người bé mèo con tinh nghịch bị khống chế đến yểu xìu run rẩy trong vòng tay hắn.
Cho dù Jeno đã rất cẩn trọng, từ lúc mở rộng đến khi quyết định tiến sâu vào trong nhưng Na Jaemin vẫn cảm thấy có chút đau đớn. Cậu cong người, nước mắt vô thức rơi xuống đầy khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng.
Jeno cúi đầu, phần đàn ông đi sâu hơn vào cơ thể người mình yêu, thế nhưng hắn vẫn dịu dàng ôm cậu vỗ về, nhìn người kia như bị ức hiếp mà không nén nỗi muốn trêu một chút.
"Sao em không hung dữ nữa đi."
Cơn đau đớn của lần đầu tiên dần dần được thay thế bằng cảm giác sung sướng, cộng với việc Jeno luôn nhẹ nhàng cẩn thận làm chẳng mấy chốc Jaemin cảm thấy thoải mái tột đỉnh. Jeno nhìn Jaemin vặn vẹo trong lòng mình mà phì cười, không ngờ con mèo hung dữ tận dùng chút lý trí và sức lực cuối kéo lấy tay anh mà cắn một cái.
Lee Jeno nghĩ đây đúng là một cuộc chiến, mà đối thủ của anh lại quá mức hung hăng, thế là bèn muốn trả thù đối thủ một chút.
Hạ bộ vẫn đang ở sâu trong người Na Jaemin càng quấy, Lee Jeno đưa tay giữ chặt lấy hai tay cậu không cho cử động, phần bên dưới không ngừng luân chuyển ra vào không ngừng.
Bị bất ngờ vì hành động của Jeno, Jaemin ré lên một tiếng, cảm thấy Lee Jeno lúc nào cũng muốn trêu chọc mình, cậu đột nhiên tủi thân rồi bật khóc ngon lành, khiến Lee Jeno sợ đến mất hồn.
"Anh xin lỗi, em bé, em đau sao?" - Lee Jeno ôm lấy Na Jaemin vẫn còn đang hoảng loạn, cuống cuồng sợ còn hơn người nằm bên dưới,
"Anh không làm vậy nữa, anh không làm em đau nữa, anh xin lỗi."
"Anh lúc nào cũng ăn hiếp em mà." - Jaemin lau nước mắt, bức xúc nói
"Anh xin lỗi mà."
"Em mệt rồi, em mệt rồi, em không muốn làm chuyện này nữa, em muốn ăn ramen, muốn ăn cơm, muốn ăn gà."
Thật sự là một chiêu trò lừa đảo tinh vi, Lee Jeno ngẩng ra, môi trong phút chốc đã nhếch lên cao hết mức có thể. Na Jaemin vẫn loay xoay lao lao nước mắt lem nhem mặt mũi.
_____________
Để mốt up ngoại truyện rồi tui sửa lại thứ tự chap sau nhe, cho nó theo thứ tự luôn. Đoạn này là lúc JnJ ăn mừng đoạt cúp thì Jeno kéo Jaemin lên phòng á mng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro