Đắm
"Giữa cái tấp nập, phồn hoa của chốn đô thành, đến chút mơ mộng, thơ thẩn dành ra cho thân mình cũng bị cuốn đi mất tự lúc nào."
Ngày ấy nghe mẹ nói về Seoul, cái háo hức, ao ước của Tại Dân cũng như bao đứa trẻ khác về cái nơi như bao trọn hết hào nhoáng, lộng lẫy và đáng để mơ...bấy nhiêu đều ánh lên trong đôi mắt ngây thơ tựa sao trời đêm thu.
Vậy mà khi được đứng tại nơi là cả những mơ mộng trẻ thơ ấy, bản thân lại chẳng kịp tường tận mà cuốn theo những bận rộn vô thường
Đèn sách bao năm để đỗ được vào trường đại học yêu thích, nói là vất vả thì cũng không hẳn bởi dù có đỗ hay trượt thì học hành cũng chẳng khiến Tại Dân hứng thú phần nào. Trắng ra là cậu không có hứng thú với việc học, cố gắng để ý thì cũng ra gì nhưng cậu luôn cho rằng nó là lí do ngăn cản cái tâm hồn luôn bay bổng mà lông bông ngày đêm cậu luôn gìn giữ.
Thật may khi một đám bạn đủ thân giúp cậu giữ lại chút hứng thú để tới trường. Những người mà Tại Dân dùng định nghĩa là "người thân" để gọi, bởi họ khác với đám người trước đây không dùng cái gọi là "bạn" để đối xử với cậu. Cái tâm hồn bay bổng càng thêm chắp cánh khi đã có đủ sự ủng hộ...
Giữa cái khuôn viên ngôi trường mà cậu cho là chẳng rộng hơn trường cấp ba cậu từng theo học là bao, bao trùm bởi cái không khí cổ kính mà vương mùi cũ kĩ vài chỗ lại có thể khiến chiếc máy ảnh không thể ngừng thêm vào những thước ảnh đầy nghệ thuật; hàng hoa giấy đến độ nở rộ, góc giao giữa hai dãy nhà học bám đầy rêu hay chú chim nhỏ được hoạ lại ở một góc tường, từng chút thu lại vào cái lăng kính nhỏ bé của Tại Dân. Cậu thích chụp ảnh hay đúng hơn là muốn thu lại mọi khoảnh khắc mà cậu cho là sẽ khó để có lại lần nữa, tiếc nuối chính là điều mà cậu sợ hãi. Mặc dù việc cầm điện thoại hay máy ảnh cơ chụp mọi lúc mà Đông Hách hay cảnh báo là có thể khiến cậu một ngày nào đó bị cắp lên phường...
Những tấm ảnh được Tại Dân cùng hội Đông Hách, Nhân Tuấn chọn ra, lại xuất hiện tấm ảnh có bóng hình của một người...cậu cũng chẳng giấu, là Đế Nỗ! Khoảnh khắc Tại Dân đang bắt lấy nét của quán cà phê nhỏ trong canteen trường, Đế Nỗ bỗng xuất hiện trong lăng kính với trạng thái đang chăm chỉ "yêu"'lấy cái laptop không ngừng gõ gõ di di bàn phím. Tại Dân phải cảm thán trước khung cảnh ấy, có thể bởi thân ảnh ấy xuất hiện sao thật quá hợp với cảnh vật hay đơn giản chỉ là do đó là Đế Nỗ...
Cậu gặp Jeno lần đầu là ở tiết Pháp Luật , cái tiết mà theo Tại Dân thì chỉ là môn dạy cách đọc Hiến Pháp sao cho đúng cách, mỗi tiết nếu không cùng Đông Hách hay Nhân Tuấn lúi húi chơi game thì cũng vật vờ câu được câu mất, cho tới một buổi khi Jeno vội vã chạy từ ngoài vào, bắt lấy vị trí còn trống cuối cùng là ghế phía trước bàn của ba người mà ngồi xuống, tiếng thở gấp vì chạy bộ hết 3 tầng lầu cùng với tiếng loạt soạt của quần áo khiến Tại Dân chẳng thể tiếp tục giấc ngủ hiếm hoi sau khi dành cả đêm qua để ngồi chỉnh ảnh, miễn cưỡng thức dậy khiến tâm trạng cục thêm vài phần.
- Này cậu, nhỏ tiếng chút được không? Biết gì là...
Tầm nhìn của cậu bỗng chốc đặt hết vào hành động vuốt ngược mái tóc còn đang rối bời vì mũ hoodie của chàng trai ngồi trước, gương mặt sắc cạnh, mũi cao, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ xinh nơi đuôi mắt, bao lời đằng sau không biết sao lại vội nuốt lại vào trong
- Ồ xin lỗi, tôi vào muộn có chút vội!
- À...ừ...à...không sao, cậu cứ thoải mái!
Cả buổi sau đó Tại Dân chẳng hiểu sao không hề thấy buồn chán như mọi lần, nhìn thằng Hách thằng Tuấn sắp lớn tiếng bụp nhau còn can ngăn, nhắc nhở chú ý bài như một người bạn mẫu mực...
- Thằng Dân điên rồi mày...
- Giải lao dí dầu vô toilet cho nó tỉnh!
- Nhất chí/Nhất chí!
Cậu để ý mọi hành động của cậu bạn ngồi trước, cái cách cậu ấy ghi chép lại bài trong sổ cá nhân, cái nhíu mày khi nhìn không rõ bài giảng, hay đôi mắt cười díp lại khi nghe những câu chuyện của giảng viên,...tất cả đều được cậu thu lại bằng ánh mắt nhất mực ngưỡng mộ
- Hãy lấy ví dụ về cấu trúc của Quy phạm pháp luật, La Tại Dân, mời em!
Ngay lúc Tại Dân còn mải loay hoay lắc Nhân Tuấn, Đông Hách nhắc bài thì người đẳng trước đột nhiên với tay xuống, đưa tờ note màu xanh ghi rõ câu trả lời cậu cần
"Gì đây, giúp mình sao"
- Dạ thưa cô, ví dụ như trong Hiến Pháp có quy định "Mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận" thì "mọi công dân" là phần giả định còn "có quyền tự do ngôn luận" là phần quy định.
- Được rồi, cảm ơn em, mời em ngồi!
Khẽ gật đầu như một lời cảm ơn, người đằng trước trước khi quay lên còn không ngại trưng một nét cười tươi đến mắt díp chặt lại.
Nhìn lại người kia lại chú tâm vào những dòng note, chốc chốc lại ngước lên nhìn bài giảng, dành đến 200% chú ý với môn học, chẳng phải người ta vẫn nói, đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ chú tâm vào công việc sao...đây chính là lúc như vậy đó người ta ơi! Tự nhủ là nếu có thể nhấc máy lên và chụp thì sản phẩm cho ra đời sẽ chẳng thể khiến cậu mang thất vọng.
- Cho mình order một Latte và một Trà xoài mang đi nhé!
- Mình nhận order của bạn một Latte và một Trà xoài, đây ra chuông đếm số, đồ của bạn xong chúng mình sẽ gọi bạn qua nó. Của bạn hết 1x.xxx won nhé!
Kết thúc ca học tại trường Tại Dân lại tiếp tục công việc tại một tiệm cà phê ở đầu đường, cách trường cậu chưa tới 10 phút đi bộ, công việc ở đây tuy không hoàn toàn nuôi sống cậu nhưng nó đủ để cậu chi trả cho những bộ lens và phim ảnh mỗi lần cần đổi mới...
- Xin chào quý khách! Ơ...
- Lại gặp cậu rồi....
#28/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro