Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thân (8)


thời gian biểu lúc trước của Lee Jeno khá phức tạp và hỗn loạn.

ngày mới bắt đầu cùng khoảnh khắc cây kim giờ cùng cây kim phút gặp lại nhau tại con số mười hai, người ta vẫn hay gọi giờ khắc đó là nửa đêm, Lee Jeno thì gọi đó là "khung giờ vàng" để làm việc. đây là lúc hắn đang cần mẫn dán mắt vào màn hình máy tính để xem xét các file lưu trữ dày đặc con chữ và chữ số. sau đó cứ duy trì tư thế đó đến khi điện thoại reo lên tiếng chuông báo thức lúc bốn giờ sáng. vì Na Jaemin ngày hôm trước, trước khi về nhà đã lén cầm điện thoại của Lee Jeno cài báo thức, để nhắc nhở hắn đi ngủ chớ quên mà thức luôn tới khi hội ngộ ánh mặt trời. thật là một tình bạn cao cả và cảm động! cài báo thức để dặn bạn đi ngủ lúc bốn giờ sáng, thật "sớm"!

sau đó Lee Jeno sẽ ngủ một mạch đến khi cây kim dài và cây kim phút lại tái ngộ nhau một lần nữa tại con số mười hai, nhưng là mười hai tràn ngập "ánh nắng ban mai" của buổi trưa oi bức. Na Jaemin cũng sẽ là người đánh thức hắn dậy bằng cú điện thoại trời đánh tránh giấc ngủ, buộc Lee Jeno phải rời xa thế giới thần tiên trong mơ mà đối diện với thực tại cùng giọng nói ồm ồm của mình.

- sao???

- bạn dậy qua ăn sáng với tớ!!

- bây giờ mấy giờ rồi?

đôi mắt bình thường đã không hẳn to bự, bây giờ lại chưa tìm được ánh sáng trong phòng vì rèm chưa kéo ra nên còn đen thui, khiến Lee Jeno phải nheo mắt tìm kiếm câu trả lời trên chiếc đồng hồ treo tường gần đấy.

- mười hai giờ trưa.

- chào buổi sáng Jaemin.

Jeno vắt tay lên trán, tiện thể dùng ngón tay dụi dụi qua mắt, gỡ bỏ ghèn.

- bạn thích ăn gì? cơm trộn hay mỳ tương đen?

- bạn ăn gì tớ ăn nấy.

- đồ không có lập trường!

- chứ bây giờ tớ bảo ăn canh kimchi thì bạn có nấu không?

họ Lee thì cao hứng giở giọng bông đùa, họ Na thì bĩu môi bĩu mỏ, nhớ lại cuộc cãi vã hôm trước của mình với Lee Donghyuck vì tội thằng bạn ba trăm sáu mươi lăm ngày, không order một phần thì cũng tự nấu một nồi canh kimchi cho cả bọn cùng ăn. Na Jaemin đâu phải dạng khó chịu mà không nói, nói ra thì sự khó chịu lan tới nốt cái đứa theo đạo canh kimchi. thế chiến thứ ba bùng nổ, bùm bùm chíu chíu!! Lee Jeno ở giữa chịu đựng, là người duy nhất hứng trọn bát canh kimchi hôm ấy vào bụng.

nhưng đó chỉ là những ngày hắn bận rộn, ngập ngụa trong đống deadline mà thôi. chứ khi xong việc dễ thở rồi, nếu Lee Donghyuck không chơi xấu bắt hắn chơi game tiếp đến khi nào bạn phải thắng bằng được một ván thì đêm hôm ấy, Lee Jeno đi ngủ rất sớm và dậy cũng rất sớm vào sáng hôm sau. thế nên mới nói, thời gian biểu của Lee Jeno ngày trước rất phức tạp và hỗn loạn.

nhưng dạo này thời gian biểu của hắn có chút thay đổi. dù chẳng làm gì, đêm hôm trước đi ngủ rất sớm, nhưng phải đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy được. nghe xong thì thấy thất thường thực sự, nhưng nguyên nhân lại làm người khác cảm thấy thương tâm cho chàng trai trẻ.

không hiểu sao cứ liên tục nhiều ngày liền, đều đặn tầm bốn giờ sáng, Lee Jeno lại gặp người mình yêu trong mơ. cứ như một thói quen, bốn giờ sáng, hoa lại "nở" rộ.

hoa nở thì buồng phổi căng phồng, phổi nghẹt cứng đến khó thở, thêm cả việc nôn nhiều mất máu. hắn vừa đau lại vừa mất sức, đến khi cơn đau chịu buông tha thì lại mệt mỏi và chìm vào chiêm bao. tần suất dạo gần đây hoa nở càng nhiều, vì trái tim người lại càng thêm đậm sâu, chìm vào biển tình đến không lối thoát.

Lee Jeno luôn nghĩ về Na Jaemin mỗi lúc vu vơ, rằng là cậu đẹp như thế nào, cậu thích cái gì, ghét cái chi. rồi cả những lúc cậu rơi vào hai ngày bình thường thật không giống như những ngày "bình thường" tí nào. có lẽ bây giờ nhớ lại quãng thời gian vu vơ ấy, Lee Jeno đã muộn màng nhận ra rằng, bản thân đã si mê cậu bạn thân của mình lúc nào không hay. từ lúc phát hiện ra mình thực sự không còn xem người kia là "bạn thân" đúng nghĩa, kể cả những lúc không vu vơ, hắn cũng đều nghĩ đến Na Jaemin. như khi được bác sĩ vào kiểm tra sức khoẻ, hắn nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, người đầu tiên nhìn thấy là một Na Jaemin lo lắng đến phát khóc. hay mỗi khi suy nghĩ về thực đơn trong canteen bệnh viện, hắn cũng vô thức loại bỏ canh kimchi vì Jaemin đã bắt đầu anti món này một cách nghiêm túc. và thậm chí tồi tệ hơn là mỗi lúc bộ não nghỉ ngơi rơi vào trạng thái "đóng băng" mỗi đêm, Na Jaemin cũng rất vô tư hiện hữu trước mặt Lee Jeno và khiến trái tim hắn đập loạn.

ái tình thế gian không có lỗi, ái nhân cũng không có lỗi, vậy đoạn tình đơn phương này lỗi đổ nơi đâu?

Lee Jeno ghét yếu đuối, cũng chẳng ai thích yếu đuối và mong mình yếu đuối. mạnh mẽ rồi yếu đuối thì dễ, nhưng yếu đuối rồi muốn mạnh mẽ lại thì mới khó. hắn có thể ngăn không cho mình yếu đuối, nhưng không thể ngăn nổi trái tim mình trở nên yếu mềm qua mỗi ngày trôi đi. cứ mỗi khi nhân ảnh người trong mộng lại hiện trong đầu, có tự cắn bật máu môi cũng không thể xoá nhoà khỏi tâm trí, dù chỉ tạm thời. Na Jaemin cứ thế gián tiếp "dày vò" Lee Jeno ngày qua ngày, thế nhưng Lee Jeno lại không hề oán trách Na Jaemin. nói đúng hơn thì từ đầu hắn đã không có tư cách để có thể oán trách cậu được rồi.

Na Jaemin là một chàng trai tốt, đứa con thảo, người bạn hiền hoà. gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. chăm chỉ đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, bê than mùa đông giá rét đến các cụ già neo đơn. yêu thương động vật nên mỗi tháng đều gửi ít tiền để dành đến các trạm cứu hộ động vật ở trong thành phố. cậu lại đam mê nghệ thuật và yêu cái đẹp qua từng tấm hình bản thân tạo ra. một con người hoàn hảo như thế, Lee Jeno làm gì có dũng khí để oán trách, hắn thà trách ngược lại mình có khi còn dễ hơn.

càng đau đớn thì hắn lại càng nhớ cậu da diết, thế nhưng cũng né tránh cậu thật nhiều. mỗi khi Na Jaemin đến thăm, hắn vờ như ngủ để cậu biết điều mà không ở lại quá lâu để làm phiền. chỉ gọt một quả táo và rót một ly nước ấm để đầu giường cho hắn, sau đó lại rời đi trong cái hé mắt nhìn tiếc nuối của người đang đóng kịch. hoặc có những lúc cậu ập vào bất chợt khiến hắn không kịp trùm chăn nhắm mắt, đành giả vờ cáo mệt để "đuổi khéo" bạn về, để người kia không nhìn thấy những cảnh khó xử sau đấy. thậm chí có một ngày tức nước vỡ bờ, Na Jaemin tức giận không giấu nổi mà bật thành tiếng.

- bạn ghét tớ phải không?

Lee Jeno giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa thốt ra câu nói kia, rồi vội nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác để ngăn không suy nghĩ trong đầu bật thành tiếng lòng.

"tớ nhớ bạn còn không hết..."

- đừng nghĩ lung tung, bạn về đi Jaemin!

đột nhiên hắn giở giọng chán ghét, quay đầu không thèm nhìn mặt cậu, biểu cảm đôi phần mệt mỏi và né tránh, nhưng trong lòng đã bội phần đau thương. Na Jaemin tất nhiên không ngờ đến tình cảnh này, đầu óc choáng ngợp vì bất ngờ, cậu không tin được sẽ có một ngày Lee Jeno lại nói ra những lời này bằng thái độ chán chường vô lý như thế với mình. hắn không quay đầu nhìn nhưng cũng rõ là cậu đang chịu một cú sốc đến nhường nào, đến Jeno hắn còn không thể tin được bản thân mình dám làm điều vừa rồi với Jaemin cơ mà.

- Lee Jeno, rốt cuộc tớ đã làm gì sai??

hắn thực sự đang gào thét trong lòng một vạn lần câu nói "bạn không sai, bạn không sai". nhưng vì tính kiên quyết cao cả, Jeno vẫn ngăn mình không quay đầu lại để đối diện với Jaemin.

- tớ đã làm gì sai để bạn phải ghét bỏ tớ như vậy??

"không, bạn không sai, tớ sai Jaemin à..."

- rốt cuộc tại sao những ngày qua bạn lại không thèm nhìn mặt tớ, nói chuyện với tớ dù chỉ một lát???

"tớ luôn nhìn thấy bạn mỗi ngày, kể cả trong mơ..."

- tớ không thể nhớ nổi là mình đã làm gì sai hay có lỗi để chúng ta thành ra như thế này.

"xin lỗi bạn rất nhiều, tớ mới là người khiến chúng ta thành ra như vậy..."

- thậm chí còn hy vọng bạn chóng khoẻ để còn mỗi ngày đi học và làm deadline cùng tớ, nhưng tại sao...

"..."

- tớ đã rất nhớ bạn.

đến lúc này Lee Jeno đã thực sự vỡ vụn và đau đến tận tâm can. hắn cảm thấy khoé mắt mình bắt đầu nóng lên và không còn đủ sức gào thét trong lòng. bỗng dưng một ước mơ nhỏ nhoi và hão huyền đang mãnh liệt lớn dậy trong hắn. ước gì lời nói vừa rồi của Na Jaemin không dành cho Lee Jeno với tư cách là một người bạn thân...

- thực sự bạn vẫn không có lời để nói với tớ sao Jeno?

Jaemin đã bất lực. nếu là hắn của một phút trước thì chắc chắn đã không thể kìm lòng được thêm nữa mà quay lại đối diện với cậu rồi muốn làm gì thì làm. nhưng bây giờ thì lại không được nữa rồi, không được vì không thể làm được.

hắn đang khóc,

hắn đang đau,

hoa đang nở,

lần đầu tiên hoa nở khi Na Jaemin đang ở bên hắn,

hắn không thể để cậu nhìn thấy được.

- ra... ra ngoài.

- sao cơ???

- ra ngoài!!! bạn... ra ngoài cho tớ!!!

- bạn... đuổi tớ???

- ra ngoài Na Jaemin... RA NGOÀI NGAY!!!!!!!!!!!!

mười năm làm bạn có dư, lần đầu tiên Lee Jeno quát lên với Na Jaemin. hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên có người lớn tiếng với Na Jaemin mà không có lý do như vậy.

đột nhiên, cậu nghe thấy đáy lòng mình nhói lên một tiếng tan tành, đầu óc trống rỗng bị bao phủ một màn tối đen mịt mù. mọi thứ ập đến bất ngờ mà không có một kịch bản báo trước, mà nếu có kịch bản thì chắc chắn đây chính là cú plot twist vả bôm bốp vào mặt cậu đầy chát chúa. đến khi nhận ra bản thân đã vô thức rời khỏi căn phòng bệnh có người đó thì Jaemin đã biết rằng mình đang khóc.

lần đầu tiên trong đời, Lee Jeno lẫn Na Jaemin đều khóc trước mặt nhau,

nhưng cả hai đều không biết rằng đối phương đang khóc,

mà lại khóc vì mình.

...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro