Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nội tâm Ahn khi mới viết fic này: viết đến tầm 8,9 chap thôi rồi end. Ahn lười quá mà.

Cũng là Ahn bây giờ: mình viết ntn thì bao giờ mới end nổi.

[Cảm ơn] Quá trình mình viết fic là một quá trình out ra out vào để xem đã vừa ý mình chưa, đó là lí do mình ra chap cực chậm (xin lỗi cả nhà nhe :(( ). Bản thân mình thì luôn không  vừa lòng với những gì mình đang viết cả. Nhiều lần mình đã nghĩ tới việc drop vì bí ý tưởng và vì cái tính cầu toàn hóa mọi thứ của mình. Nhưng mà hôm nay lên xem đã được gần 5k đọc rồi. Mình rất cảm động. Con số này không phải mình lần đầu đạt được. Nhưng là một liều thuốc bổ để mình có động lực viết hơn. Cảm ơn những ai đang theo đọc 'Close your eyes'. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ và mỗi ngày lại thêm yêu bản thân hơn một chút. Mong các bạn luôn mạnh khỏe để có thể vượt qua mùa dịch. Yêu các bạn.

AHN.

"Kể mình nghe hôm nay cậu làm những gì đi." Jaemin ngồi xem tv nhìn người ngồi cạnh cũng đang chăm chú xem.

"Mình gặp mẹ nói vài chuyện về dự định tương lai sắp tới." Jeno tựa lưng vào ghế mắt vẫn nhìn vào TV trả lời.

"Hãy nhớ, con sẽ là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lee. Con phải cố gắng làm theo ý của ông nội và bố. Hiểu không?" Trong đầu Jeno văng vẳng lời dặn dò của mẹ.

Thừa kế, đúng vậy, Jeno được nuôi nấng tới giờ cũng chỉ để chờ một ngày ngồi vào vị trí đấy. Tất cả mọi thứ Jeno muốn đều sẽ có được sau khi ngồi vào chiếc ghế đó.

"Cậu ít khi kể chuyện gia đình cậu cho mình nghe. Nhưng hẳn là cậu không muốn kể, nên mới không nói cho mình. Mình buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây." Jaemin đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Tắt TV, tắt điện ngoài phòng khách. Jeno cũng trở về phòng ngủ.

Nằm cạnh người đang chui trong chăn kia. Jeno đưa tay ôm cả cục chăn vào người.

"Jaemin à. Mình chỉ nói được vài điều với cậu, rằng ba mẹ mình đã sớm li dị rồi. Và gia đình mình chắc cậu cũng đoán được. Học ở trường này thì chắc chắn gia thế của mình cũng thuộc loại khá giả. Giống như gia đình của cậu." Jeno vỗ nhè nhẹ vào lưng Jaemin như cách anh vẫn làm mỗi khi cậu khó ngủ.

[Gia đình Jeno Jaemin là thuộc dạng gia đình khá giả, giàu có.]

"Sao họ li dị vậy?" Jaemin chui ra khỏi cục chăn bông, thò đầu lên hỏi.

"Cãi vã, bố mình có người khác. Vậy đó." Jeno mặt không đổi nói như chẳng hề có gì to tát.

"Hẳn là cậu đã trải qua một giai đoạn khó khăn lắm. Jaemin bị ôm trọn vào người Jeno. Thò đầu ra nhìn được mỗi cằm của người nằm cạnh. Nhưng vẫn thò tay ra khỏi chăn, giang tay ra ôm người bên cạnh.

"Ngủ đi Jaemin. Khi nào thực sự hợp lí mình sẽ nói với cậu mọi thứ." Jeno siết chặt người trong lòng vào hơn, tựa cằm vào mái tóc của người trong chăn thở dài.

Jaemin cũng không hỏi thêm gì, nhanh chóng đi vào giấc ngủ bởi những cái vỗ lưng nhè nhẹ của người nằm cạnh.

Jeno cầm điện thoại lên. Là tin nhắn của ông nội. 

"Vài tháng nữa cháu thi tốt nghiệp rồi. Vẫn nên là làm bài thi tốt một chút. Rồi trở về Lee gia. Học tập dần dần."

Jeno cười trừ. Đúng rồi. Thời gian không còn nhiều. Ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Jeno cũng không rõ cảm giác của chính mình nữa. Với người trong lòng chính là sợ người ta tổn thương, nhưng phàm là người mình yêu quý ai chả đau lòng khi thấy họ buồn. Khi nhìn thời gian đang co ngắn lại, lại dâng lên cảm giác không muốn chia lìa. Đương nhiên rồi? Vì hai người đã sống với nhau gần 1 năm rồi kia mà. Jeno ngẩn ra. Rồi tự cười chính bản thân mình. Cảm xúc của chính mình còn không biết rõ, huống hồ gì là Jaemin luôn trong vòng luẩn quẩn rồi vớ lấy cái phao cứu sinh là mình. Jaemin à, rốt cục với em, tôi là gì?

Không nghĩ nữa. Jeno trở về giường rồi cũng mau chóng ngủ. Bởi vì sáng mai còn có lịch tới trường.
.
.
.

Jaemin tỉnh dậy trước khi nghe tiếng chuông báo thức. Nhìn sang bên cạnh Jeno đã về giường rồi.

Cậu ngồi dậy thay quần áo. Hôm nay có tiết từ 7h15. Còn Jeno thì tận 9h kém mới có giờ nên ngủ nướng cũng không sao.

Jaemin ngái ngủ đi vào bếp. Đun sữa nóng và làm vài món ăn nhẹ. Ăn xong Jaemin không quên làm phần của Jeno để trên bàn rồi rời đi.

Trong trường vẫn chưa có ai biết cậu và Jeno đang yêu nhau. Mà Jaemin cũng chẳng định công khai gì cả. Nên cũng lẳng lặng như bao ngày khác.

"Chào Jaemin." Một nhóm bạn nữ đi qua vẫy vẫy với cậu. Jaemin gật đầu chào hỏi. Đi thẳng đến phòng sinh hoạt clb rồi bắt đầu xem xét lịch trình sắp tới.

Nhìn lịch trình đã được Renjun sắp xếp cẩn thận. Jaemin tỉ mỉ kiểm tra sắp tới có những sự kiện gì. Không có gì mới mẻ cả. Jaemin gật đầu mở sổ ra, ghi số quỹ tiền được các bạn quyên góp tháng vừa rồi, rồi bỏ vào thùng quyên góp. Jaemin vẫn đang cẩn thận ghi chép thì Renjun bước vào.

"Hi Jaemin, đến sớm đấy." Renjun có vai trò như thư kí của clb vậy. Ghi chép và liệt kê công việc.

Jaemin mỉm cười gật đầu, tiếp tục ghi chép.

"Này này, cậu không thể để mắt tới mình một chút à? Hôm nay có lịch trình mới đây." Renjun cầm tập tài liệu ngồi xuống đối diện Jaemin rồi đặt trước mặt cậu.

'Dự án đi thăm trại trẻ mồ côi' 

8 chữ in to rõ ràng ở trước tập tài liệu. Jaemim nhíu mày, tay toát ra mồ hôi lạnh.

"Sao thế? Thầy hiệu trưởng nói clb khoảng vài năm trở lại đây rất ít đi thăm và tặng quà các trại trẻ. Dù nào thì nhiệm kì của cậu cũng sắp hết vẫn nên tổ chức một chuyến tới đó." Renjun nói không ngừng nghỉ. Cũng không hề để ý tới gương mặt đã trở nên cứng đờ của Jaemin.

"Sao mình tưởng chuyến đi vừa rồi là lần cuối rồi kia mà? Thời gian còn lại chỉ tổ chức hoạt động quyên góp?" Jaemin hơi mất bình tĩnh hỏi.

"Thầy nói đúng lúc sắp có sự kiện tặng quà và xây sửa cho trại trẻ mồ côi do thành phố tổ chức. Nên thầy bảo chúng ta xem xét thế nào. Dù nào cũng nên tham gia cùng vì chúng ta gần ba năm nay chưa có đến đấy lần nào." Renjun trả lời liến thoắng, dường như vẫn không phát hiện ra nửa điểm bất thường của Jaemin.

Cuối cùng thì điều cậu lo sợ nhất, cũng tới rồi.

#Ahn

Gợi ý là gia đình Jeno sẽ còn khiến các bạn choáng ngợp nữa nữa nữa.

Giữ gìn sức khỏe,
Chấp hành tốt các quy định,
Vì bản thân vì gia đình và vì cộng đồng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro