5. đêm mưa (1)
Stockholm bắt đầu những ngày mưa tầm tã, tiệm may của Na Jaemin đã đóng cửa hai ngày nay rồi. Lee Jeno hôm nào đi dạy về cũng ghé qua, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cậu nhưng đáp lại anh là sự im lìm của tiệm may nhỏ. Lee Jeno thầm nghĩ, hôm nay là ngày thứ ba, có lẽ anh cần tìm gặp Haechan ở trường để hỏi xin cách liên lạc với Jaemin, nhưng gặt nỗi, hai người dạy khác khoa, để nắm được lịch của Lee Haechan trong ngôi trường to lớn này cũng quả thật rất khó. Thôi thì cứ ghé qua tiệm may một lần nữa vậy, có lẽ sẽ gặp được Na Jaemin của anh thì sao.
Lee Jeno quyết định ghé qua tiệm may của Na Jaemin một lần nữa. Sượt qua những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rọt xuống tán ô, anh vội vã bước từng bước dài gấp gáp như thể biết được rằng người con trai ấy đang đợi anh đến tìm. Quả thật là như thế mà! Tiệm may của Na Jaemin hôm nay mở cửa rồi, Lee Jeno dừng lại trước cửa, anh không vào mà đứng đó nhìn ngắm bóng lưng cặm cụi của người anh thương qua khung cửa sổ nhỏ. Na Jaemin say mê tới mức không hề phát giác ra được có một người đang quan sát cậu ở ngoài cửa sổ.
"Hắt-xì."
Vụn vải bay làm Na Jaemin hắt xì một cái, thời tiết những ngày vừa rồi làm cho cậu bị một trận cảm nhớ đời, hôm nay sức khỏe cũng chưa khá hơn là bao, Lee Haechan thực sự không đồng ý cho cậu mở tiệm nhưng đơn hàng quá nhiều rồi, cậu không thể lề mề chậm trễ thêm được nữa. Cửa tiệm rung lên một tiếng, cậu quay lại nhìn.
"Ơ... là anh hả?"
Lee Jeno cười tươi khi nhìn thấy Na Jaemin, để ý tới chóp mũi đỏ ửng cũng với vài tiếng sụt sịt của cậu.
"Cậu ốm à? Giọng của cậu có vẻ không ổn lắm. Hai ngày vừa rồi tôi đều thấy tiệm may đóng cửa."
"Một trận cảm thôi, không có gì hết, tôi khá hơn rồi."
Làm sao mà anh tin được chứ. Cậu đã đóng cửa tiệm hai ngày cơ mà, hôm nay gặp lại còn vẫn yếu như thế này. Trong lòng Lee Jeno dấy lên một sự xót xa, anh muốn ôm người ở trước mặt thật chặt, nâng niu mà yêu chiều.
"Hôm nay tôi được về sớm, lát tôi đưa cậu về nhé!"
Lee Jeno ngỏ lời với Na Jaemin, người thương đang ốm như vậy rồi, anh thật sự không nỡ để cậu ấy về một mình chút nào. Nghe thấy câu nói của anh, thật kì lạ quá đỗi, cậu không muốn từ chối một chút nào. Na Jaemin không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thấy được tín hiệu từ người đối diện, Lee Jeno mừng thầm trong lòng, được đưa người thương về nhà rồi.
Ngoài trời mưa nặng hạt hơn, không khí lạnh thổi đến khiến bất cứ ai đang ở ngoài đường lúc này đều muốn về nhà thật nhanh chóng. Sáu giờ hơn, hai bóng hình song song đi dưới một chiếc ô lớn trong cơn mưa, sợ cậu bị ngấm nước mưa sẽ ốm thêm, Lee Jeno dường như nghiêng hết tán về phía cậu, còn mình thì ướt hết một mảng vai. Suốt cả đường đi, cả hai đều không nói với nhau một câu gì, chỉ là cứ thế cứ thế từng bước đi về nhà. Đến trước cửa, Na Jaemin thấy Lee Jeno đã ướt đến như thế.
"Anh có muốn ở lại ăn tối với tôi không?"
Lee Jeno nghe được lời mời liền không do dự mà gật đầu đồng ý. Nhà của Na Jaemin có hai tầng, tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai là phòng ngủ lớn với một chiếc cửa sổ to. Đối với Na Jaemin, ngoài tiệm may thì căn nhà này như một vật báu mà ông nội đã để lại cho cậu. Na Jaemin bảo rằng nếu Lee Jeno không ngại có thể đi tham quan một vòng căn nhà xinh xắn của cậu trong lúc đợi bữa tối.
"Tôi muốn phụ cậu một tay."
Lee Jeno thật biết cách làm người khác đổ gục đấy, bao gồm cả Na Jaemin. Tủ lạnh còn một ít jăm-bông, kimchi và đậu phụ, Jaemin quyết định làm carbonara và canh kim chi. Hai món này kết hợp có vẻ cũng không tồi lắm nhỉ. Và với sự giúp đỡ của Lee Jeno, chỉ tầm nửa tiếng sau bữa tối với hai món đơn giản đã xong xuôi. Bầu trời bên ngoài như thu mình dưới cơn mưa, mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, cả hai cùng thưởng thức bữa tối nóng hổi dưới ánh đèn vàng. Cơn mưa ngoài trời dường như ngày càng to hơn và không có dấu hiệu ngừng lại. Kết thúc bữa tối, cả hai cùng thu dọn rồi trở lại phòng khách.
"Có lẽ phải đến ngày mai cơn mưa này mới hết được. Anh có muốn... ngủ lại ở đây không? Thời tiết hiện tại không hợp lý để anh đi về nhà cho lắm."
Thoáng thấy gương mặt Lee Jeno sửng sốt trước câu hỏi của mình, cậu vội vã giải thích thêm.
"Nhà tôi có 1 cái đệm di động nhỏ, anh có thể nằm ở đó, không phải ngủ chung trên giường tôi đâu."
"Vậy cũng được, làm phiền cậu quá. Có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được không?"
"Được chứ, để tôi lấy cho anh."
Na Jaemin cố gắng tìm xem còn một bộ đồ nào to nhất trong tủ đồ của chính mình không, may mắn, cậu thấy nó rồi. Lee Jeno nhận lấy bộ đồ từ tay cậu rồi đi vào nhà tắm. Cầm trên tay bộ đồ đầy mùi hương của Jaemin, từng gợn sóng trong lòng anh trào lên, thoải mái quá.
Lee Jeno tắm xong bước ra đã thấy Jaemin ngồi đợi đến lượt, cậu hí hửng cầm khăn đi vào. Trong lúc người kia đang hoà mình dưới dòng nước nóng, anh khẽ lướt qua từng ngóc ngách trong phòng của cậu. Trên giá sách, trên kệ, đâu đâu cũng là ảnh của Jaemin từ nhỏ tới lớn, và cả chiếc chuông gió đang lúc lắc nơi cửa sổ dưới ánh đèn ấm áp. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy bình yên như lúc này.
Jaemin tắm xong, thấy Jeno trầm ngâm trước khung cửa sổ, dưới ánh sáng đèn đường bên ngoài, bóng anh vững chãi đổ vạt trên sàn. Anh giúp cậu dọn giường di động ra, xong xuôi, cả hai mỗi người một nơi mà ngả xuống.
"Cậu hẳn là rất yêu nơi này." Lee Jeno khẽ thì thầm phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Ừm, đối với tôi, Stockholm luôn là điểm tựa. Có nhiều người muốn rời khỏi nơi đây, nhưng tôi thì không thế."
Nghe cậu trả lời, anh im lặng, cứ thế cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên trên.
Lee Jeno đêm nay khó ngủ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro