4. in my dream (2)
Nụ cười của Na Jaemin rất ôn hoà, rõ ràng cậu chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, nhưng tại sao lại trông khoan khoái và tinh khiết đến như thế? Lee Jeno cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập nhanh hơn, cố gắng nén lại tìm kiếm sự bình tĩnh. Không khí gượng gạo dần tan biến đi, Na Jaemin kéo Lee Jeno ra khỏi căn bếp sặc mùi bánh ngọt, ngoài trời lúc này tí tách rơi từng giọt mưa, Na Jaemin pha hai tách trà nóng, một tách đặt trước mặt Lee Jeno, chiếc còn lại nằm ngay ngắn ở chỗ cậu. Từng hạt mưa rơi xuống đọng lại trên mỗi cánh hoa giấy nhỏ ngoài cửa, hai người không nói gì, vừa thưởng trà vừa ngắm mưa.
Tiếng chuông gió trên cửa tiệm rung lên, Lee Haechan vừa đi vào vừa phủi phủi mái tóc ướt vài sợi, theo sau là Mark Lee cũng không kém.
"Sao đang yên đang lành trời lại mưa chứ."
Lee Haechan ngẩng lên thì trông thấy khung cảnh trước mặt, gì đây, bạn thân của mình với Lee Jeno à? Na Jaemin giật bắn mình, vội vã đứng dậy.
"Cậu với anh Mark về rồi à? Đây là Lee Jeno, khách của mình... và cũng là bạn mới của mình."
Na Jaemin giới thiệu, Lee Haechan lúc này vẫn hơi đơ một chút, còn Mark Lee thì đã nhanh chóng tiến tới.
"Xin chào, tôi là Mark Lee. Có thể gọi tôi là Mark."
"Xin chào, tôi là Lee Jeno."
"Em ấy là vợ tôi, Haechan. Chúng tôi đều là bạn của Jaemin. Rất vui được gặp cậu."
Lee Jeno nhìn sang Lee Haechan đang đứng đơ cạnh Mark Lee, trông người này có chút quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi nhỉ?
"Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?"
Lee Jeno dè dặt hỏi Lee Haechan, lúc này con gấu nào đó mới giật mình đáp lời.
"Chưa gặp, nhưng anh với tôi dạy cùng trường, có lẽ anh thấy tôi qua bảng hình ảnh giáo viên của trường đó."
"À phải rồi, tôi đã thấy cậu trên bảng hình ảnh ở phòng giáo viên. Thật ngại quá, xin lỗi vì đã không nhận ra cậu."
"Ôi có gì đâu mà, anh mới đến Burren dạy, làm sao mà nhớ hết được ai với ai chứ. Nhận ra tôi là đã may lắm rồi."
Na Jaemin từ đầu tới cuối trông thấy một màn chào hỏi của ba người này, khẽ bật cười rồi huyên náo.
"Thôi tới giờ ăn trưa rồi. Mọi người có định ăn trưa không vậy hả?"
Mark và Haechan nhanh chóng xách túi đồ ăn đến chiếc bàn lớn, Jeno thấy vậy cũng vào phụ giúp họ một tay. Bốn người đàn ông mỗi người một việc bỏ đồ ăn ra khỏi túi, chuẩn bị bát đĩa đồ dùng rồi ngồi xuống. Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích, khác với sự ướt át lạnh lẽo bên ngoài, trong tiệm may nhỏ của Na Jaemin lúc này lại ấm cúng đến lạ thường. Bốn người họ cùng quây quần bên bữa trưa, vui vẻ cười cười nói nói, khung cảnh thật đẹp biết bao. Dùng bữa xong, Lee Jeno giúp Na Jaemin đem bát đũa bẩn ra căn bếp đằng sau, Mark Lee và Haechan thì cũng dọn dẹp trên tiệm.
"Tối nay anh sợ sẽ có ca mổ gấp, một bệnh nhân đang có tiến triển không tốt lắm. Có gì anh sẽ gọi cho em, nếu em muốn có thể qua với Jaemin nhé, em ở nhà một mình anh không yên tâm."
"Có gì mà không yên tâm chứ? Chẳng phải có mấy lần em vẫn ở nhà một mình buổi đêm đó sao."
Mấy lần Lee Haechan ở nhà một mình, không sợ ma đến mức không ngủ được thì cũng thức đêm xem phim rồi mệt bốc sốt, Mark Lee tiếp tục để cậu một mình rồi yên tâm làm việc tiếp mới là lạ.
"Mark, anh không thấy bạn em và Lee Jeno có gì đó mờ ám à? Anh cũng nhận ra đúng không? Nhỉ?"
Vợ anh lại thế nữa rồi.
"Anh không chắc, nhưng anh để ý cậu Lee Jeno đó rất tận tình với Jaemin. Mà chuyện của hai người họ thì để họ tự nhiên đi. Em lo anh là được rồi còn gì"
Lee Haechan bĩu môi khi nghe Mark Lee trả lời như thế. Lee Jeno thích Na Jaemin trước hay Na Jaemin thích Lee Jeno trước thì cậu cũng không thấy có vấn đề gì cả, bạn của cậu, cậu luôn ủng hộ hết mình.
Lee Jeno và Na Jaemin dọn dẹp một tí cũng xong xuôi, cậu cẩn thận gọt một đĩa hoa quả xinh xắn rồi đem lên phía trên. Lúc này chỉ còn một mình Lee Haechan ở lại, Mark Lee hình như đã tới bệnh viện rồi.
"Này gấu lười, ăn hoa quả đi."
Haechan chậm chạp xiên từng miếng táo lên nhai, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngọt. Lee Jeno lúc bấy giờ cũng nhận ra là sắp tới giờ lên lớp, anh nán lại thêm vài phút rồi tạm biệt hai người họ. Jeno vừa đi khỏi cửa, Haechan đã nhào về phía Jaemin, hứng khởi mà hỏi cậu.
"Này, tên Lee Jeno đó thích cậu phải không?"
Con gấu bự này lại nói nhăng nói cuội gì vậy? Cậu và Lee Jeno mới gặp nhau còn chưa được một tuần nữa đó. Thấy Na Jaemin im lặng, Lee Haechan lại tiếp tục.
"Tớ cá chắc đó, cái ánh mắt và hành động lúc ban nãy trong bữa ăn trưa của anh ta, tớ chắc chắn anh ta fell in love với cậu rồi Jaemin ạ."
Na Jaemin phớt lờ câu nói của Haechan, cậu ăn xong miếng táo lại tiếp tục bắt tay làm nốt những đơn hàng của khách. Miệt mài cả một buổi chiều cũng xong phân nửa, Na Jaemin sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi tới lay con gấu bự đang gật gù.
"Haechan, về nhà thôi, tớ xong rồi."
Lee Haechan uể oải tỉnh dậy rồi lật đật theo sau Na Jaemin đi về nhà. Như lời Mark đã nói từ chiều, đêm nay cậu sẽ ngủ lại nhà Jaemin.
Màn đêm buông xuống con phố nhỏ, dưới đường chỉ còn lẻ tẻ tiếng bước chân vội vã của một vài người. Trong căn phòng ấm áp của Na Jaemin, cậu và con gấu bự bên cạnh đã say giấc nồng từ bao giờ, tiếng thở đều đều xen kẽ vào không khí tĩnh lặng.
Thời tiết ở Stockholm hôm nay bắt đầu se lạnh, Na Jaemin mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, tay áo xắn đến gần khuỷu tay, cậu tưới nước từng chậu câu này tới chậu cây khác ở trước cửa tiệm may. Na Jaemin cẩn thận chăm bón cho từng cái cây nhỏ, cậu mải tập trung mà không để ý tới có một bóng hình lớn đang mải mê ngắm khung cảnh xinh đẹp phía trước không chớp mắt. Người bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn, là Lee Jeno, anh đang khoác một chiếc mangto dài màu nâu nhạt, trên tay còn cầm một bó hoa tulip, anh không nói gì mà chỉ đặt nó vào tay cậu, tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên đôi gò má đang ửng hồng vì hơi lạnh.
Na Jaemin bừng tỉnh, lại là mơ, từ hôm qua tới nay, đã là đêm thứ hai cậu mơ về Lee Jeno rồi. Jaemin nhẹ nhàng đặt tay Haechan xuống giường rồi ra khỏi chăn, cậu cần một chút sự tỉnh táo ngay lúc này. Nhanh nhẹn pha xong một tách trà nóng, đã là 4h20 sáng, Jaemin tựa vào sofa gần cửa sổ mà nhâm nhi. Lời Haechan nói ban chiều, có lẽ là đúng, nhưng đúng về phần cậu. Hình như, cậu thích Lee Jeno mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro