Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. in my dream (1)

Tạm biệt nhau ở trước cửa nhà Lee Jeno,  Na Jaemin tiếp tục rảo bước đi về nhà mình. Vừa tới đầu phố, Lee Jeno chạy đuổi theo cậu, hơi thở gấp gấp, bàn tay đưa cho cậu một chiếc áo khoác mỏng.

"Tầm này sương xuống, có thể sẽ lạnh, tôi thấy cậu mặc mỗi chiếc áo phông mỏng như thế. Này, cầm đi."

Na Jaemin nhìn chiếc áo màu be đang được chìa ra trước mặt mình, miệng định mở lời từ chối nhưng không hiểu vì lí gì mà tay lại nhận.

"Cảm ơn anh."

Lee Jeno gật đầu bảo không có gì, sau đó quay lựng đi về nhà. Na Jaemin cầm chiếc áo khoác trên tay, cảm xúc có chút xao động lạ thường, nhìn thấy người đàn ông phía trước đã rẽ vào nhà, cậu cũng tặc lưỡi mà đi tiếp. Về đến nhà là khoảng mười giờ tối, Na Jaemin thấy đã đói meo, trong bụng còn vang lên vài tiếng ục ục. Mở tủ lạnh thấy còn chút rau củ và thịt gà, cậu nhanh chóng chuẩn bị một bữa ăn nhẹ với hai ba lát bánh mì.

Điện thoại ở trên bàn rung lên hai tiếng, là tin nhắn của Lee Haechan gửi tới "Mark bảo thấy cậu đi cùng một người đàn ông lạ trên phố Gamla Stan, nói mau, đấy là ai?"

Na Jaemin đọc tin nhắn xong liền ho liên tục vì sặc sụa, ở cái thành phố Stockholm này, quả thật không có gì có thể qua mắt được hai vợ chồng nhà Mark Lee.

"Là Lee Jeno."

Màn hình cuộc trò chuyện vừa hiển thị hai chữ "đã xem", phía trên liền xuất hiện cuộc gọi tới, không cần nói cũng biết đó là ai. Na Jaemin cũng ấn nghe, khuôn mặt của Lee Haechan chình ình ngay trước màn hình.

"Này, nói cho tớ biết, chuyện là như nào?"

"Thì tớ đi dạo ở Gamla Stan, tình cờ gặp anh ấy, anh ấy nói muốn đi cùng tớ."

"Mark Lee vào rồi, tớ đi ngủ đây, sáng mai tớ có lớp buổi sáng, trưa qua chỗ cậu dùng bữa nhé."

Lee Haechan liến thoắng một hồi rồi cúp máy. Na Jaemin không lạ gì kiểu nói chuyện của cậu nữa, nghe xong điện thoại thì tiếp tục dùng bữa. Ăn uống dọn dẹp xong thì cũng đã khuya muộn, Jaemin lên giường nằm lướt mạng, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền tìm kiếm một cái tên. Na Jaemin chăm chú quan sát bức ảnh người đàn ông dưới ánh hoàng hôn, cẩn thận cảm nhận từng vẻ đẹp vô thực của người đàn ông trong tấm ảnh. Trái tim vô thức đập liên hồi, Na Jaemin khó hiểu về cảm giác hiện tại của bản thân mình, sao lại hồi hộp như đang làm điều gì sai trái thế này? Lắc lắc đầu không nghĩ nữa, cậu quyết định buông điện thoại, tắt đèn đi ngủ. Na Jaemin nằm trên giường êm, hơi ấm của giấc ngủ ngon bao bọc lấy cậu, trong cơn mơ, Na Jaemin đang đứng trên một con phố phủ đầy tuyết, toàn thân mặc một lớp áo dày khự, khuôn mặt vì gió lạnh mà hai má đỏ ửng, phía trước là Lee Jeno đang đi thật nhanh về phía cậu, người ở ngay trước mắt, hơi thở gần kề, Jeno ôm cậu chặt cứng trong vòng tay anh, môi hôn dọc từ mái tóc, xuống trán, mắt, mũi rồi cuối cùng là đôi môi buốt giá. Nụ hôn sâu đậm, ướt át như thể anh là một kẻ du hành đang lạc giữa vùng sa mạc, nhìn thấy vũng nước liền nhanh chóng sa lầy. Na Jaemin bừng tỉnh ngồi bật dậy, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, sao cậu lại có một giấc mơ đáng xấu hổ như thế được cơ chứ? Anh và cậu chỉ mới gặp nhau hai ngày trước thôi, tín hiệu của việc yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Hoàn toàn không thể, Jaemin không bao giờ tin và cũng như nghĩ rằng bản thân có thể như thế. Nhưng ông bà ta nói làm gì có sai bao giờ, nói trước bước không qua.

Công việc ở tiệm may ngày nào cũng như này nào, nhưng từ hôm nay trở đi, chốn thân thuộc này sẽ xuất hiện thêm một người nữa. Lee Jeno vẫn như mọi ngày mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu đen, nhưng hôm nay anh lại khoác thêm một chiếc cadigan màu xám tiêu mỏng bên ngoài. Một bên tay xách túi cặp, bên còn lại thì túi lớn túi nhỏ.

"Tôi không biết cậu đã ăn sáng chưa, nên mua hai phần bánh croissant và cafe. Chẳng may nếu cậu chưa ăn sáng thì có cái mà lót dạ, nếu không uống cà phê vào lại đau bụng."

Lee Jeno thấy Na Jaemin đang nhìn chằm chằm vào hai túi đồ ở tay mình liền giải thích.

"May cho anh là tôi cũng chưa ăn sáng. Nào, anh để đồ xuống đây đi, chúng ta cùng ăn."

Na Jaemin đem tới cho Lee Jeno thêm một chiếc ghế. Hai người một sơ mi lịch lãm một áo phông năng động cùng ngồi ăn trên chiếc bàn tròn, không biết Na Jaemin nói gì, cứ chốc chốc Lee Jeno lại nở nụ cười tươi đến híp cả mắt vào.

"Lát anh có phải đi làm không? Tôi định tí nữa sẽ làm một mẻ bánh mới, hôm nay đơn hàng áo cũng không nhiều lắm."

Na Jaemin vừa dọn dẹp vừa hỏi Lee Jeno.

"Sáng nay tôi được nghỉ, chiều ba giờ mới có tiết. Nếu cậu cho phép, tôi có thể phụ cậu làm bánh không?"

"Được chứ. Hai người cùng làm sẽ vui hơn mà."

Hai thân hình lớn cùng đứng chung trong căn bếp nhỏ, Na Jaemin đập trứng thì Lee Jeno nhào bột, Na Jaemin tạo hình thì Lee Jeno giúp nướng bánh. Mùi bơ sữa thơm ngào ngạt toả ra khắp tiệm may. Sau một hồi vất vả, mẻ bánh mới của Na Jaemin cũng ra lò. Cậu đưa một cái tới miệng Lee Jeno, ý bảo anh nếm thử.

"Ngon lắm, vị vẫn giống ngày hôm qua."

"Lát nữa anh có muốn ở lại ăn trưa cùng tôi không? Ăn xong tôi gói cho anh ít bánh mang về."

Lee Jeno nghe thấy lời mời của cậu, gật đầu đồng ý.

"Hôm qua cậu có nói, cậu sinh ra và lớn lên ở đây."

"Phải, bố tôi hồi ấy sang đây làm việc, gặp được mẹ tôi, hai người họ yêu nhau một thời gian rồi kết hôn, sau đó cũng đón ông nội tôi sang sinh sống cùng. Tiệm may này cũng là do ông nội mở, tôi được ông truyền nghề lại, gìn giữ nó tới tận bây giờ."

Na Jaemin từ tốn tiếp lời anh, thấy đối phương chăm chú lắng nghe, cậu lại tiếp tục.

"Năm tôi lên ba tuổi, bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn. Là ông nội nuôi tôi khôn lớn, và để lại căn tiệm này, nhiều khách mỗi khi đến tiệm may áo đều nói tôi nên sửa sang lại, nhưng thật sự, tôi vẫn thích giữ mọi thứ như hồi ông còn sống hơn. Vậy còn anh?"

Lee Jeno nghe cậu hỏi, cũng biết được cậu muốn hỏi về điều gì. Bản thân ngập ngừng một chút, không biết phải trả lời thế nào. Na Jaemin thấy được sự khó xử nơi khuôn mặt anh, liền nói thêm.

"Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao đâu. Tôi hiểu mà."

Lee Jeno nghe cậu nói như vậy, lúc này mới bình thường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro