Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. stockholm, thợ may, và thầy giáo (2)

Nửa tiếng sau, Lee Haechan có mặt tại tiệm may của Na Jaemin, thấy đĩa bánh ngọt còn lại hai ba cái đang nằm hiên ngang tại quầy, cậu thắc mắc hỏi "Sao lại có bánh ngọt ở đây? Trước nay cậu có bao giờ ăn đồ ăn trong lúc làm việc đâu."

Na Jaemin đang cặm cụi di từng đường chỉ "Ban nãy có một vị khách lạ lùng ghé qua, tớ mang cho anh ấy."

"Vị khách lạ lùng á? Cậu lại còn gọi là anh ấy? Ai, đó là ai thế?"

"Hình như mới chuyển tới đây thôi, là thấy giáo của trường cậu đó, tên là Lee Jeno."

"Lee Jeno...?"

Lee Haechan nghe đến cái tên này, suy nghĩ rồi lẩm bẩm "Để tớ xem lại, tớ không biết là Burren có giáo viên mới đến đấy. Ngôi trường này thật đông giáo viên quá, tớ thật sự không nhớ nổi."

Lee Haechan lắc đầu, ngón tay gõ gõ điện thoại rồi nói lớn "Lee Jeno, giáo viên phụ trách bộ môn văn học hàn ngữ, mới chuyển tới hồi bốn tháng trước. Là giáo viên bên khoa xã hội, hèn chi tớ không biết. Anh ta đặt gì ở chỗ cậu thế?"

"Là hai áo sơ mi, một trắng một xanh lam."

"Ồ.."

Lee Haechan lại tiếp tục lướt điện thoại. Kéo thấy một tấm ảnh của Jeno, cậu vội vã chạy lại "Jaeminie, nhìn này."
Người trong ảnh là Lee Jeno. Bức ảnh được chụp chắc vào một buổi chiều tà, dưới ánh hoàng hôn hồng rực, Lee Jeno ngồi trên băng ghế dài ở khuôn viên trường học, hai tay chống ra sau, mặt hơi ngước lên nhìn bầu trời, khuôn mặt anh như được tạc, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt cười khẽ nheo lại. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng vẫn không thể che đi cơ thể hoàn mỹ.

"Tớ không ngờ Burren lại có thầy giáo
mới hoàn hảo đến thế." Lee Haechan hào hứng lắc tay Na Jaemin.

"Cậu không sợ Mark Lee biết cậu khen người khác sẽ ghen à?" Na Jaemin hỏi lại.

"Anh ấy có biết đâu mà ghen, anh ấy bận lắm."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền gọi tới. Mark Lee vừa mới kết thúc ca trực của mình, liền gọi điện cho Lee Haechan, thấy anh gọi tới, cậu liền lạch bạch đôi dép chạy ra ngoài cửa bắt máy. Đứng dưới giàn hoa giấy thơ mộng do một tay Na Jaemin chăm bón, vài cơn gió nhẹ thổi qua, lắc lư từng cánh hoa lất phất rơi xuống bay khắp nơi, đọng lại trên vai áo Lee Haechan vài chùm hoa xinh đẹp. Na Jaemin mê mẩn loài hoa mỏng manh này, đơn giản vì chúng quá dễ trồng và chăm sóc.

"Mark nói trưa nay sẽ qua đón tớ, cậu muốn ăn gì, tớ bảo anh ấy mua. Chúng mình ăn trưa tại tiệm của cậu đi."

"Nếu tớ bảo không muốn ăn canh kim chi, cậu cũng vẫn sẽ bảo Mark mua đúng không?"

Jaemin biết tỏng ý nghĩa câu hỏi của Haechan, con gấu bự này đặc biệt nghiện canh kimchi, bữa nào không ăn là không chịu được. Haechan nhận được câu hỏi từ bạn thân, không khỏi tủm tỉm, gửi một tin nhắn cho Mark.

"Vậy mua đồ hàn nhé, tớ thèm lắm. Ai đời có người Hàn nào lại thèm đồ Hàn giống tớ không cơ chứ."

Na Jaemin gật gật đầu, tiếp tục tập trung làm việc. Tiệm may được bao bọc bởi sự yên tĩnh, bên trong chỉ có tiếng dừ dừ của máy khâu. Haechan giúp Jaemin ủi những chiếc áo sơ mi còn lại, rồi cẩn thận gấp thành một form hoàn chỉnh, bỏ vào từng chiếc hộp rồi đóng lại. Mỗi người một việc cứ thế tập trung làm đến giữa trưa, Mark Lee ghé qua với hai bàn tay sách túi đồ ăn to lớn. Dùng bữa xong, Mark và Haechan thu dọn giúp cậu rồi đi về. Cửa tiệm lúc này chỉ còn mình Na Jaemin, nghỉ tay một lúc, cậu đem cốc cafe đã nguội ra ngoài cửa, ngồi dưới bụi hoa giấy, ngắm nhìn sự tĩnh mịch của con phố mang lại. Na Jaemin thích cái sự yên tĩnh của nó, sự yên tĩnh mang đến cho cậu niềm an ủi mỗi khi nhớ về ông nội, mang đến cho cậu những lần cổ vũ khi cảm thấy mệt mỏi. Bố mẹ Na Jaemin mất sớm từ năm cậu hai tuổi, một tay ông nội chăm sóc và nuôi dạy cậu lên người. Đối với Na Jaemin, ông nội vừa là ông, là cha, là mẹ, là người thân đáng kính của cuộc đời cậu, cậu yêu dáng vẻ ông cần mẫn may từng chiếc áo sơ mi, yêu dáng vẻ ông tỉ mẩn ngày đêm kiếm từng đồng tiền quý giá để cho cậu ăn học. Na Jaemin chưa từng một lần về Hàn Quốc, vì Stockholm chính là nhà, nhà có ông nội bên tiệm may nhỏ. Thư giãn một lúc, Na Jaemin tiếp tục quay lại làm việc, đến sáu giờ chiều, đơn hàng cũng hoàn thành được kha khá, cậu mới nghỉ tay, đóng cửa tiệm ra về. Na Jaemin vừa đi vừa đếm từng viên dưới chân, lượn lờ qua con phố Gamla Stan, đi được một đoạn thì bắt gặp người quen.

Lại là Lee Jeno với trang phục chỉnh tề đang đi về phía mình, Na Jaemin sững người nhìn chằm chằm phía trước.

"Lại gặp nhau rồi."

Lee Jeno nhận ra cậu, tiến đến lịch sự chào hỏi. Na Jaemin cũng thấy đây là sự tình cờ, gật đầu đáp lễ với anh.

"Tôi vừa tan làm, còn rảnh rỗi nên lượn qua con phố này đi dạo một chút. Anh vừa tan trường sao?"

"Phải, tôi vừa tan trường, đang về nhà thì gặp cậu."

"Vậy anh đi đi, tôi đi trước."

Lee Jeno chỉ tay về phía đối diện "Nhà tôi bên kia đường."

Na Jaemin nhìn theo hướng tay anh chỉ, phía bên đường là một ngôi nhà cao hai tầng, bên ngoài được sơn màu xanh với cánh cửa gỗ mun ở tầng một, bên trên tầng hai là khung cửa sổ lớn. Kiến trúc căn nhà này trông có vẻ rất lâu đời, cũng đúng thôi, Gamla Stan là một con phố cổ giá trị mà của Stockholm mà.

"Hôm nay tôi cũng rảnh, nếu cậu đồng ý, tôi có thể đi dạo cùng cậu không?"

Lee Jeno ngỏ lời, dè dặt chờ đợi câu trả lời của Na Jaemin.

"Được chứ."

Hai người sóng vai nhau đi dọc con đường dài, hình bóng một cao một thấp đổ dạt trên nền gạch dưới ánh hoàng hôn tím lịm của buổi chiều tà.

"Anh chuyển tới đây lâu chưa?"

"Cũng được hơn bốn tháng rồi. Còn cậu thì sao?"

"Tôi ở đây từ nhỏ."

Lee Jeno giật mình, quay sang nhìn Na Jaemin với ánh mắt ngờ vực.

"Thật đó, tôi sinh ra và lớn lên ở đây."

Lee Jeno im lặng tiếp nhận câu trả lời của cậu.

"Mà này, anh định đi dạo với tôi cả tối đấy à? Không về hẹn hò sao?" Na Jaemin hỏi đùa.

"Tôi không có bạn gái, cũng không có bạn bè ở đây."

Na Jaemin sững người, giây sau liền hớn hở hỏi anh.

"Vậy anh có muốn làm bạn với tôi không? Đằng nào sáng nay anh cũng ngỏ ý muốn ghé qua tiệm tôi mỗi ngày vì bánh tôi làm rồi. Xin chào, tôi là thợ may Na Jaemin."

Lee Jeno thực sự bật cười vì sự đáng yêu của Na Jaemin, bị cuốn hút bởi nụ cười tươi của cậu, trái tim trong lồng ngực bỗng đập loạn.

"Xin chào, tôi là thầy giáo Lee Jeno."

Cứ thế, hai bóng người trên con phố cổ muôn màu được ươm dưới hoàng hôn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro