Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. stockholm, thợ may, và thầy giáo (1)

Xác suất để hai người trên thế giới yêu nhau là 0.000049 phần trăm. Vậy giữa chốn thủ đô xinh đẹp của Sweden, phần trăm để hai tâm hồn đồng điệu kéo gần lại bên nhau là bao nhiêu? Đối với Lee Jeno, điều đó có thể tóm gọn trong hai chữ "tình cờ".

Na Jaemin trở lại tiệm may vào lúc bốn giờ chiều, bụi hoa giấy trên mái hiên đã vào mùa, rụng đầy một màu tím góc sân. Thời tiết dạo này chuyển mùa đột ngột, tiệm may nhỏ của Na Jaemin khách ra vào ngày một đông đúc hơn. Mọi thứ bận bịu đến nỗi ngày nào cậu cũng miệt mài từ sáng đến đêm muộn.
"Ding doong" cánh cửa nhỏ khẽ mở, dưới ánh nắng chói chang của những ngày đầu tháng bảy đang xiên qua khung cửa sổ lớn, đổ vào chiếu sáng một phần tiệm nhỏ của Na Jaemin, một bóng hình cao lớn bước vào. Na Jaemin đang mải ủi quần áo mà không để ý tới vị khách vừa đến, cho đến khi một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Xin hỏi, tôi muốn may trang phục có được không?"

Người đàn ông với mái tóc hạt dẻ được nhuộm sáng dưới vài tia nắng, áo sơ mi trắng kèm quần âu đen càng làm cho vóc dáng anh chuẩn chỉnh. Na Jaemin quay lại, liền gật đầu, hỏi anh muốn may trang phục gì.

"Tôi muốn may hai chiếc áo sơ mi, một màu trắng và một màu xanh lam."

Tiệm may của Na Jaemin nằm trong một con phố yên tĩnh ít người qua lại, nhưng lượng khách tới mua quả thực là không hề ít một chút nào. Bất kể là mùa xuân, hạ, thu, đông, đơn hàng vẫn nườm nượp khiến cho cậu đôi lúc trở tay không kịp. Na Jaemin may áo sơ mi rất đẹp, đối với mọi người, từng chiếc áo như được đặt cả tâm tình của một người thợ may lành nghề. Na Jaemin quan sát kĩ vị khách mới tới, trông anh rất lạ, chắc hẳn là khách từ xa đến, hoặc mới chuyển về khu này.

"Được, vậy anh vào đây, tôi sẽ đo người cho anh để lấy số liệu."

Lee Jeno đồng ý, đứng trước gương để Na Jaemin tỉ mẩn đo kích thước cho anh. Thước dây di chuyển đo đến đâu, Na Jaemin cẩn thận ghi lại số liệu đến đó. Tay vừa ghi miệng vừa hỏi han người đứng trước mặt.

"Tôi chưa từng gặp anh bao giờ."

"À, tôi mới chuyển tới đây, hiện là giáo viên của trường tiểu học con phố phía trên."

"Trường Burren nằm trên con phố cổ Gamla Stan ấy à?"

"Phải, nghe mọi người nói, ở đây may áo sơ mi rất đẹp, chủ tiệm còn là người Hàn Quốc, vì thế tôi liền tới."

"Chủ tiệm là tôi."

Lee Jeno nghe thấy vậy, cúi mặt xuống quan sát Na Jaemin, anh cao hơn cậu một cái đầu, ngũ quan tinh tế, đôi mắt tròn long lanh với hàng mi dài. Lee Jeno vừa nhìn vừa mặc cho Na Jaemin đo người.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Ai mà vào tiệm không cẩn thận lại nghĩ anh thích tôi."

Lee Jeno nghe Na Jaemin nói thế, sững người một lúc, thật sự không biết phải đáp gì.

"Đo xong rồi, giờ thì anh ra quầy điền thông tin vào tờ phiếu trên bàn. Khi nào may xong, tôi sẽ liên lạc với anh tới nhận."

"Ừm được."

Lee Jeno tiến lại gần quầy gỗ, trên mặt bàn có một tập giấy ghi thông tin, đặt bút một hồi cũng xong.

"Vậy tôi xin phép, khi nào xong cảm phiền cậu hãy liên lạc với tôi."

Na Jaemin mỉm cười, "Công việc của tôi. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Lee Jeno ra khỏi tiệm may, sải bước trên con đường dốc được lát những miếng gạch nâu sần sùi. Đi bộ được một đoạn cũng tới dãy phố nhà mình, Lee Jeno ghé vào một tiệm cây cảnh, mua một ít đạm về bón. Nhà Lee Jeno nằm ở con phố Gamla Stan, tuy được mệnh danh là con phố cổ lâu đời, nhưng ở đây lại nhộn nhịp vô cùng. Vẻ đẹp của Gamla Stan luôn là điểm nhấn khiến bất cứ ai đến Stockholm đều muốn được chiêm ngưỡng nó. Lee Jeno mở cửa vào nhà, cẩn thận cất đồ rồi bắt tay vào bón cây, anh múc từng hạt đạm nhỏ cho rìa từng chậu rồi vùi đất lại. Nấu xong bữa tối cũng đã là hơn bảy giờ, Lee Jeno dùng bữa xong, dọn dẹp rồi đi tắm. Ngày mai anh có giờ trên lớp, vì thế tắm xong liền ngồi vào bàn soạn bài giảng. Trăng tháng bảy to tròn vành vạnh, êm đềm tĩnh lặng như con suối trong rừng, ánh sáng từ trên cao chậm rãi xuyên qua lớp kính cửa sổ rồi đọng lại dưới sàn nhà một vệt sáng vàng dịu. Lee Jeno chăm chú, căn phòng lúc này chỉ còn tiếng gõ chữ trên máy tính lạch cạch, thi thoảng bên dưới con đường lại vang lên vài lời chào tạm biệt của các cặp đôi đi hẹn hò về.

Lee Jeno chuyển công tác tới Sweden đã được bốn tháng rồi, Stockholm là một thủ đô nhộn nhịp và đáng sống, toàn bộ nơi đây đều được coi như là một viên ngọc quý về lớp kiến trúc của đất nước này. Lee Jeno rất thích không khí ở Stockholm, cảm thấy nơi này rất thoải mái và vừa vặn với anh. Soạn bài xong cũng đã gần mười hai giờ đêm, Lee Jeno thu dọn rồi tắt đèn lên giường đi ngủ.

Na Jaemin chật vật đỡ Lee Haechan say sỉn về nhà mình, cầm điện thoại của cậu gọi điện cho Mark Lee, thông báo với anh sơ qua tình hình của con gấu lười đang nằm bất động trên sofa, cậu bảo giờ đã muộn, nếu anh chưa xong việc có thể để cậu ấy ở đây một đêm với mình. Mark Lee vừa có ca phẫu thuật gấp, hiện tại lại phải trực đêm thêm giờ, không thể về sớm nên cũng nhờ Na Jaemin chăm sóc Lee Haechan, cậu gật đầu vui vẻ đồng ý. Giúp Haechan ổn định xong xuôi, Na Jaemin bắt đầu đi tắm rồi cũng lên giường chìm vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức ở đầu giường reo inh ỏi. Na Jaemin lờ đờ mở mắt, với tay tắt đi, nằm thêm một lúc thì cũng bật dậy. Vệ sinh cá nhân xong rồi nhưng vẫn thấy con gấu nào đó nằm ngủ khìn khịt, Na Jaemin lay người cậu "Lee Haechan, hôm nay cậu có tiết không vậy?"

Lee Haechan vẫn nằm im ngủ, không có bất kì động tĩnh nào. Na Jaemin lại gọi lớn hơn "Haechan, nay cậu có phải đi làm không?"

Lúc này Lee Haechan mới khẽ cựa quậy, giọng ỉu xìu đáp lời bạn mình "Không có, tớ muốn ngủ, để tớ ngủ đi."

Na Jaemin nghe thấy vậy cũng không gọi thêm nữa, cậu thay đồ, chuẩn bị bữa sáng cho Lee Haechan rồi ra khỏi nhà. Trên đường tới tiệm may, Na Jaemin ghé qua một quán cafe mua một cốc Americano nóng mang đi. Thời tiết rất dễ chịu, bụi hoa giấy trước cửa hôm nay lại rụng nhiều hơn, làm cho tiệm may bình thường đã thơ nay lại còn thơ gấp bội. Na Jaemin dọn dẹp sơ qua mọi thứ rồi bắt tay vào công việc, tiếp tục nắn nót kẻ từng dòng kẻ trên tấm vải mềm,
đo từng số liệu cẩn thận may ra những chiếc sơ mi tinh sảo. Na Jaemin rất yêu công việc của mình, đó là tất cả những gì mà ông nội đã để lại cho cả bầu trời tuổi thơ tới tận bây giờ của cậu.

"Ding doong" cửa tiệm mở ra, lại là vị khách hôm qua. Na Jaemin ngẩng đầu "Thật xin lỗi, đơn hàng của anh chưa xong."

"Tôi không hỏi đơn hàng, tôi có việc ở gần đây, đi qua trông thấy cậu, vừa hay tôi có mua dư một cốc cafe." Lee Jeno lúng túng trả lời Na Jaemin, thật ra là anh cố tình. Na Jaemin cũng nhận ra điều này, vui vẻ nhận lấy cốc cafe từ tay anh, niềm nở hỏi lại "Cảm ơn, anh đã ăn sáng chưa? Tôi có chút bánh ngọt, đợi một chút, tôi lấy cho anh."

Cậu đi ra sau tấm màn, hí hoáy một lúc thì mang lên một đĩa bánh ngọt. Lee Jeno thử một miếng, ngon quá, vị ngọt không quá gắt, thật vừa khẩu vị.

"Là cậu tự làm sao?"

"Phải, là tôi tự làm. Hợp khẩu vị của anh chứ?"

Lee Jeno mỉm cười, khẽ khàng gật đầu.

"Tôi phải đi đây, cảm ơn vì miếng bánh của cậu, thật ngại quá."

"Không sao, anh thấy ngon là được rồi."

Bước chừng ra cửa, bỗng nhiên Lee Jeno ngập ngừng, quay lại ấp úng hỏi Na Jaemin "Ngày mai... liệu tôi có thể qua đây nữa không? Bánh của cậu..."

"Được, nếu anh không bận, có thể qua bất cứ khi nào anh muốn, dù sao tiệm cũng chỉ có một mình tôi."

"Vậy... ngày mai tôi lại tới. Tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

Lee Jeno rời khỏi, lại bước đi trên con đường dốc với lớp sỏi sần sùi, nhưng tâm trạng của ngày hôm nay lại khác xa rất nhiều. Phía trong này, Na Jaemin nhìn cốc cafe trên tay, rồi lại nhìn sang đĩa bánh ngọt dang dở, cảm thấy rất bất ngờ vì vị khách mới đến đó. Na Jaemin cầm điện thoại ấn ấn rồi đưa lên tai, chuông bên kia reo một hồi lâu, mãi sau mới có người bắt máy. Na Jaemin biết ngay con gấu Lee Haechan chưa tỉnh dậy, giọng đanh thép nói "Cậu dậy ngay đi. Hôm nay không phải đi làm thì ra tiệm phụ mình một chút."

Lee Haechan đang say giấc nồng, bị bạn thân gọi dậy, vừa bực vừa uể oải trả lời "Tớ buồn ngủ lắm, tớ không ra đâu."

"Nếu cậu không ra đây thì tớ sẽ nói với Mark Lee là hôm qua cậu uống rượu say rồi mới ngủ lại nhà tớ."

Na Jaemin nghiến răng, nói xong liền trực tiếp ngắt điện thoại. Quả nhiên, Lee Haechan nghe đến cái tên Mark Lee kia thì liền tỉnh táo hẳn, vội vàng ngồi dậy lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xuống nhà thấy bữa sáng Na Jaemin đã chuẩn bị, liền cảm động mà gọi lại cho cậu.

"Jaeminie ơi, tớ yêu cậu quá, cậu lúc nào cũng tốt với tớ như vậy. Tớ đang ăn sáng rồi, ăn xong tớ sẽ ra với cậu ngay."

Na Jaemin nghe con gấu nào đó nịnh nọt mình qua chiếc điện thoại, chỉ biết bật cười mà lắc đầu. Người như Lee Haechan, cuối cùng cũng chỉ có Mark Lee là trị được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro