1
Lee Jeno là khối trên của em, hắn hơn em 2 tuổi. Na Jaemin có một bí mật nhỏ,bí mật mà chẳng ai biết ngoài em: em thích Lee Jeno
Em vẫn còn nhớ đó là một ngày nắng chói chang của mùa hạ, dù em rất ghét cái oi bức,nắng nóng của mùa hè nhưng dường như lúc ấy em chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa bởi đôi mắt to tròn của em đang chăm chú về phía trước. Một người con trai cao đang đánh đàn guitar và đang cất lên giọng hát của mình, em nhìn hẵn một cách say sưa, đến nỗi khi hắn đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình em mới hoàn hồn lại. Em cảm giác như tim em giờ đang đập loạn xạ vì người con trai ấy và em nghĩ thầm:
"Thôi chết mình" rồi vì em biết mình đã thích hắn dù mới chỉ lần đầu nhìn thấy hắn.
Từ lần ấy, mỗi lần thấy hắn em liền ngại ngùng mà lén mắt nhìn về phía hắn, rồi nghe thấy ai đó gọi tên hắn, em thầm nghĩ trong đầu là "À anh ấy tên là Jeno" rồi lẩm bẩm mà ghi nhớ tên của hắn trong đầu
Em chưa bao giờ nghĩ đến em sẽ quen hắn vì em vốn rất nhút nhát,lại rất hay ngại. Nhưng rồi vào một ngày, khi em đang suy nghĩ đến đau đầu làm sao để lấy quyển sách cao trót vót trên kệ sách của thư viện trường, bỗng nhiên một cánh tay to lớn lấy quyển sách từ kệ ấy và hỏi em rằng "Em cần quyển này sao" và em thề cái giọng nói ấy em không thể nào lẫn đi đâu được, là hắn-người con trai em thích thầm.Em bỗng đỏ mặt nhẹ khi nhận ra đó là hắn và khoảnh cách của em và hắn đang rất gần nhau, em không dám ngước lên nhìn hắn mà chỉ cúi gằm xuống đất và kẽ gật đầu. Hình như hắn cười thì phải nhưng em cảm giác cái cười ấy đểu lắm, gã vội cúi xuống mặt em mà đưa quyển sách trước mặt em. Mặt em từ lúc nào mới đỏ nhẹ thôi mà giờ đã đỏ như một trái cà chua.
Ngay em đưa tay định lấy quyển sách từ tay hắn, cơ mà hắn lại chơi xấu em nhỉ? Hắn vội rút lại quyển sách và kẽ thầm thì bên tai em rằng "Anh giúp em thì anh được cái gì từ em không ?"
-mình chỉ muốn nói là mình viết chưa được chắc tay với hay đâu...nên mọi người đọc cho vui thôi nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro