0.
Sau một ngày đi làm mệt mỏi, điều bạn muốn làm nhất khi đặt chân về nhà là gì?
Với Jeno, đó là lao vào bếp và ôm lấy Jaemin từ đằng sau khi cậu ấy đang chuẩn bị cho bữa tối. Mới đầu Jaemin bị giật mình sẽ bật ra vài câu chửi thề, về sau quen rồi, Jaemin bình tĩnh vơ lấy một chiếc muôi sạch trên giá – xoay cổ tay một góc 90 độ, rồi đập bép vào tay Jeno lúc này đang ôm cứng ngắt quanh eo cậu. Dù thế nào, Jeno cũng sẽ nhắm mắt mặc kệ rồi tựa cằm lên hõm cổ Jaemin, dụi dụi. Chỉ khi hít căng buồng phổi mùi hương quen thuộc của bạn trai mình, Jeno mới chịu buông Jaemin ra để đi tắm. Jaemin có thói quen chuẩn bị sẵn nước nóng trước khi cậu về. Bằng một cách thần kì nào đó mà đến giờ Jeno vẫn không thể lí giải được, cậu ấy luôn luôn căn chính xác giờ Jeno đi làm về để xả nước sao cho nóng vừa đủ, dù hôm đó cậu về sớm, về đúng giờ, hay có phải ở lại làm thêm giờ.
Một trong những cảm giác sảng khoái nhất thế gian là được rũ bỏ hết bụi bẩn sau một ngày dài. Tắm rửa xong xuôi, Jeno sẽ bước ra ngoài và thấy Jaemin đợi mình với một bàn ăn thơm phức. Jaemin là đầu bếp số một thế giới, ít nhất trong trường hợp cậu là nhà phê bình ẩm thực duy nhất còn hành nghề. Jeno thích thú thưởng thức đồ ăn Jaemin nấu, vừa ăn vừa chun mũi như một chú mèo. Bạn trai cậu rất chăm tìm tòi công thức mới đổi khẩu vị và Jeno phải công nhận, đầu bếp Na nấu gì cũng ngon hết sảy. Trên bàn ăn, hai đứa sẽ kể cho nhau về ngày dài của mình, Jeno sẽ kể cho cậu nghe việc Donghyuck chơi xỏ ông sếp béo ụ hay hạch họe nhân viên để rồi bị trừ 3 ngày lương. Jaemin sẽ gắp những thứ mình không ăn được vào bát Jeno, ví dụ như ô liu, cà rốt và tất cả các loại rau sống, và Jeno cười híp mắt ăn sạch không còn dấu vết.
Chỉ nghĩ đến việc hôm nay là thứ 7 và hai đứa có kì nghỉ lễ dài thật dài phía trước để phung phí thôi đã khiến Jeno hừng hực khí thế, đạp phăng cửa và bước vào nhà như một vị thần.
Thế nhưng...
Thay vì một bạn người yêu xinh trai ngoan ngoãn chung tình lại giỏi nấu ăn, lẻ loi giữa nhà là một em bé nhỏ xíu đang ngậm núm vú giả, tay ôm một chú gà nhồi bông. Thấy cậu, em ấy cười rộ lên thích thú. Em bé quá nhỏ và mong manh so với một cậu trai cao 1m76. Jeno bỗng có suy nghĩ nếu không cẩn thận mình sẽ vô tình dẫm bẹp em ấy mất. Thế nên cậu nép sát tường, chầm chậm di chuyển về phía phòng ngủ. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, một lớn một bé, một kinh hãi một thích thú, một chàng trai 25 tuổi cao lớn và một em bé còn ngậm núm vú.
Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một dấu chấm hỏi, to đùng, tại sao lại có sinh thể nhỏ bé này trong nhà???
Jaemin là con trai. Cậu ấy không thể sinh con. Cậu cũng thế. Và nếu cả hai có với nhau một đứa con, chắc chắn Jeno phải có kí ức về việc một.trong.hai đã từng mang bầu chứ, heol...
Chẳng... chẳng lẽ Jaemin đã.. đã...
Không. Không thể nào!!!
.
.
- Làm trò gì đấy?
Jaemin lên tiếng hỏi khi cậu vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Jeno như người thất thần, mặt cậu ta cắt không còn một giọt máu. Hai tay Jeno cào cào tường như thể cậu ta thực sự có ý định trèo lên. Song, mắt vẫn mở thao láo và kinh hãi hướng về một điểm cố định. Đuổi theo ánh mắt Jeno, Jaemin lập tức hiểu ra vấn đề:
- À, cậu chưa đọc tin nhắn đúng không? Đây là Jisung, em trai anh Taeyong.
Lúc này Jeno mới thở phào nhẹ nhõm.
- Thế anh Taeyong đâu?
- Công ty ảnh có vấn đề gì á, nên cuối tuần này anh Taeyong bị phân đi công tác. Cũng hơi gấp nên không kịp mướn người trông trẻ, ảnh gửi tạm hai đứa mình.
Jaemin cười tươi bế Jisung lên. Hai má cậu nhóc vừa trắng vừa phúng phính như hai chiếc bánh mochi khiến Jaemin chỉ biết thét lên đáng yêu quá. Cậu áp má mình vào má em Jisung, chà nhẹ, sau đó thơm chụt một tiếng rõ kêu.
Điểm yếu của Jaemin là những thứ dễ thương, mặc cho bản thân cậu ấy đã là cá thể dễ thương nhất hành tinh rồi, Jeno nghĩ thầm. Dù sao thì, đó cũng là lí do vì sao cậu bỗng cảm thấy vị trí của mình trong lòng Jaemin bị đe dọa ghê gớm. Loài mèo vừa dễ thương vừa phong độ vừa chiều người yêu vừa mặn mà vừa đẹp trai VS. gà con bé nhỏ. Mắt Jeno nháy nháy liên hồi:
- Vậy... nhóc ở lại đến bao giờ?
- Ba ngày.
.
.
.
Jeno thích trẻ con và đứa trẻ con nào cũng thích cậu. Thật đấy. Ai cũng khen cậu sau này sẽ là một người cha tốt. Hồi còn là sinh viên, Jeno từng đi dạy học tình nguyện cho một lớp học ở ngoại ô và chỉ sau 3 ngày, đám trẻ ở đó quấn quít cậu không rời, luôn miệng "Anh Jeno ơi..." thế này thế kia. Nghe nói đến giờ các em vẫn treo ảnh cậu ở lớp học. Jeno rất tự hào về năng lực này của mình - khiến cho mọi đứa trẻ yêu thích. Thế nhưng, giống như bất kì việc gì xảy ra trong đời, luôn luôn có một ngoại lệ.
Lần này, ngoại lệ mang tên Gà con hủy diệt.
Ngày đầu tiên, cậu rất vui vì Jisung là một đứa trẻ tự lập và không nhõng nhẽo, khác với phần lớn em bé 3 - 4 tuổi. Nhóc tuy chưa nói sõi nhưng có thể bập bẹ mấy tiếng cơ bản. Jisung có thể tự đi vệ sinh và rất nghe lời (ít nhất nếu đó là lời của Jaemin). Nhà có thêm tiếng cười của trẻ con bỗng khác hẳn. Jaemin dường như rất cưng chiều nhóc, Jeno có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt cậu ấy. Cũng tốt. Coi như đây là cơ hội để cậu và Jaemin tập dượt cuộc sống khi làm phụ huynh. Trong một giây, Jeno mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Thế nhưng, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, Jeno đã thay đổi suy nghĩ. Hoàn toàn.
Jisung nhảy lên người và đấm cậu, ngay giữa mặt, lúc cậu vòng tay ôm Jaemin khi cả ba đang nằm trên giường xem phim. Jaemin liền bật dậy, xót xa xoa xoa gương mặt bạn trai mình rồi quay ra mắng yêu Jisung, "không được đánh anh Jeno nghe chưa Jiji." Mặt cậu nhóc méo xệch, mắt long lanh cảm tưởng sắp khóc đến nơi khiến Jaemin vội bế nhóc lên và nựng nựng dỗ dành. Cú đấm của một nhóc bốn tuổi không là gì so với thể chất của một chàng trai khỏe mạnh rắn rỏi như Jeno, nhưng tinh thần thì có. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ hành động đó là do trẻ con hiếu động, nhưng khi Jaemin ôm Jisung vào lòng, mặt cậu nhóc tựa lên vai Jaemin, đối diện Jeno, cậu thề là đã thấy nhóc cười mình, khác hẳn bộ mặt nũng nịu khi nhóc nhìn Jaemin.
Jeno tự tát mình một cái, có phải cậu vừa thấy hai sừng ác quỷ trên đầu Jisung không? Không, không thể nào.
Một lúc sau, sau khi ôm Jisung vào lòng và kể cho cậu nhóc nghe truyện cổ tích "Người đẹp và quái vật", Jaemin bế Jisung thiu thiu ngủ đặt giữa hai người, mặc cho Jeno xịu mặt năn nỉ:
- Nhưng mình phải ôm cậu mới ngủ được.
- Jeno, cậu là người lớn, cậu không cần ôm ai để ngủ hết.
Thế là trước sự kiên quyết của bạn trai cung Sư Tử, Jeno ỉu xìu đứng lên tắt điện. Trước khi điện tắt, thề có Chúa là Jeno thấy Jisung chỉ tay về phía Jaemin của cậu và nói, "Ngừi đẹp", sau đó quay ra cậu, "Kái vật", sau đó úp mặt vào ngực Jaemin cười khúc khích.
Một mình Jeno đứng đó, mắt trái nháy nháy.
Trận chiến bắt đầu từ đấy.
.
Jisung rất thích Jaemin, kiểu như thích Jaemin bao nhiêu thì kì thị Jeno bấy nhiêu, dù sau tất cả, Taeyong mới là người anh thân thiết của cậu. Cậu không nhớ mình đã làm gì để chịu sự khinh bỉ của một nhóc hơn-4-tuổi-một-chút, nhưng suốt ba ngày Jisung ở nhà hai đứa, mỗi lần cậu ôm, hôn, nắm tay, động chạm Jaemin là Jisung lại làm gì đó để thu hút sự chú ý của bạn trai cậu. Mà Jaemin lại rất cưng chiều Jisung, nhất là khi nhóc con làm mặt phụng phịu, nên những khi như thế, Jaemin sẽ vội vàng chạy về phía Jisung dỗ dành, vô tình bỏ lại Jeno một mình ở đó oán than trong lòng.
Ví dụ như sáng nay, một sáng chủ nhật rảnh rỗi, thay vì được ôm Jaemin và nằm xem series phim yêu thích của cả hai, Friends, Jeno hậm hực ôm con mèo bông bị Jisung vứt xó khi cậu nhóc chơi đánh trận giả – nhóc chỉ chịu để gà bông và cún bông tham gia vào trận đánh viễn tưởng của mình. Jisung cầm gà bông, Jaemin cầm cún bông đánh nhau bùm chíu, Jeno dỗ cách nào thì Jisung cũng nhất định không để mèo bông chơi cùng. Thế là cậu không còn hoạt động giải trí nào khác ngoài việc nằm dài trên sofa xem phim, thỉnh thoảng quay ra nhìn Jaemin và Jisung vui vẻ chơi đùa.
- Bao giờ anh Taeyong mới về vậy? - Trong lòng Jeno là nỗi tủi thân không biết tỏ cùng ai.
- Saooo? Cậu có biết chấp trẻ con là một tính xấu lắm không? – Jaemin chun mũi, buông câu bông đùa. Dĩ nhiên, Jaemin vẫn không hề hay biết về trận chiếm ngầm giữa loài mèo và loài gà.
- Nhưng... - Jeno uất ức kêu lên - Tin mình đi Jaemin, ẩn sâu ánh mắt gà bông kia là một tiểu ma vương.
- Bậy nào. – Nói rồi thơm chụt một cái vào má mochi của Jisung. Jisung quay ra nhìn Jeno, cười khanh khách.
Loài mèo đẹp trai phong độ chính thức bị thất sủng, bởi một chú gà con nhỏ bé ngọng líu ngọng lô...
Trong một phút giây mà lòng ích kỉ trẻ con chợt trỗi dậy, Jeno nghĩ đến việc sẽ cùng Jaemin ở vậy cả đời, không có nhận con nuôi gì hết.
Không!!! Nhưng như vậy có nghĩa là cậu chấp nhận bại trận thật rồi hả? Jeno Lee không phải người dễ bại trận như thế, nếu dễ dàng bỏ cuộc thì làm sao Jeno có thể tán đổ hotboi vạn người mê Na Jaemin từ buổi hẹn hò đầu tiên khi hai người còn là sinh viên năm nhất cơ chứ. Jeno đã đánh bại hàng chục tên "mèo" khác để giành "cún con", không có lí gì cậu chấp nhận thua dễ dàng như vậy!
Được rồi, còn nước còn tát. Bộ não thiên tài này không phải để chưng làm cảnh.
Eureka!
.
.
.
.
- Jeno, về rồi hả? Hôm nay mình nấu cơm trứng chiên xì dầu cậu thích nà—Uchuchuchuchu em bé nào đây xinh thế này?? – Jaemin lau tay vào tạp dề rồi nhanh chóng chạy ra cổng đón Jeno, lúc này Jeno đang bế trên tay một nhóc con miệng ngậm kẹo mút. Nhóc thấy người lạ liền khóc toáng lên làm Jeno phải đung đưa người theo nhịp điệu để dỗ nhóc.
- Zhong Chenle em anh Kun á. Anh Kun đi du lịch nước ngoài nên nhờ chúng mình trông đó Jaemin mình thề là mình không nói điêu. – Jeno quay người, bắn một tràng rồi đi thẳng vào phòng ngủ, nơi Jisung đang xem hoạt hình một mình. Jaemin đi theo cậu, lầm bầm, quái, thường ngày các anh hay kêu hai đứa mình trẻ con, đợt này tự dưng tin tưởng giao con cho mình nuôi ghê.
Jeno đặt Chenle ngồi cạnh Jisung. Thấy Jeno, Jisung theo bản năng định hét lên đòi anh Jaemin bế, nhưng rồi nhóc liếc sang bên phải.
Oh my godJisungPwark!
Nhóc gần như chết sững người, cả thế giới bỗng thu lại chỉ bằng một mẩu tí hon đối diện. Nước da trắng sáng, trắng hơn da nhóc rất nhiều. Mái tóc đen bổ đôi như ca sĩ thập niên 80s. Cậu bé mặc chiếc áo in hình Spiderman, siêu anh hùng mà Jisung thích nhất. Jisung chưa bao giờ thấy ai dễ thương như cậu bạn đối diện, dù ở lớp Jisung được rất nhiều bạn nữ lẫn bạn nam vây quanh.
Có phải là Jisung yêu mất rồi không?
Jisung cũng không biết yêu là như thế nào, nhưng nhóc nhìn anh Jeno nói yêu anh Jaemin đủ nhiều để biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Đầu tiên, nhóc ưỡn ngực ra dáng để tạo sự chú ý. Jisung tuy nhỏ hơn Chenle một tuổi nhưng trộm vía nhóc cao hơn Chenle nửa cái đầu, không như anh Jeno. Jisung nghe anh Jeno nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dù cửa sổ tâm hồn của Jisung hơi hẹp nhưng nhóc vẫn cố banh mắt ra để người bạn mới thấy tình cảm chân thật trong ánh mắt mình. Tiếp theo, sau khi phô trương lợi thế vẻ-đẹp-ngoại-hình, Jisung quyết định sử dụng vẻ-đẹp-bên-trong để gây ấn tượng. Thế là không chần chừ, nhóc nhường luôn túi bánh gấu cho người bạn mới quen, khiến cậu ấy bẽn lẽn đáp "Kảm ưn". "Kông có chì" Rồi nghĩ một câu là không đủ, Jisung tiếp lời "Kậu... dễ thươn".
Người bạn mới ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn Jisung rồi cụp mắt xuống, khiến Jisung không cầm lòng được mà xích lại gần, thơm chóc vào mà cậu ấy một cái. Một lời chào đáng yêu ha?
Rồi cả hai nhanh chóng bị cuốn vào bộ lego mà Chenle mang đến.
Chứng kiến hai đứa trẻ vừa gặp nhau đã thể hiện mình là cặp bài trùng, Jaemin không ngừng xuýt xoa "Chenle với Jisung là định mệnh đó", rồi cậu đánh mắt sang bên phải, chuyển sang nhìn Jeno bằng ánh mắt kì quặc khi bạn trai mình cứ phát ra những tràng cười man rợ - một mặt khác của Jeno mà từ khi yêu nhau đến giờ Jaemin chưa từng có dịp chứng kiến.
- Vậy chắc mình phải đổi tên thành Lee Định Mệnh rồi muahahaha.
- Gì cơ? – Jaemin tròn mắt ngạc nhiên.
- À không có gì – Jeno cười tươi, tựa cằm lên vai Jaemin, choàng tay quanh eo cậu ấy rồi kéo cả hai ra ngoài phòng khách. Lần này, không một tiếng khóc hay gương mặt phụng phịu nào xuất hiện. Đơn giản vì chủ nhân tiếng khóc ấy bận chơi với Chenle mất rồi. – Tối nay bọn mình xem phim nha, lâu lắm rồi không được ôm cậu.
- Chúng mình xem phim thì ai chơi với Jisung bây giờ, cả Chenle nữa? – Jaemin nhíu mày khó hiểu nhìn Jeno.
- Mình không lo về điều đó đâu ^^
.
.
.
.
Tuy mới ở hoàn cảnh "ở gần nhau sao chẳng thấy nhau" với người yêu có 3 ngày, Jeno vẫn phải cảm thán lâu lắm rồi cậu và Jaemin mới có những phút giây bình yên như vậy. Lúc này, Jaemin đang nằm gọn trong vòng tay Jeno, chân cả hai đan xen nhau như cuộn chỉ rối. Hai đứa đang xem một bộ phim lãng mạn sến súa ngu ngốc nào đó mà Donghyuck giới thiệu. Bộ phim kể về chuyện tình của một siêu sao màn bạc với người hành tinh trong bộ dạng người Trái Đất. Dù sao thì Jeno cũng không quan tâm đến nội dung lắm, miễn là xem cùng với Jaemin thì phim gì cũng được. Thỉnh thoảng, Jeno chồm người lên thơm chóc vào môi, má, trán Jaemin, làm cậu ấy hét loạn lên rồi cầm điều khiển đánh iu vào tay Jeno. Jaemin vẫn cứ như vậy, chủ động tán tỉnh người khác thì tài mà đến lúc được người khác chủ động thì lại làm bộ. Đúng là người yêu dễ thương nhất trên đời, dễ thương của một mình Jeno mà thôi.
Rồi Jeno ngả người ra sau, thấy Chenle và Jisung đang chơi đùa với bộ mô hình siêu anh hùng, cả hai không ngừng liến thoắng những từ không rõ nghĩa. Mà kệ, làm sao hiểu được ngôn ngữ của tụi nhỏ.
Jeno hít thở thật sảng khoái, hóa ra lập gia đình cũng không tệ một chút nào.
.
.
.
- Ủa Jeno, sao anh Kun vẫn up ảnh ở Seoul, còn để caption là "tìm em thất lạc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro