Chương 10: Cục pin của chú
Hơn hai tuần sau đó, Lee tháng Tư chưa hề ghé chân đến nhà Lee tháng Sáu thêm một lần nào.
"Chú, Nana nhớ chú Jeno." Jaemin nắm lấy vạt áo Donghyuck, ngăn không cho đôi bàn tay ấy tiếp tục chuyển động trên những phím máy tính và con trò chuột. Tiếc thay, người con trai tháng sáu nào cảm được nỗi lòng của đứa nhỏ, cứ thế để mặc Jaemin kéo kéo vạt áo, bản thân vẫn mặc sức xoay xở để tiến tới con đường đến với danh xưng đế vương.
Nhận thấy phản hồi bằng không của người chú, bé nhỏ tủi thân, vạt áo đang nắm cũng chầm chậm buông ra, bé xích hai lần sang cuối ghế, ngồi co chân lại nhìn người chú đang không ngừng hăng say trên chiến trận.
"Quả nhiên chỉ có chú Jeno là thương Nana nhất!"
Nghĩ thế, bé nhỏ buồn càng thêm sầu, chán nản nghịch nghịch cái máy ảnh bé xíu vừa được hai ba gửi về mà lòng buồn rười rượi.
Từ sau hôm được đưa về nhà, rồi được chú Jeno tặng một cái thơm má, Jaemin chẳng còn thấy bóng dáng chú Jeno.
Jaemin sợ mình phiền phức, cứ nghĩ chú Jeno đang cảm thấy nhẹ lòng vì mới tống được một cục nợ lại lo lắng, chẳng dám nhờ chú Donghyuck gọi điện liên lạc. Nhưng cách hai tuần mà ngỡ ba thu, ở với chú Jeno chưa đến một tuần mà đã bị chú chiều hư, yêu cầu vô lí cỡ nào chú cũng đồng ý, làm trò ngốc nghếch nào cũng khiến chú cười, mỗi tối đi ngủ còn ôm ôm ấp ấp, Jaemin thật sự rất nhớ sự ôn nhu kia. Jaemin không dám bảo chú Donghyuck liên lạc với người ta, thế nhưng lại biến thành con thỏ nhỏ lăn qua lăn lại kêu gào nhớ chú, khiến Donghyuck chê phiền mà làm lơ luôn con thỏ lắm miệng.
Nhưng than rồi lại gào, chú Jeno vẫn chẳng tới. Ủ rũ mãi cũng chẳng nên chuyện, lại thêm một người chú cố tình làm lơ, đứa nhỏ chín tuổi hồn nhiên tới cỡ nào cũng sẽ biết buồn. Bé nhớ chú là thế, vậy mà chú Jeno không đến, Jaemin dỗi, Jaemin đi viết nhật kí đếm ngày.
...
"Nana, chú đến báo tin vui đây!"
Donghyuck vặn nắm cửa, qua khe hở trông thấy bé nhỏ nào đó đang cặm cụi viết viết nghe động liền giật cả mình, vội vàng gấp lại, láo liên đưa mắt nhìn Donghyuck.
"Á à, Nana làm trò gì giấu chú thế hả?"
Donghyuck nín cười, vờ làm bộ mặt hung dữ dọa nạt Jaemin. Đáng tiếc, bé nhỏ đã quen với mấy trò mèo vặt vãnh của cậu, sớm đã không còn biết sợ là gì.
Jaemin nhướn mày, lắc đầu, ý bảo với Donghyuck rằng bé nhỏ sẽ không bị mắc lừa đâu. Vì thế, cơ mặt Donghyuck chuyển từ nét sững sờ nhẹ dần co lại như bị đau, giả vờ ôm tim kêu gào:
"Huhu, cháu của tui lớn rồi liền quên chú ruột, còn biết giấu tui nữa rồi."
Jaemin nghe những lời ngớ ngẩn của Donghyuck mà không nhịn được cười. Em bé đẩy nhẹ cánh tay Donghyuck, giả vờ làm bộ dáng thỏ trưởng thành, dùng cái mặt non choẹt của một đứa trẻ chín tuổi nhếch miệng khinh bỉ với họ Lee:
"Chả trách chú Jeno bảo chú trẻ trâu."
Donghyuck nghe tới đó liền đen thui mặt mày. Không ngờ một lời nói liền bắt được hai tên tội phạm. Không chỉ trực tiếp nghe thấy cháu trai khinh bỉ mắng mình, còn biết được bạn thân chục năm ở trước mặt cháu lươn lẹo gán cho mình danh xưng như thế. Nhưng ngặt nỗi chính Donghyuck cũng nhận thấy hành động của mình không mấy trưởng thành, cậu đành miễn cưỡng thu lại nét mặt, giơ ra nét trưởng thành sượng trân.
"Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay sứ giả Lee đến báo một tin hết sức quan trọng cho cháu đây!"
"Chú Donghyuck làm mặt như thế cũng không khiến mình trưởng thành hơn đâu." Jaemin lè lưỡi.
"Trật tự." Donghyuck hắng giọng. "Xin thông báo với cháu, Lee Jeno yêu quí của cháu đã được thả tự do..."
Donghyuck xách Jaemin còn đang ngơ ngác: "...vì thế nên chú cháu mình sẽ đến nhà hắn quậy phá một phen."
Jaemin ngờ nghệch, tại sao cứ có cảm giác sai sai ở chỗ nào?
...
"Nana, ở đây chờ chú xuống nhận cái kiện hàng này. Đừng có chạy lung tung đó."
Jaemin gật đầu, ngoan ngoãn thành con thỏ ngốc nghe lời.
Ba phút sau khi Donghyuck rời đi, cửa nhà Jeno một lần nữa được mở ra.
"Chú, sao chú về nhanh thế?"
Jaemin quay đầu lại, trước mắt không phải cậu Lee gấu nhỏ mà lại là cậu Lee cún con.
"Aaa, chú Jeno."
Jaemin hóa thành con thỏ chạy đến cửa, nhanh nhảu nhào vào lòng Jeno. Mà Jeno cũng thật tự nhiên, cúi người xuống đón lấy Jaemin vào lòng.
"Em bé thỏ sao lại ở nhà chú thế này?"
"Tại Nana nhớ chú á."
Jaemin vùi mặt vào lòng Jeno, cái cằm bé xíu cọ vào lớp áo sơ mi thô ráp, em bé bị đau liền ngẩng đầu lên, cau mày xoa xoa cằm. Jeno thấy thỏ ngốc như thế liền bật cười, một tay xoa lấy cằm em, một tay xốc em lên để Jaemin kẹp cả đôi chân lên người hắn, bế lại sofa ngồi.
"Chú xin lỗi em bé nhé. Mấy tuần nay đều bận việc công ty, không có thời gian sang chơi với em bé được." Jeno cọ mũi mình lên trán Jaemin cưng chiều.
Jeno vừa dứt câu, Jaemin đã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Jeno đã từng nói qua rằng đôi mắt của em bé nhà hắn rất đẹp chưa nhỉ? Cả khuôn mặt Jaemin vốn đã đẹp, từng bộ phận đều sắc sảo nhưng khi gộp chung với nhau đại trông thật hòa hợp. Cảm giác so với đám trẻ cùng lứa, Jaemin giống như một mặt trăng tỏa sáng bên cạnh những vì sao bé li ti, độc chiếm ánh mắt của người ta chỉ được phép nhìn mỗi mình. Nhưng đôi mắt em mới là thứ đẹp hơn tất thảy. Lông mi dài thướt cong nhẹ, bức tranh trời sao lấp lánh sau chiếc rèm mỏng, lấp ló tỏa ra ánh sáng diệu kì. Đó chính là lí do mà tại sao trong lần gặp đầu tiên, Jeno khi vừa nhìn thấy em ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn mình một cái, trái tim như thể đứng yên, ngẩn người ra mất một lúc mới tìm lại bản thân mình.
"Nana sợ chú ghét Nana nên mới không đến nhà." Em thủ thỉ, sau đó dường như bé con biết ngại, úp mặt một lần nữa vào lòng Jeno. "Sợ chú nghĩ Nana ở nhà chú rất phiền nên mới không đến chơi với Nana nữa."
Jeno ngẩn người, đứa nhỏ này, sao mà mới từng đó tuổi đã suy nghĩ nhiều như ông cụ non thế chứ?
"Nana à, chú không có ghét Nana đâu." Jeno đặt hai tay áp lên má Jaemin, để ánh nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt bé nhỏ. Hắn híp mắt lại cười. "Chú thương Nana còn không hết, sao mà nỡ ghét em bé được cơ chứ?"
Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, sau đó nhéo nhẹ đôi má phúng phính một cái. "Ngoan, nghe lời chú, đừng có suy nghĩ nhiều giống như ông cụ non nữa. Mấy cái suy nghĩ của em bé ấy à, vứt ra đằng sau đầu đi, nếu không chú sẽ buồn vì em bé của chú cứ tự làm mình buồn đó, được không?"
Jeno cọ mũi mình lên mũi Jaemin, bé nhỏ bị nhột, cười lên khanh khách, gật gật đầu với hắn: "Dạ."
"Giá mà mấy cái suy nghĩ của em bé có thể vứt hết sang đầu Lee Donghyuck đi nhỉ? Cái tên đó, đáng lẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn mới đúng."
Jaemin bật cười, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của Donghyuck, kêu lên một cái: "Đúng rồi, chú Donghyuck bảo đi nhận hàng mà mãi chưa thấy về nữa?"
Jeno nghe đến tên Donghyuck từ miệng Jaemin, sau lại xâu chuỗi sự việc Jaemin xuất hiện ở nhà hắn hiện tại, liền dò hỏi: "Có phải Lee Donghyuck kéo em bé đến nhà chú làm mấy cái đồ này không?" Hắn chỉ vào mấy quả bóng bay với đống đồ ăn vặt bày trên bàn.
Jaemin gật đầu. "Dạ, chú Donghyuck bảo chú Jeno vừa mới hoàn thành dự án nên muốn trang trí một chút." Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. "Chú không thích ạ?"
Nhìn em bé rưng rưng, Jeno bật cười, gác cằm lên mái đầu Jaemin, ghì chặt bé nhỏ vào lòng: "Không, gặp được em bé thỏ chú thích lắm. Nhưng bây giờ chú hơi mệt, em bé cho chú ôm rồi kể chuyện cho chú nghe được không?"
Nghe Jeno nói mệt, Jaemin nhanh nhảu ôm lại Jeno, tiếc rằng cánh tay này hiện tại còn quá ngắn, chỉ ôm được nửa người của hắn.
"Thế để Nana làm cục pin của chú nha."
Jeno mỉm cười. "Ừ, làm cục pin của chú, làm suốt đời luôn nha? Chứ chú hay mệt lắm á!
"Dạ được, làm cục pin cho chú sạc năng lượng suốt đời luôn!"
Thế là, cục pin vòng tay ôm lấy cậu Lee lớn sạc năng lượng cả một lúc lâu, thấy Jeno đã ngủ, Jaemin hăng hái cũng thấm mệt lim dim nhắm mắt theo. Đến khi Donghyuck trở lại, đã thấy hai chú cháu ôm nhau ngủ say như chết, bực mình than vãn:
"Mới tách nhau ra như thế đã dính lấy nhau rồi."
Thực ra Donghyuck không hề biết, chẳng phải chỉ tách nhau ra họ mới như vậy, sau này, chẳng làm gì hai con người đó cũng sẽ dính nhau, còn là dính nhau suốt cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro