Chương 1: Lần đầu gặp em
"Lee Jeno, mày mau mau trườn cái thây mày lại nhà tao ngay. Mấy giờ rồi có biết không hả? Suốt ngày câu giờ là thế nào? Tao hẹn mày ba giờ mà giờ là năm giờ rồi đấy con trai ạ!!" Donghyuck hét to vào điện thoại, khó chịu nhìn vào đồng hồ. Đã quá hai giờ so với thời gian hẹn rồi mà thằng bạn thân của cậu vẫn chưa xuất hiện. Donghyuck hết sức bực mình, có cảm tưởng nếu trước mặt cậu ngay lúc này có một chảo dầu, cậu có thể phun lửa cho nó bốc cháy dữ dội.
"Rồi rồi, đang trên đường tới đây."
"Vác xác nhanh lên và trước khi tới thì nhớ mang đồ ăn tới, phần ăn đủ ba người, đồ ăn chất lượng nếu không thì tao thả chó tiễn khách."
Donghyuck vẫn chưa hết cơn bực bội, dọa nạt thằng bạn thân thêm một lần nữa rồi lập tức cúp máy cái rụp, không để người kia có thể kịp hó hé gì. Vì thực ra, cậu chàng họ Lee đây vốn là trường hợp đặc biệt, Lee Jeno có thể hiền lành với rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên không phải là với Lee - thiếu - đánh - một - cách - kinh - khủng - Donghyuck.
Cậu chàng bên đầu dây kia có thể sẵn sàng cự tuyệt mọi yêu cầu của Lee Donghyuck một cách thẳng thừng, dẫu Donghyuck có dồn hắn vào thế bí tới cỡ nào đi chăng nữa. Luôn luôn, luôn luôn là như thế. Kinh nghiệm gần chục năm bị từ chối biết bao yêu cầu đã khiến Donghyuck thừa sức đoán được kết quả. Vì vậy Donghyuck mới nhanh chóng cúp máy trước khi ai đó họ Lee nhưng không phải tên Donghyuck cự tuyệt yêu cầu của cậu một lần nữa.
"Cậu giàu như vậy, tôi tạo cơ hội cho cậu tiêu bớt tiền mà thôi!" Đấy là Donghyuck nghĩ thế. Chứ cho Donghyuck tiền tỉ, cậu cũng không dám thốt ra lời vàng lời bạc đó với Jeno.
"Chú ơi, chú gọi cho ai thế ạ?"
Donghyuck vừa cúp máy, phía bên kia góc phòng, cậu nhóc đang chăm chú ngồi xem TV liền nhấc mắt lên, nâng gương mặt trông như con thỏ lên mà nhìn cậu. Bé nhỏ trước mắt hai mắt tròn vo đen láy, da trắng mịn hồng hào, hai cặp má phiếm hồng nhè nhẹ được nuôi cho tròn trịa, mềm mềm y hệt cục mochi đào xinh xắn. Bé nhỏ chu môi nói chuyện, mái tóc mềm mại ngồi trong gió quạt mát mẻ khiến vài chỏm tóc bay lên như cánh quạt gió. Chứng kiến hình ảnh quá đỗi đáng yêu trước mắt, Donghyuck ngay lập tức giang hai cánh tay mặc áo thun rộng thùng thình của mình ra, hệt như cánh dơi mà nhào tới ôm cậu bé vào lòng.
"Nana đáng yêu của chú ơi."
Donghyuck xoa xoa hai bên má của cậu bé, giơ mỏ lên hôn vài cái mới luyến tiếc thả ra.
"Ôi cái thứ xúc cảm mềm mại này!" Một lần nữa, Donghyuck nhào tới cọ má mình vào má của bé nhỏ mới thả nhóc con tự do cựa quậy.
"Chú ơi, chú trả lời Nana đi!"
Jaemin lay tay của người chú, không vì Donghyuck không thèm trả lời câu hỏi của bé lại còn nhào tới hôn hôn hai má bánh bao của bé mà giận, vẫn ra sức thuyết phục chú giải đáp thắc mắc của mình.
Donghyuck bế bé lên đùi mình. "Chú gọi cho bạn của chú, một kẻ vô cùng đáng ghét Nana à. Chú hẹn nó từ ba giờ mà hai tiếng rồi vẫn chưa thấy nó đến."
"Ủa bạn chú đến làm gì vậy ạ?"
"Chú hẹn nó đến đánh game." Vừa nói, Donghyuck vừa cầm gói bim bim trên bàn mà đút từng miếng một vào miệng của hai chú cháu.
"Bạn chú hay đến đây lắm ạ?" Bé nhỏ mồm nhai nhồm nhoàm, tay vẫn biết điều mà thò vào trong gói bim bim đút lại cho Donghyuck.
"Không, thỉnh thoảng thôi. Nó bận lắm ý, không phải loại ăn chơi ngồi rồi như chú đâu."
Nhắc tới cậu bạn của mình, Donghyuck lại thở dài. Lee Jeno vốn nổi tiếng là học sinh xuất sắc của trường trong nhiều năm, con nhà giàu lại còn học giỏi, thành tích không xếp thứ nhất cũng xếp thứ nhì, chưa bao giờ rơi khỏi top năm của trường. Lớn lên vậy mà còn đẹp trai, ngoại hình thuộc dạng nam thần, từ cơ thể cho tới khuôn mặt đều chứa những nét đẹp mà mấy cô nàng mê đắm mê đuối. Tính hắn lại còn hiền lành, tốt bụng, ít chấp nhặt với ai ngoại trừ Donghyuck ra.
Donghyuck thì không như thế.
Trời sinh Donghyuck vốn chưa bao giờ là một kẻ ham học, thành tích học tập vài lần từng đứng đầu bảng nhưng là từ dưới lên. Đi học hắn chỉ biết cầm mic nhảy múa trong phòng tập của câu lạc bộ nghệ thuật, nổi tiếng với biệt hiệu sơn ca của trường nhưng đồng thời cũng đi kèm danh xưng bét bảng tệ hại, bố mẹ Lee sớm đã buồn lòng vì mình rèn dũa không rèn cho trót để cậu chơi bời suốt cả ngày. Năm ngoái vừa thi đại học xong, kết quả Donghyuck không tốt, bố mẹ lại cứ định hướng theo ngành công an, bác sĩ còn cậu thì bất chấp muốn hướng theo âm nhạc, cãi nhau với bố mẹ một trận to đùng mới rời nhà đi tới căn hộ này.
Cậu nhìn quanh căn hộ to lớn của bản thân, một lần nữa thầm cảm thấy may mắn vì mình có một ông anh trai vô cùng tốt bụng. Tuy ở nhà không bao giờ thể hiện ra tình yêu thương nhưng đặc biệt chiều em, chưa bao giờ để Donghyuck nếm trải mùi khổ đau là gì.
Người anh trai ấy cũng là ba lớn của Jaemin, tên là Lee Taeyong. Mấy năm trước, Taeyong come out với gia đình mình là gay, còn thẳng thừng giới thiệu đối tượng của mình là người Đông Nam Á, nơi mà dân Hàn chúa ghét còn hay tỏ vẻ khinh thường. Năm ấy Taeyong come out, bố mẹ không thèm nhìn mặt y, cứ để y trực tiếp quỳ ở nhà mất một ngày, chỉ có đứa em trai hay quậy phá hàng ngày quan tâm y, đem bánh đem sữa ra cứu đói anh trai, lại còn cố gắng lấy lòng bố mẹ suốt cả một đêm, anh trai mới được đỡ vào trong nhà.
Lee Taeyong vốn là một đứa con ngoan, là niềm tự hào của cả gia đình bọn họ. Học giỏi, ngoan ngoãn, hiếu thảo, đẹp trai lại còn biết tự mở phòng luật sư ăn nên làm ra, những tưởng sau này hai ông bà có thể tìm cho con trai một người vợ hiền, một con dâu thảo rồi sinh một đàn cháu bế bồng, ai ngờ đâu cuộc đời đưa đẩy Lee Taeyong vơ vấp sảy chân vào một cậu thanh niên, cuối cùng lớ ngớ thế nào đem cả tấm lòng đi theo người nọ. Trường kì kháng chiến một thời gian dài, hai ông bà cũng buộc lòng chấp nhận trong nhà có thêm một đứa con trai nữa. Sau này Jaemin được đem về nhà, ngoan ngoãn lại còn đặc biệt đáng yêu, hai ông bà cũng chẳng còn để bụng chuyện con trai là gay. Dù sao bọn họ vẫn còn một đứa con trai nữa kia mà.
Đáng tiếc, đứa con trai này, họ thật lòng cũng không dám kì vọng nhiều vì bọn họ rõ ràng nhất, cuộc đời hai mươi năm của cậu, số lần cậu vâng lời bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Chú ơi, chú đừng buồn mà. Chú Donghyuck của Nana là giỏi nhất, chú hát rất hay, nấu ăn lại còn ngon, chú cũng biết chơi đủ các loại trò nè, còn biết kiếm ra tiền nữa. Chú của Nana không hề tầm thường đâu." Jaemin ở trong lòng chú biết chú đang buồn, người đu bám lấy cậu chàng như một con gấu Koala, đầu lắc lư như để khẳng định lời nói của mình hoàn toàn không phải lời nói dối.
Donghyuck dành cả một năm ở nhà cũng đã hồi phục tinh thần, thấy đứa cháu nhỏ an ủi sớm đã nguôi ngoai trong lòng, cười rộ lên như hoa hướng dương xinh đẹp trong cánh đồng, một lòng hướng về ánh mặt trời rực rỡ và tỏa sáng nhất.
"Ừ, chú biết rồi."
Hôn Jaemin thêm một cái nữa, Donghyuck dụi dụi mái tóc nâu hạt dẻ của mình vào cổ Jaemin trêu đùa. "Chú, đừng có trêu cháu mà!" Ai ngờ đâu vừa lúc Jeno bước vào, Donghyuck liền bị Jeno hiểu lầm là kẻ biến thái:
"Xe kẹt quá — đm Lee Donghyuck, mày tính ấu dâm con nít à?"
"Mày bị điên à Lee Jeno, đây là cháu tao, con trai của lão Lee Taeyong già khúm nhà tao đấy!"
Donghyuck điên tiết hét lên, người khác Donghyuck còn đùa lại được dăm ba câu chứ đây là cháu trai yêu quí, là cục cưng của cả dòng họ Lee bọn họ, Lee Jeno nói vậy thì chính là khiêu chiến cậu, chọc hẳn bào ổ kiến lửa trong lòng Donghyuck luôn rồi.
Đáng tiếc Jeno đã sớm mặc kệ Donghyuck la hét như một tên khùng thế nào, hai mắt lúc này chỉ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn bé nhỏ trong lòng cậu bạn thân khi hai mắt hắn chạm tới đôi mắt xinh xắn như chú thỏ:
"Đẹp — đẹp quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro