Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lee Jeno dạo gần đây đang trong kỳ huấn luyện kín, vì các thiết bị điện tử đều không bị tịch thu nên Na Jaemin đã cho người lắp máy chặn sóng điện thoại khắp các biệt thự, làm huấn luyện viên cảm động tới mức nước mắt rưng rưng cầm tay lấy cậu như gặp được tri kỷ.

Na Jaemin tới Newyork mục đích là để xử lý nốt những việc còn lại, không có tin nhắn nhắc nhở giám sát từ Lee Jeno nên càng bận tối mặt tối mũi, quên cả ăn uống nghỉ ngơi.

Lee Haechan không quản nổi cậu, chỉ còn cách giơ hộp cơm trước mặt cậu dọa nếu không ăn thì sẽ chụp lại hộp cơm còn nguyên xi chưa động miếng nào làm chứng cứ, đợi Lee Jeno huấn luyện xong sẽ mách anh, có vậy cậu mới chịu dừng tay nghỉ ngơi, ăn tượng trưng mấy miếng cho xong.

Na Jaemin hiện tại đang sở hữu 23% cổ phần, mặc dù chỉ đứng sau người nắm quyền hiện tại của nhà họ Na nhưng cậu cũng được xem như người thừa kế tiếp theo rồi.

Nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan, đặc biệt là 18% cổ phần của chú cậu đang nắm trong tay giống như quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Lần này mình nhất định phải khiến ông ấy trả giá." Ngón tay Na Jaemin nhịp nhàng gõ lên mặt bàn "Nợ mới nợ cũ gộp vào tính cho đủ."

"Mình ủng hộ cậu 100%." Lee Haechan có chút do dự "Nhưng Jaemin à, ông ấy là chú của cậu, chưa nói tới những chuyện quá đáng ông ấy làm ra, dù gì cũng là người thân cùng huyết thống, cậu sau này sẽ không hối hận chứ?"

"Nói gì vậy, ông ta đâu có được tính là cùng huyết thống với mình, chỉ là đứa con hoang may mắn mang chút gen nhà họ Na thôi." Na Jaemin đứng dậy soi gương chỉnh lại cà vạt, cài lên ghim cài áo của tập đoàn Na, huy hiệu sư tử bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt.

Cậu mỉm cười với Lee Haechan "Đi thôi, đừng để các cổ đông đợi lâu."

_____________________

"Theo điều tra, phía cảnh sát đã bắt giữ một vị lãnh đạo cấp cao trong đại hội cổ đông của tập đoàn nhà họ Na, hiện vẫn chưa rõ tội danh cụ thể, nhưng cổ phần của Na thiếu gia đã tăng vọt lên 35%, có thể đưa ra dự đoán chắc chắn rằng, ngày mà tập đoàn nhà họ Na đổi chủ đang tới rất gần ..."

Na Jaemin ấn tắt TV, để điều khiển qua một bên "Tin tức chặn xong rồi chứ?"

"Xong rồi. Hiện giờ mọi người đều nói cậu trọng tình trọng nghĩa, biết chặn lại tai tiếng cho cả nhà, ai mà biết Na thiếu gia trọng tình trọng nghĩa đó đầu óc chỉ toàn yêu đương cơ chứ."

"Tóm lại chuyện này không được để Jeno biết." Na Jaemin tiến tới gần nhấn mạnh "Hiểu chưa?"

"Biết rồi biết rồi." Lee Haechan tỏ vẻ tổn thương "Lúc đính hôn gọi người ta baby ngọt xớt, bây giờ thì qua cầu rút ván, còn đe dọa người ta nữa chứ."

"Mình gọi cậu như vậy bao giờ?"

"Trọng tâm là qua cầu rút ván đó ông nội." Lee Haechan trừng mắt "Ngày chúng ta giải trừ hôn ước nhất định cánh truyền thông sẽ đưa tin, cậu định nói thế nào với Lee Jeno?"

"Thì cứ nói là hôn nhân thương mại, không có tình yêu, sau khi lên nắm quyền rồi thì tự giác bỏ đi thôi."

"Biết thế ngay từ đầu mình đã chẳng thèm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì, bây giờ biến thành hôn nhân thương mại lạnh lẽo vô tình rồi đó, cậu giấu Lee Jeno cũng nhiều phết đấy nhở?"

Na Jaemin trầm mặc một hồi, nhìn về phía cửa sổ, như đang nói với chính mình "Jeno sống tốt cuộc đời của anh ấy là được." Phố đã sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp làm thành phố không có tình người này bỗng có thêm hơi ấm.

Lee Haechan cũng không muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác, đứng dậy lấy áo khoác "Đi ăn thôi, ngày mai giải trừ hôn ước, hôm nay nhất định cậu phải bao mình một bữa hoành tráng."

"Được, ăn thả ga luôn."

_____________________

Na Jaemin gặp được Zhong Chenle tại tiệc mừng giải trừ hôn ước.

Không sai, hủy bỏ hôn ước cũng phải mở tiệc, đối với chuyện này Na Jaemin rất không hài lòng, hôm nay là ngày Lee Jeno kết thúc kì tập huấn kín, cậu muốn trở về thật sớm với anh.

Lee Haechan dùng chút lý trí còn xót lại giữ chặt cậu, dùng tông giọng ác quỷ tẩy não cậu "Cậu nghĩ xem, bây giờ tin tức truyền đi nhanh như vậy, sau khi tiệc tàn, đợi tin truyền ra ngoài rồi, cậu vừa về là sẽ có thể cùng Lee Jeno xem được tin tức hủy bỏ hôn ước của chúng ta, chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để hai người bồi đắp tình cảm sao?"

Một người dám nói, một người dám nghe. Na Jaemin nghiêm túc gật gù "Vẫn là Haechan cậu suy nghĩ chu toàn."

"Khụ khụ" Zhong Chenle từ phía sau lưng hai người đang thì thầm to nhỏ bước tới "Cái đó,... tôi không có ý nghe trộm đâu, xin hỏi có phải anh là Na Jaemin không?"

Na Jaemin bị phát giác liền ngượng chín mặt, rất nhanh đã vờ như không có gì xảy ra, "Xin chào" Na Jaemin đưa tay ra "Cậu là Zhong thiếu gia phải không, nghe danh đã lâu."

"Tôi cũng đã nghe danh Na tổng lâu rồi." Zhong Chenle mỉm cười "từ chỗ anh Jeno."

Nụ cười trên mặt Na Jaemin bỗng khựng lại, rồi lại giả bộ như chưa nghe thấy gì "À, vậy ư? Tôi lại chưa từng được nghe Jeno nhắc tới cậu."

Lee Haechan đứng một bên tay múa may liên hồi cảnh cáo, thần thái của Na Jaemin bây giờ y hệt như lúc cậu nói mình nhất định sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của nhà họ Na, ẩn chứa sau nụ cười hoàn hảo nhưng muôn phần giả tạo ấy là sự điên rồ không ai có thể ngăn cản.

Zhong Chenle vô tri vô giác nói "Vậy sao, có điều trước đó anh Jeno tới Newyork cũng không hay liên lạc với tôi, lần này về lại Newyork mới hẹn nhau đi đánh khúc côn cầu, không nhắc tới cũng là lẽ thường tình."

"Có lẽ là vậy đó." Na Jaemin vẫn cười như vậy "Chuyện Jeno từng ở Newyork anh ấy chưa kể với tôi, tôi vẫn luôn muốn biết khoảng thời gian đó anh ấy sống thế nào, nếu cậu không phiền có thể kể tôi nghe không?"

"Vậy sao?" Chenle gật đầu "Tất nhiên là được, hay là tới nhà tôi đi? Trước đây anh ấy cũng có để lại thứ này ở nhà tôi, mà tôi lại chuẩn bị ra nước ngoài du học, dạo gần đây cũng rất khó liên lạc được, tôi đành đưa cho anh giữ vậy."

"Được." Na Jaemin cong khóe miệng "Làm phiền cậu rồi."

"Na Jaemin" Haechan giữ cậu lại, "Nhất định, nhất định phải bình tĩnh."

"Mình đang rất bình tĩnh." cậu nhẹ nhàng gỡ tay Lee Haechan ra "Mình thật sự rất muốn biết Jeno tới Newyork làm gì."

_____________________

Na Jaemin tới nhà Zhong Chenle như để bù đắp lại những năm thiếu vắng hình bóng của Lee Jeno.

Sau khi cậu nói chia tay với anh, Lee Jeno liền lập tức điền đơn xin câu lạc bộ cho đi tập huấn trao đổi ở Newyork, năng lực và thiên phú anh đều có, ban lãnh đạo vốn không muốn thả anh đi, nhưng không biết anh đã đưa ra điều kiện gì, cuối cùng đơn xin của anh vẫn được chấp thuận.

"Anh Jeno thật sự rất giỏi, các đội khúc côn cầu ở đây đều bài ngoại nhưng anh ấy chỉ cần hai ba tháng trời đã có thể lấy được lòng tin từ họ, quan hệ với đồng đội đều rất tốt." Zhong Chenle vừa tìm đồ vừa kể lại cho Na Jaemin "Sau đó anh Jeno còn đăng ký học thạc sĩ ngành tài chính, khoảng thời gian đó anh ấy giống như sắp kiệt sức tới nơi, ban ngày tập luyện ban đêm học bài, người thì gầy xơ xác như bộ xương."

"Anh ấy bắt đầu học thạc sĩ vào khoảng thời gian nào?" Na Jaemin nghe giọng mình khô khốc đi.

"Đại khái lúc đó mới tới Newyork chưa được bao lâu, nếu muốn nói chính xác hơn thì..." Zhong Chenle im lặng nghĩ ngợi một hồi "À!Là lúc có tin anh với thiếu gia nhà họ Lee đính hôn."

Na Jaemin cúi đầu, móng tay cứ vậy bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Tìm thấy rồi!" Zhong Chenle đưa cho cậu một cái hộp, trông vô cùng đơn giản, cầm lên rất nhẹ "Đây là thứ anh Jeno đưa cho tôi khi nghe được tin hai người đính hôn, nói không muốn để bên cạnh mình, lại không nỡ vứt đi nên để tùy tôi xử lý. Tôi nghĩ gần đây hai người cũng đã quyết định trở về bên nhau, hôn ước cũng đã giải trừ, đã đến lúc trả về cho chủ nhân thật sự của nó rồi."

Na Jaemin nhận lấy chiếc hộp, lắc nhẹ, bên trong vang lên tiếng king coong.

"Anh mở ra xem thử đi." Zhong Chenle tò mò "Tôi thật sự rất muốn mở ra xem, nhưng vì nghĩa khí nên mới cố nhịn không mở."

Cậu thỏa mãn tính tò mò của Zhong Chenle, tay mở nắp hộp.

Trong hộp là một cặp nhẫn, trên bề mặt đính kim cương, nếu nhìn kĩ còn thấy trên bề mặt nhẫn có khắc chữ.

Một chiếc khắc chữ JENO, một chiếc khắc chữ NANA.

_____________________

Na Jaemin đứng lặng bên cửa sổ của căn phòng, Zhong Chenle kể với cậu đây là căn nhà mà anh từng thuê khi ở Newyork, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy một tòa biệt thự, cánh cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng được khép kín lại.

Đó là căn biệt thự cậu từng ở.

Bên ngoài rất lạnh, gió ở Newyork thổi qua như muốn làm tan vỡ băng giá, bóng tối cũng đã thêu dệt trên nền trời, Na Jaemin cứ vậy đứng lặng trước cửa sổ.

Cậu nhớ lại lời Chenle nói "Lúc anh Jeno tới tôi có hỏi qua anh ấy, đã chia tay rồi sao còn tìm tới tận đây, anh ấy nói anh không phải người như vậy, anh chắc chắn có điều gì khó nói, chắc chắn đang phải trải qua quãng thời gian vô cùng khổ sở, bất luận thế nào, dù với thân phận người yêu hay bạn bè, anh ấy cũng nhất định phải ở bên cạnh anh."

"Có điều lúc đó anh đã sắp đính hôn rồi." Zhong Chenle nhún vai "nên anh ấy cũng không đi tìm anh, còn nói chỉ cần anh thấy hạnh phúc là được, anh ấy ở phía sau quan tâm anh cũng không sao."

"Lúc đó tôi còn mắng anh Jeno ngốc, người ta nói chia tay nhất định là hết tình cảm rồi, chỉ có anh ấy là tự mình đa tình." Zhong Chenle có chút ngại ngùng "Kết quả hôm nay anh hủy bỏ hôn ước rồi, tôi mới biết hóa ra không chỉ mình anh ấy ngốc, mà cả hai người đều ngốc như nhau."

Na Jaemin nghe thấy câu nói đùa đó mới mỉm cười, cậu chỉ là không biết cớ làm sao mắt lại thấy cay cay, như có thứ gì rớt vào đó vậy.

Cho nên trong vô vàn những đêm khuya lạnh lẽo, trong vô vàn khoảnh khắc cậu cảm thấy mình lạc lõng, cô lập lại với thế giới ngoài kia, Lee Jeno vẫn cứ như bây giờ, lặng lẽ đứng trước khung cửa sổ này đồng hành cùng cậu ư?

Na Jaemin từ từ nhắm mắt lại, gió đông thổi qua mang theo băng giá đậu trên gương mặt cậu, hóa thành những vệt tuyết trắng.

Tuyết rơi rồi.

______________________________

Chap sau ngọt sún răng nhớ mng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro