Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đây là lần đầu Na Jaemin gặp lại Lee Jeno sau khi chia tay. Cậu là nhà tài trợ chính cho cuộc thi khúc côn cầu lần này.

Na Jaemin mặc một bộ vest được đặt may riêng ôm khít lấy đường cong cơ thể, đeo lên chiếc mặt nạ với nụ cười công nghiệp luôn treo trên môi, ánh mắt đa tình vừa dụ hoặc lại vừa chân thành. Sau khi chạm mặt Lee Jeno, nụ cười giả tạo ấy liền thu lại một chút, cậu vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà trao cho anh tấm huy chương. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cần cổ anh, Lee Jeno đến một cái nhíu mày cũng không thèm, gương mặt không chút biểu cảm gật đầu với cậu rồi miễn cưỡng nói lời cảm ơn, Na Jaemin cảm thấy thái độ này của anh đã là nể mặt tư bản lắm rồi, dù gì hai người chia tay nhau cũng không mấy êm đẹp.

Na Jaemin và Lee Jeno quen nhau 7 năm, từ cấp 2 tới cấp 3, lên đại học mới chính thức yêu đương. Lee Jeno thì bận rộn tập luyện với đội khúc côn cầu, còn Na Jaemin thì rảnh rỗi tới mức ngày nào cũng tới xem anh tập luyện, trong balo luôn là cơm hộp tự làm, sữa whey và bình nước, thứ duy nhất không xuất hiện chỉ có vở làm bài tập về nhà.

Na Jaemin là tiểu thiếu gia nhà họ Na nên không ai quản cậu, cũng không ai có gan dám quản cậu.

"Dù sao thì sau này anh trai em cũng sẽ kế thừa gia tộc, em theo sau ăn chơi hưởng thụ là được rồi." Na Jaemin sẽ nói với một Lee Jeno luôn lo lắng cho việc học của cậu như vậy, Lee Jeno chỉ bất lực nói anh sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, quyết tâm giành lại phần nuôi Jaeminie mới được. Na Jaemin mỗi lần nghe vậy đều ôm mặt anh hôn chụt một cái thật to : "Aigoo, Jeno nhà ta ngoan quá đi."

Na Jaemin chưa bao giờ vắng mặt trong bất cứ trận đấu nào của Lee Jeno, cậu mặc quần áo cổ động ngồi ở khán đài, trên mặt còn vẽ chữ Jeno thêm hình trái tim bên cạnh, Jeno lần nào nhìn lên cũng sẽ thấy một cục tròn vo trắng trắng mềm mềm đang ngồi đó hưng phấn lắc lư qua lại.

Mọi chuyện đột ngột thay đổi vào học kì 2 của năm ba đại học.

Anh trai của Jaemin qua đời vì tai nạn xe, cha cậu đau thương quá độ phải nhập viện. Mọi việc trong nhà trong chớp mắt đổ ụp xuống đầu cậu.

Lee Jeno dần dần không thấy Na Jaemin đâu nữa, đầu tiên là không tới xem anh tập luyện, sau đó là vắng mặt trong những buổi anh thi đấu, đến cả bữa cơm cũng rất lâu rồi chưa ăn cùng nhau, cho tới khi Lee Jeno nhận ra, dấu vết cậu để lại trong cuộc sống của anh chỉ còn là những hình vẽ thỏ con nguệch ngoạc trên trang sách, hay là những tin nhắn trả lời qua loa mỗi tối.

Jeno càng ngày càng trầm đi, cuộc sống của anh vốn luôn có sự hiện diện của Na Jaemin , từ tình bạn đến tình yêu đều là Na Jaemin , vì vậy sau khi Jaemin mất tích, thế giới của anh bỗng trở nên trống trải lạ thường, làm việc gì cũng chỉ lẻ loi một mình.

Huang Renjun không chịu được cảnh Lee Jeno ngày qua ngày mặt mày như đưa đám, thân là lớp trưởng liền ra tay hành hiệp trượng nghĩa, chỉ cần Lee Jeno tới trường là sẽ kéo anh đi khắp nơi, còn đưa anh tới căng tin cùng ăn cơm. Lee Jeno ban đầu lạnh nhạt cũng dần dần trở nên cởi mở hơn, Huang Renjun sau khi biết chuyện giữa anh và Jaemin liền vỗ vỗ vai anh : "Mặc dù là trai thẳng nhưng tôi thấy chưa nói tới người yêu, chỉ cần là anh em bạn bè với nhau, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định đang vô cùng khổ sở, cậu nên quan tâm cậu ấy hơn đi."

Lee Jeno nghĩ ngợi một hồi thì thấy rất có lý, lịch huấn luyện có kín thế nào cũng sống chết dành ra một buổi chiều tới thăm nhà Jaemin. Nhà cậu rất lớn, là kiểu dinh thự xa hoa xuất hiện trên phim truyền hình, từ hoa viên đi tới trước cửa nhà phải mất tới mấy phút, ấn chuông cửa xong phải mất một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng động truyền ra.

Na Jaemin chạy ra mở cửa, Lee Jeno ngẩng đầu nhìn cậu, có thứ gì đó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cậu đeo mắt kính gọng bạc, ánh mắt nhìn anh rất lạnh nhạt, nhưng vỏ bọc xa lạ này chỉ kéo dài được 1 giây, giây tiếp theo liền rúc vào lòng anh, miệng nói "Lee Jeno, em nhớ anh lắm."

"Vậy sau này em sẽ không đến trường nữa sao?"

Na Jaemin tháo mắt kính, cậu nằm gọn trong vòng tay Lee Jeno, trước mặt bày bừa một núi giấy tờ, Lee Jeno nhìn lướt qua, toàn bộ đều là tiếng Anh.

Na Jaemin nhắm mắt, cậu không trả lời anh ngay mà một lúc sau mới vòng tay ôm cổ anh : "Sẽ đến mà, mai em sẽ đến."

Lee Jeno vui lắm, cong mắt cười như cún con.

Na Jaemin nhào tới hôn môi khiến anh sững sờ, còn chưa kịp định thần lại đã thấy cậu nửa quỳ nửa ngồi trên người mình, ôm mặt anh nói : "Jeno, mình làm đi."

Lee Jeno không nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra những gì, lưu lại trong trí nhớ của anh chỉ còn là những dấu hôn đỏ rực trên cơ thể Jaemin, còn có tiếng rên rỉ nỉ non, họ làm rất nhiều lần, nhiều tới nỗi Na Jaemin sống chết ôm chặt anh, nài nỉ cầu xin anh mau dừng lại.

Sau ngày đó cuộc sống của họ lại trở về như trước kia, Na Jaemin mỗi ngày đều tới xem anh luyện tập, xem anh thi đấu, nhưng lại có gì đó không giống ngày trước. Lee Jeno lại ghi thêm một bàn, anh ngay lập tức hướng mắt về phía khán đài nhưng chỉ nhìn thấy Na Jaemin mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính, mặt đối diện với màn hình laptop, ngón tay như múa trên bàn phím. Cậu nghe thấy tiếng hò reo xung quanh mới ngẩng đầu nhìn anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Bọn họ thường làm tình sau khi kết thúc trận đấu, khi thì ở phòng thay đồ, khi thì tới khách sạn thuê phòng, chỉ những lúc như vậy Lee Jeno mới thật sự cảm nhận được tâm trí của Na Jaemin hoàn toàn đặt trên người mình.

Lee Jeno cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa, lại không biết làm thế nào để giữ chặt cậu, chỉ đành lờ đi mà tiếp tục những ngày tháng sau đó.

Nhưng tất cả đều vô ích, sau khi tốt nghiệp đại học, Na Jaemin nói lời chia tay. Cậu thậm chí còn không trực tiếp nói trước mặt anh, đó chẳng phải một lời chia tay, mà giống như anh đang bị đơn phương chối bỏ, Na Jaemin ngồi trên máy bay bay tới châu Âu, chỉ để lại cho anh một dòng tin nhắn :

"Mình chia tay đi."

Lee Jeno gọi cho cậu rất nhiều cuộc, cảm giác tự tôn cả đời này của anh đã đem hết ra mặc sức cậu chà đạp, Na Jaemin cuối cùng cũng bắt máy, nghe anh ở đầu dây bên kia không nói không rằng chỉ ấm ức khóc như cún con, cậu chỉ nói : "Jeno, bọn mình chia tay rồi, từ nay đừng gọi cho em nữa."

Kể từ ngày đó, Lee Jeno và Na Jaemin chính thức trở thành người dưng.

Lee Jeno trở thành ngôi sao trong giới khúc côn cầu, còn Na Jaemin giành được quyền thừa kế gia tộc họ Na mà người người ngưỡng mộ, trở thành người nắm quyền tiếp theo của nhà họ Na.

Nhớ lại chuyện xưa thường khiến con người ta yếu lòng, Lee Jeno ngồi bên quầy bar gọi một ly whisky, chầm chậm nhấp môi. Đội bóng đang ở phía trước ăn mừng, anh quản lý thì đang nghe điện thoại luôn miệng dạ vâng : "Dạ, được ạ, Na tổng sớm nghỉ ngơi ạ." Tiếp đó nói với toàn đội "Bên nhà tài trợ tối nay không tới, họ nói sẽ thanh toán toàn bộ nên chúng ta cứ việc thoải mái đánh chén no say đi."

Mọi người đồng loạt hoan hô vui mừng, còn gọi thêm mấy bình rượu đắt tiền. Lee Jeno cười khẩy, một hơi uống hết ly whisky, anh không thèm để tâm tới lời níu kéo của anh quản lý, đứng dậy chào tạm biệt mọi người một câu rồi quay trở về khách sạn.

Đã là nửa đêm, bên trong khách sạn vô cùng yên tĩnh, Lee Jeno rút thẻ phòng từ trong túi áo rồi quét thẻ mở cửa.

Trong phòng tối đen như mực, anh dường như ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, chợt nhớ lại chuyện trước đó từng có fan cuồng lén lút chạy vào phòng mình, mặt anh ngay lập tức đanh lại. Lee Jeno mở công tắc đèn lên, đang chuẩn bị đuổi người ra ngoài thì nhìn thấy người đang nằm trên giường lúc này là một người mà anh chưa từng nghĩ tới.

Na Jaemin.

Khác biệt ở chỗ, cậu hiện tại không khoác trên người bộ vest đắt tiền, thay vào đó là bộ đồ ngủ màu hồng phấn in rất nhiều họa tiết trái tim, đầu vừa mới gội, từng lọn tóc mềm mại rũ xuống, vẻ lạnh lùng ban nãy cũng vì thế mà biến mất. Cậu cuộn tròn trong chăn, áo ngủ có chút lộn xộn làm lộ ra vòng eo xinh xắn, còn có cần cổ và xương quai xanh thanh mảnh.

Anh đột nhiên bật đèn làm giấc ngủ vốn không sâu của Na Jaemin bị đánh thức, cậu mơ màng ngồi dậy dụi mắt.

"Giám đốc Na có phải vào nhầm phòng rồi không?" Lee Jeno lạnh lùng cất lời, giọng điệu còn có phần chế nhạo ác ý "Hay đơn giản chỉ muốn trèo lên giường tôi?"

Na Jaemin dần tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng do ban nãy uống hơi quá chén, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc cậu muốn làm tiếp theo.

Cậu quỳ trên giường, bàn tay mò mẫm dây thắt lưng của Lee Jeno kéo anh lại gần, sau đó vòng tay ôm lấy cổ người lớn hơn, ánh mắt có chút mơ màng, tròng mắt long lanh nước.

"Đều không phải." khoảng cách giữa hai người sát tới nỗi, anh có thể ngửi thấy mùi rượu hòa cùng hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cậu.

"Em tới đây vì muốn Jeno chịch em."

Lee Jeno cứng rồi, anh giữ chặt tay Jaemin đang lần mò sờ loạn phía dưới "Na Jaemin, rốt cuộc em coi tôi là cái thá gì?" Lee Jeno gằn giọng.

Na Jaemin nhẹ nhàng liếm yết hầu anh, nâng đầu gối cọ sát thằng em đã cương cứng "Jeno, em nhớ anh lắm, mau chạm vào em đi."

Lee Jeno một tay ném cậu lên giường, từ trên cao nhìn xuống, Na Jaemin giương mắt nhìn anh, ánh mắt cậu quyến rũ tới mê người.

"Là em tự tìm đến đấy." Lee Jeno chớp mắt đã lột sạch đồ ngủ trên người cậu. Na Jaemin không còn mảnh vải che thân lúc này mới biết xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh hòng né tránh. Lee Jeno mặt không cảm xúc đè chặt cậu trên giường, không thèm khuếch trương, cứ vậy trực tiếp đem dương vật cắm vào trong.

"Aaa....Đau" Na Jaemin nhíu mày.

"Đau thì nhịn cho tôi." Lee Jeno mạnh bạo ra vào từng nhịp, cơ thể rất nhanh đã nóng lên, da thịt càng thêm ẩm ướt, đau đớn lúc đầu đã qua đi, hô hấp dần trở nên dồn dập. Na Jaemin không nhịn được rên to hơn khiến anh như bị kích thích mà dập mạnh hơn nữa, cho tới khi cậu ôm eo anh bắn ra mấy lần, nhưng người kia vẫn chưa chịu dừng lại.

Na Jaemin ôm vai anh "Jeno à, dừng lại đi, em hết chịu nổi rồi."

Anh không để vào tai, trực tiếp banh rộng hai chân, dùng thêm lực đâm rút cơ thể người bên dưới.

Na Jaemin sau đó không nhớ nổi gì nữa, lúc tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau nhức, chỗ trống bên cạnh lạnh lẽo một khoảng, trên người toàn là dấu vết hoan ái của đêm hôm qua, cậu thử cử động, hông đau tới mức khiến cậu hít phải một ngụm khí lạnh, tay với lấy điện thoại xử lý đống công việc tồn đọng từ hôm qua, cho tới khi hòm thư trống rồi cũng không nhìn thấy bất cứ tin nhắn nào từ Lee Jeno.

Lúc Lee Haechan tới đón, Na Jaemin đã mặc xong bộ vest mà trợ lý đưa tới.

"Được lắm, hai người cũng mãnh liệt phết đấy nhở?" Lee Haechan thò đầu vào trong phòng ngó nghiêng "Sao không giữ người ta lại?"

Na Jaemin đóng cúc áo lại, mỉm cười nói "Cún con ngại nên chạy trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro