
8.
Lee Jeno dừng bước, đặt tay lên trán nhắm mắt lại.
"Chú ơi con giỏi không chú?"
Chưa tính đến bước tiếp theo, Jeno không biết bây giờ nên nhận hay không, thì lại nghe thấy Jaemin qua điện thoại lên tiếng hỏi, "Tại sao Minmin lại muốn anh làm chú nhỏ của Minmin?"
Minmin hai tay áp má phính của mình, rõ vui vẻ, "Vì chú Jeno thích anh á"
Có hai người nghe xong câu này mặt đỏ phừng phừng
Lee Jeno hơi ngẩn ra, với mạch não của Jaemin, chắc chắn là đã để suy nghĩ theo một hướng không ai nghĩ tới rồi. Anh lấy điện thoại từ tay Minmin, đi ra ngoài ban công nói chuyện. Lần đầu tiên, anh mãi chẳng biết mở lời thế nào với cậu, có vẻ người ở đầu dây bên kia nhận ra được tình trạng của anh hiện tại, nhận lấy trách nhiệm phá vỡ sự im lặng:
"Anh thích em hả?"
Na Jaemin không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dài, lúc cậu định nói đôi lời khiến anh thôi khó xử, người bên kia chợt lên tiếng, "Giận anh không?"
Lee Jeno xoa xoa đầu ngón tay, "Anh lừa em, em giận không?"
Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, lúc nghe câu hỏi của Minmin, Jaemin chỉ cảm thấy, Jeno hẳn là đang khó xử lắm. Nhưng cũng chính vì cái vô tư ấy, khi anh nhắc Jaemin mới nhận ra, ngay từ đầu anh vốn không có ý định với Na Yeon Ah, mà hẳn là chị gái mình cũng biết rồi đi.
"Ngay từ đầu, người anh để ý vốn đã là em rồi. Anh không có ý muốn giấu em, nhưng em vô tư như thế"
Lại chẳng hiểu ý anh.
Thấy đầu dây bên kia không trả lời, Lee Jeno đưa tay chạm ấn đường, không biết Jaemin một khi tức giận sẽ phản ứng như thế nào, phải chăng có khi còn muốn không giao thiệp gì với anh không, bởi thế nào thì mục đích của cậu cũng chỉ là muốn tìm cho Yeon Ah một đối tượng mà thôi.
"Cũng chẳng có gì phải giận cả"
"... cũng chỉ là thích em thôi mà"
Jeno ngẩn ra, anh phiền não vì sự vô tư của Na Jaemin nhưng không nhận ra, sự vô tư ấy khiến Jaemin không tức giận đối với người đã quay vòng bản thân bấy lâu nay.
Sao có thể ngoan đến như thế?
"Thực ra nếu anh thích em, chúng ta cũng không phải là không thể... thử"
Jaemin đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan, tiếc là cuộc gọi lúc này chỉ có thể truyền tải âm thanh mà không gửi đến cho đầu dây bên kia hình ảnh Lee Jeno siết chặt bàn tay đưa lên che miệng, không thể kiểm soát nổi vui vẻ. Ở trong phòng, Minmin được bà nội ôm trong lòng, bà nội lén lút núp mình sau rèm cửa, cố theo dõi trạng thái lúc này của con trai mình.
Khó nói.
Bà hơi nhắm mắt, không trách được, hai mươi mấy năm như thế, may mắn là còn học theo được ông bố lắm mưu nhiều mẹo mới lừa được con nhà người ta trẻ người non dạ. Diễn biến tâm lý của người mẹ lại nhanh chóng thay đổi, trong chốc lát liền tự hào, con trai mình tuy chậm mà chắc, không yêu thì thôi chứ yêu là yêu ngay một đứa nhỏ vừa ngoan vừa khéo lại còn xinh đến thế.
Lee Jeno tắt điện thoại, mở cửa đi vào trong thì giật mình, một già một trẻ ngồi thù lù ngay bên cửa, Minmin ngẩng đầu hớn hở nhìn cậu, bà nội nó một lúc sau mới phát giác cười trừ. Hayoon nguồn cơn cho mọi rắc rối lúc này mới dám xuất hiện, cười hì hì hai tiếng.
Hayoon đan hai tay lại với nhau, nhìn chú cười lấy lòng, một là mình chết, hai là thằng nhóc Minmin chịu trận, ba là hai anh em cùng tới số.
Jeno vẫy tay với Minmin, cậu nhóc chạy lạch bạch lại, anh dễ dàng nhấc bổng thằng bé, "Minmin thích gì nào?"
Hayoon: "..."
Còn con thì sao?
"Mai đi chơi với chú"
Hayoon đoán chắc hẳn đã nên chuyện rồi, chú khôn thế, đưa cả tệp đính kèm đi để dụ thầy giáo mình?
Phía bên kia, có cậu chàng không ngủ được, tính sổ với Yeon Ah xong, chẳng thấy chị gái hối lỗi chút nào, từ khi nói chuyện đến giờ, cô chị gái này đã mở bản tin phát lại của biên tập viên Lee ba mười phút rồi.
"Eo ơi ưu tú quá, ưu tú thế này mà lại thích Jaemin đó!"
"Yeon Ah, thôi ngay!"
"Eo ơi ngại kìa"
Vì thế nên vẫn chưa có ngủ được, sáng mai đến lớp tinh thần của thầy Na không tốt lắm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, tuần này các lớp đang háo hức cho kỉ niệm thành lập trường, những tiết học hầu như được xin cho việc tập luyện, tiết học này cũng không ngoại lệ, thầy Na phụ trách đạo diễn các tiết mục cho lớp Hayoon, cũng phụ trách luôn đống đồ ăn vặt cho đám học sinh.
Giờ giải lao, trong lúc đợi đồ được giao đến, Hayoon tranh thủ sáp lại gần thầy, nhìn thầy đầy tò mò, Jaemin phát hiện liền quay mặt đi né tránh, "Nhìn cái gì?"
"Sao rồi thầy, thầy đồng ý chú em chưa?"
Na Jaemin không trả lời, chỉ chống cằm nhìn đây nhìn đó, Hayoon thở dài lùi ra, nhưng chỉ một lúc thầy Na lại ngẩng đầu, dè dặt liếc sang Hayoon, "Thầy hỏi cái này được không?"
Hayoon nghe xong mắt sáng lên, gì chứ này là nhanh nhất đấy, cậu vẫn là thành phần quan trọng nhất mà, "Thầy hỏi đi, cứ hỏi đi"
Tai thầy Na đỏ bừng, Jaemin lúng túng mãi, cuối cùng khi hai tay đan vào nhau đến lần thứ năm mới mở lời được, "Chú em... là người như thế nào?"
Hayoon trong phút chốc trở thành người tiếp thị sản phẩm, có bao nhiêu ưu điểm trình bày hết, còn phóng đại lên bảy tám phần, nhưng rõ ràng, đây không phải là điều thầy Na muốn biết, những ưu điểm này thầy Na nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, thầy Na muốn biết cái khác cơ.
Hayoon thao thao bất tuyệt một lúc lâu, Na Jaemin cảm ơn, tỏ ý biết rồi, Hayoon nhìn qua cũng biết thầy chưa thỏa mãn với những điều này.
Na Jaemin không có tiết buổi chiều, nhưng Hayoon thì có, cậu nhóc luyến tiếc nhìn chiếc xe của chú đã ở cổng trường, thằng bé Minmin đứng cùng chú ở đợi Na Jaemin đi ra, cảnh tượng rất đầm ấm hạnh phúc.
Tủi thân quá.
Jaemin nhìn Minmin ngồi ở phía sau, thắc mắc, "Hôm nay Minmin không phải đi học à?"
"Hôm nay nhà trẻ cho nghỉ, bố mẹ nó bận, cuối cùng giao cho anh"
Cậu mỉm cười, có thằng bé bản thân sẽ bớt ngại hơn là chỉ có mình với Lee Jeno, những chuyện cậu cho rằng không liên quan đến mình Jaemin mới vô tư thôi, còn khi mọi chuyện đã trở thành như thế này, cậu cũng lờ mờ đoán ra là anh cố tình đưa Minmin đi theo vì không muốn Jaemin khó xử.
Nhưng đúng chỉ có một phần.
Sau khi ăn trưa, cả ba theo nguyện vọng của Minmin, cậu nhóc muốn đi công viên giải trí. Vừa đến nơi, nhìn thấy đâu đâu cũng có quá nhiều người, rất tự giác Minmin nắm lấy tay Jaemin đang đứng cạnh. Jaemin mỉm cười, cậu vốn đang định dắt tay thằng bé thì Minmin đã tự ý thức trước, ngoan quá.
"Mẹ bảo đi ra ngoài phải nắm tay mới không lạc mất nhau"
Jaemin dùng tay còn lại xoa đầu Minmin, "Giỏi quá"
Minmin tròn xoe mắt, "Vậy anh nắm tay chú Jeno đi"
Cậu ngẩn ra, hả một tiếng, người bên cạnh cười khẽ, sau đó không trở ngại gì nắm lấy tay của Jaemin dắt đi.
Nhưng cho tới khi vào thủy cung, bớt người hơn, Minmin đã xin phép thả tay Jaemin để tự do hơn, hai người vẫn chẳng buông tay. Như anh đoán, Jaemin dần sẽ quen, có thể vừa chụp ảnh Minmin vừa tay trong tay với anh, thi thoảng sẽ đưa những bức ảnh đáng yêu của thằng bé khoe Jeno.
Nhưng khi anh hơi cúi xuống, đối diện với anh, Jaemin lại mỉm cười quay mặt đi, chỉ để lộ cái tai đỏ bừng.
Thỏ con cuối cùng cũng dần nhận ra sói đã lộ đuôi.
Chín giờ tối, cả hai đưa Minmin về nhà, trước khi vào trong, cậu nhóc ôm cổ Lee Jeno thơm má anh, "Cảm ơn chú đã đưa con đi chơi"
Jaemin cười, đứa nhỏ này dễ thương chết mất.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Minmin được mẹ dắt vào nhưng vẫn không nhúc nhích, "Sao đấy?"
Trẻ con, rất hồn nhiên đáp lời, "Đợi anh Jaemin thơm má cảm ơn chú Jeno mẹ ạ"
Mẹ thằng nhóc vội bế con lên chào tạm biệt rồi đi vào nhà, chỉ còn lại Jeno và Jaemin, thấy biểu cảm nghiêm trọng của Jaemin, anh phì cười, không muốn làm khó bạn nhỏ này nữa, "Về thôi"
Có lẽ vì sự việc vừa rồi, Jaemin vẫn xấu hổ, cả quãng đường về chẳng nói câu nào, anh cũng hiểu ý không nhắc gì. Cho đến khi cả hai xuống xe, Jaemin bắt đầu viện cớ chuồn trước, nhưng chẳng thành.
Anh nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, khoảnh khắc này thỏ con nhận ra, sói lộ đuôi rồi:
"Anh nghe Hayoon kể rồi"
Jaemin nhắm chặt mắt tặc lưỡi, sao cậu có thể ngớ ngẩn thế nhỉ? Hayoon là cháu trai của người ta cơ mà!
Anh kéo Jaemin đang trốn tránh kia lại gần hơn, cố tình đuổi theo ánh mắt cậu, mỉm cười:
"Em muốn biết gì, anh nói em nghe"
Cậu bị chọc cho mặt đỏ tưng bừng, cúi gằm mặt xuống, "Tha cho em đi mà"
Nhưng anh chẳng có vẻ gì là muốn buông tha hết, cuối cùng, cậu làm công tác tư tưởng cho bản thân.
Phải như thế nào bản thân mình mới đồng ý thử, phải như thế nào thì bản thân mới ngại đến như thế này.
Và, nếu bản thân chấp nhận thử, cũng tức là...
Jaemin ngẩng đầu, rất nhanh chóng đặt một nụ hôn bên má anh, không để anh kịp phản ứng đã nhanh chóng lên tiếng, "Cảm ơn anh hôm nay đã hẹn hò cùng em"
Và cũng trong một tích tắc ấy, lợi dụng thời cơ chạy đi mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro