
2.
Rượu chưa kịp xuống, cay đắng trong cổ họng xộc lên cả mũi, Na Jaemin sặc sụa ho, tay đưa ra muốn vớ lấy khăn giấy trên bàn thì đã được đặt vào một chiếc khăn tay gấp bốn.
Mặt nhăn mày nhó mắt nhắm tịt lại cũng chẳng biết của ai liền không để ý lấy che miệng, khó khăn lắm mới ngừng ho, đưa đôi măt đỏ hoe cầm lấy li nước Yeon Ah đưa tới.
Đầu chưa ngẩng, cũng chưa kịp cảm ơn người vừa cho mượn khăn tay đã nghe thấy người ta bảo xin phép về trước có việc.
Người đã rời đi một lúc, hai chị em họ Na mới đưa mắt nhìn nhau.
Chưa kịp làm gì đã cáo lui?!
Cậu lấy tay vỗ trán một cái, sau đó lại từ từ đưa tay xuống, nhìn chằm chằm vào vật trên tay.
"Của anh Jeno đó hả?"
Yeon Ah gật đầu, cả gương mặt Na Jaemin bỗng chốc sáng bừng.
Cô chị cũng hiểu, cả hai đưa tay che đi đắc ý, tiếp tục khách sáo cười cười với các đối thủ.
Lee Jeno là con rể mẹ cháu chắc rồi!
Nhờ một chiếc khăn tay, qua anh rể họ, cả hai dễ dàng có được số điện thoại của biên tập viên Lee.
Một mớ đồ đạc của Na Jaemin vẫn để ngổn ngang ở phòng khách nhà Yeon Ah, vừa mới chuyển đến lúc sáng sớm chưa kịp thu dọn. Cậu vẫn luôn sống với bố mẹ, suốt hai năm rưỡi đại học di chuyển đến trường cũng chỉ mất hai mươi phút. Nhưng nay Yeon Ah đã mua được nhà, bố mẹ dứt khoát tống con trai ra khỏi nhà để hưởng thụ cuộc sống riêng của tuổi trung niên.
Mà cơ bản thì đó không phải là lí do chính.
Từ đám cưới trở về cũng là hai giờ chiều, hôm nay là ngày nghỉ, hai chị em vô tư đánh một giấc đến chập choạng. Lúc thức dậy ai việc nấy, Na Jaemin thu dọn đồ, Na Yeon Ah chuẩn bị bữa tối.
Đến tầm chín giờ rưỡi, khi tất cả các loại thùng trở nên trống rỗng, điện thoại trong túi quần Na Jaemin rung lên, nhìn tên liên hệ, cậu đứng dậy, liếc Yeon Ah một cái, sau đó đá mấy cái hộp giấy rồi đi ra khỏi nhà.
Na Jaemin trên hành lang chung cư nghe ấn nhận điện thoại, giọng người phụ nữ có vẻ sốt sắng đến mức không cần nghe tiếng "alo" của Jaemin.
"Mẹ đi làm về mới đọc tin nhắn, sao rồi con?"
Cậu tựa lưng vào tường, ngắm nghía từng đầu móng tay, theo thói quen cứ gập móng tay xuống.
"Chuyện, con tìm mà mẹ. Mẹ yên tâm, con trai mẹ trước nay chưa từng thất bại"
Đây mới là lí do chính khiến Na Jaemin bị đuổi khỏi nhà.
Na Yeon Ah 27 tuổi không yêu đương chồng con gì, thành ra bố mẹ nóng lòng nóng ruột sợ con gái không gả được chồng. Đây cũng chính là vấn đề nhức nhối của cả nhà.
Thế nên bao cuộc họp gia đình thiếu Yeon Ah, tất cả đã quyết định người phù hợp nhất để làm nên chuyện là Na Jaemin.
Em út Jaemin với vai trò kiếm mối và nhanh chóng khơi gợi khát khao tình yêu cho chị gái, nếu thành công bố mẹ sẽ chia cho nửa mảnh đất đang đắt giá ở dưới quê.
Thực ra đáng lẽ mảnh đất vốn bố mẹ Na định một nửa của Jaemin, một nửa của Yeon Ah. Nhưng năm 15 tuổi thằng nhóc không chịu học hành, cả ngày chỉ bày trò phá phách, những cuộc gọi của giáo viên cứ đều đều xuất hiện.
Trong tức giận mẹ Na đã tuyên bố, sau này đất đai để hết cho Yeon Ah.
May ra từ đó Na Jaemin mới học hành nghiêm chỉnh đàng hoàng lại.
Tiếp tục với câu chuyện trước mắt, Na Jaemin càng nói càng đắc ý, "Chị mình có vẻ ưng lắm, ấy, cái anh mà hay xuất hiện trên ti vi lúc bảy giờ đấy. Vâng, đẹp trai sáng láng, chuyện, con rể con chọn cho mẹ mà"
Jaemin dùng ngón trỏ gõ gõ trên ốp đến thoại, nghe mẹ cứ tấm tắc ở đầu dây bên kia khiến tâm trạng cậu lại càng tốt, cười ngốc nghiêng người lại.
Bỗng nhiên, lời mẹ nói gì ở đầu dây bên kia cũng không nghe ra nữa, nụ cười của Na Jaemin đông cứng, cậu vừa nghiêng xong lại thẳng, quay mặt đi mở cửa nhà, sau đó nhanh chóng đóng lại cái rầm.
Cái gì nhỉ? Ờ cậu vừa mới nghe điện thoại của mẹ ở ngoài hành lang, sau đó cậu vô cùng chắc chắn cùng thái độ quyết thắng một lượt nói ra công việc, ngoại hình, khung giờ xuất hiện cụ thể của người ta.
Na Jaemin ăn cưới vào lúc mười một giờ rưỡi, rượu uống không say, tức là trạng thái của cậu bây giờ không đói đến hoa mắt và cũng vô cùng tỉnh táo.
Vậy cái anh xách cái túi đen đứng đấy là Lee Jeno rồi?!
Được rồi, bình tĩnh lại, phải bình tĩnh mới phân tích được, nếu người ta mở cửa từ lâu đủ để nghe cuộc hội thoại thì chắc chắn cậu phải biết, làm gì có chuyện đã nghe hết những gì mà Na Jaemin miêu tả.
Cửa một lần nữa mở ra, Lee Jeno nghiêng đầu nhìn, một cái đầu ló ra từ căn hộ đối diện, nhe răng cười, hết sức tự nhiên nói hai chữ, "Chào anh"
Sau đó người này bước ra khỏi cửa, mắt chữ O mồm chữ A, "Trùng hợp quá anh sống ở đây à? Chị em em cũng mới chuyển đến haha"
Lee Jeno gật đầu, vô cùng bình thản khiến Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm, "Thật trùng hợp".
Cậu vốn đã tính toán và bàn bạc cùng Yeon Ah, tranh thủ liên lạc với người nọ để mời ăn một bữa cảm ơn, chị gái vừa nghe xong ý tưởng này đã muốn đá em trai một cái thật mạnh để nó có thể suy nghĩ như người bình thường, "Mày thấy trần đời có ai vì được cho mượn một cái khăn tay mà mời đi ăn trả ơn không?"
Jaemin bĩu môi, ngón trỏ di chuyển qua lại trước mặt chị gái, "Kém thật, chị phải lấy lí do càng vô lí càng tốt, bởi chỉ có như vậy, người ta mới có thể nhìn thấu "ý đồ" của chị, và hiểu rằng, chị không đơn giản là mời đi ăn vì cảm ơn"
Chiến lược có rồi, chỉ cần áp dụng là được thôi, chọn ngày không bằng gặp ngày, người ta ở ngay trước mắt chi bằng mở miệng ngỏ ý luôn!
"Chị gái và em từ lúc trưa đến giờ cứ cảm kích anh đã giúp đỡ mãi."
Thực chất vẫn hơi run, tinh thần sau khi bị dọa năm phút trước vẫn chưa lấy lại, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Lee Jeno chưa đóng hẳn cửa nhà, trên tay vẫn là một túi đồ màu đen.
"Thế nên chị em muốn mời anh cùng đi vứt rác"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro