Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tất cả đều là trí tưởng tượng, không có thật và một số chi tiết có thể không đúng với thực tế. Quan trọng là mất não!


-

Na Jaemin vỗ tay, mắt ngước nhìn lên sân khấu, lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào người bên cạnh, "Chị nhìn người ta xem thử, có cảm nhận được khao khát lấy chồng trở nên mãnh liệt không?"

Yeon Ah liếc em trai một cái, giọng điệu khinh khinh nhếch môi, "Chị gái cưng, không cần phải ngưỡng mộ bất cứ ai vì chuyện lập gia đình, búng tay một cái là có người vui vẻ lấy số xếp hàng"

Cậu cười nhạt đáp trả, "Già mà kén chọn"

"Ồ không, chị là kiểu phụ nữ kiếm tiền chứ không kiếm tình"

Na Jaemin lắc đầu ngán ngẩm, nhìn cô chị họ nước mắt giọt ngắn giọt dài nhưng môi vẫn nở nụ cười khi em gái mình nghẹn ngào khóc trên sân khấu, lại đánh giá sự xa hoa ở cách bài trí của không gian, cậu không nhịn được liếc Yeon Ah một cái, tự nhủ nhưng không nói ra, "Em gái người ta chị đi lấy chồng khóc kinh quá, Na Yeon Ah mà gả được chồng như này chắc tôi hoàn toàn không khép được miệng suốt một tuần"


Nhìn mà trầm trồ ngưỡng mộ, ông anh rể họ này chắc chắn là một người có điều kiện.

Cười cười nhìn cô dâu chú rể, quay lại bàn tiệc biểu tình lại thay đổi, cậu ngao ngán lắc đầu hỏi nhỏ Yeon Ah, "Chị ấy tại sao lại sắp chúng ta ngồi với các bô lão này?"

Yeon Ah rút điện thoại ra, đưa đoạn tin nhắn vừa mới gửi đến ngày hôm qua cho Na Jaemin xem.

Mấy ông uống kinh lắm, chị sợ mấy ông lại sang bàn bên chén chú chén bác, mà tiếp chiêu được mấy ông chỉ có Jaemin nhà mình thôi, hai chị em ngồi đây kìm hãm giùm chị nhé!

"Chị em mình hữu dụng phết nhỉ?"

Cô cau có nhíu mày với em trai, dùng mũi giày cao gót đá cho cậu một cái, "Đáng lẽ chị sẽ ngồi vào một bàn nào đó có trai đẹp nếu mày không thể hiện trình độ nghìn chén không say lúc về quê"

Chị gái lén nhăn nhó, em trai công khai vui vẻ chúc rượu, còn nghe loáng thoáng vị đối diện bảo với cậu, "Ở đây uống rượu không thích nhỉ, ở dưới quê chúng ta bác cháu mình lại vô tư thoải mái cân cả đám cưới"

Hai chị em xui xẻo ngồi trúng bàn nhậu, nhưng chi ít vẫn còn quen biết với tất cả các bác các chú cùng bàn. Nhưng đen đủi hơn đó là sau mười phút, nhân viên dẫn đến một chàng trai mà ai cũng xa lạ.

Người này cúi nhẹ đầu chào hỏi, sau đó ngồi vào chỗ trống bên cạnh Na Jaemin.

Nhưng Na Jaemin tầm này đâu có còn để ý người bên cạnh quen hay không quen, chiến thần bàn nhậu vẫn cứ câu nói câu nghỉ chuốc say họ hàng để đỡ tốn công mất việc.

Cậu gắp thức ăn cho Yeon Ah đã không động đậy một hồi lâu, quay đầu sang kiếm tra liền thấy chị gái mình không biết ngại mà dán mắt vào anh trai mới đến đang ngồi cạnh cậu. Bà già này hồi tâm chuyển ý rồi à?

Na Jaemin có chút vui mừng kín đáo liếc nhìn người có khả năng câu hồn chị mình, ngay lập tức đưa ra nhận xét : Đừng có nói là Na Yeon Ah, các bác có con chưa gả được chồng cũng phải giảm tốc độ chăm chú quan sát đối tượng nữa là.

"Thích hả?"

Yeon Ah khóe miệng cong lên, bày ra dáng vẻ rất tự nhiên nghiêng đầu, "Đúng gu"

Cậu theo đó cũng bí mật nở một nụ cười với ý đồ riêng, khẽ ồ một tiếng, sau đó cầm li rượu lên.

Nhưng đến đây mới nhận ra, tại sao những bàn tiệc khác đều là rượu vang mà bàn này lại là rượu trắng vậy?

Nhìn thấy ông bác đối diện rót rượu cười cười, thôi được rồi, đặc quyền của người chân chất.

Cậu đưa li rượu về phía người ngồi cạnh, tươi cười chào hỏi, "Anh biết không, rượu giúp xoá tan mọi xa lạ giữa người với người, sau li rượu này từ lạ ta thành quen"

Người nọ khách sáo từ chối, "Tôi không uống được rượu"

Na Jaemin lén liếc Na Yeon Ah một cái, gu kiểu gì mà lại khó gần đến như thế, đúng là không có mắt nhìn người.

"Không sao, chúng ta từ từ nói chuyện"

Qua việc từ từ nói chuyện, Na Jaemin thu thập đủ thông tin cơ bản, Lee Jeno, 27 tuổi.

"Thế thì em phải gọi là anh rồi, em năm nay mới có hai mươi mốt"

Na Jaemin chẳng buồn tiếp, mấy bác cũng chẳng buồn chúc, sự chú ý trên bàn tiệc ngay lập tức chuyển sang nhân vật xa lạ mà Jaemin đang cố hết sức làm quen.

"Cháu làm công việc gì ấy nhỉ?"

"Cháu làm bên đài truyền hình ạ"

Chú Kim nheo mắt nhìn, sau đó ồ lên một tiếng, "Nhìn quen quen hình như hay thấy trên thời sự lúc 7 giờ tối"

Na Jaemin lập tức xích lại gần Yeon Ah, lấy điện thoại ra lập tức tìm kiếm, không đến nửa giây liền có kết quả : Lee Jeno biên tập viên đài truyền hình quốc gia.

Hai bọn họ lại tiếp tục thì thầm to nhỏ, "Có phải chị em mình thiếu kiến thức xã hội quá rồi không, ngay cả biên tập viên thời sự cũng không biết?!"

Yeon Ah phẩy tay, "Làm gì đến mức đó, chúng ta đọc báo, không biết là bình thường"

Lời của chú Kim như chốt mở cho các bác có con chưa gả được, "Cháu có gia đình chưa nhỉ?"

Lee Jeno phép tắc trả lời câu hỏi, "Cháu chưa"

Biên tập viên đài truyền hình quốc gia, đẹp trai sáng sủa, có thu nhập, quan trọng là chưa có vợ.

Ở đây không có nhanh nhất chỉ có nhanh hơn, các bác chưa kịp suy nghĩ nên giới thiệu con mình thế nào cho đặc biết thì Na Jaemin với ưu thế chỗ ngồi đã đi trước một bước.

"27 là tuổi Thìn, Thìn với Thìn thì hợp nhau lắm"

Lại bày ra bộ dạng như nhận ra một điều vô cùng quan trọng, quay sang Yeon Ah rồi nắm lấy tay chị gái, "Trùng hợp thật, chị em năm nay cũng 27, tuổi Thìn. Em cũng đau đầu lắm, đến nay rồi vẫn chưa chồng con gì cả"

Lee Jeno gật đầu, "Chuyện hôn nhân cũng đừng vội, có thể chị em đang bận lo cho sự nghiệp"

Ngoại trừ đối thủ ra, trên bàn tiệc còn có đồng đội đang ẩn mình, cậu nháy mắt với chú Park, rất nhanh chóng chú Park liền bắt được tín hiệu.

"Nhưng mà Yeon Ah này, con hình như đang là trưởng phòng nhân sự của công ty xây dựng gì đó đúng không?"

Na Jaemin lại uống rượu, bất lực thở ra một hơi dài, "Đấy anh thấy chưa, chị ấy cũng có quá đủ rồi. Em mãi cũng không hiểu, cùng một tuổi anh nghĩ thế nào?"

Na Yeon Ah im lặng rất lâu rồi, cô không lên tiếng, cũng không biết nên nói gì, xuất hiện trên thế giới này sớm hơn thằng nhóc kia tận sáu năm, thế mà những lúc như thế này lại chỉ ngồi yên đợi em trai sắp xếp. Na Jaemin chỉ cần ba mươi phút kẻ tung người hứng thế mà có thể tự nhiên trò chuyện.

Cũng đâu thể trách cô được, trước nay đều được theo đuổi, không có kinh nghiệm.

"Anh cũng không vội, tuỳ thuộc vào duyên số"

Cậu lại cầm li lên, ánh mắt chứa toàn là ý đồ, hết liếc Yeon Ah lại quay sang nhìn Jeno, "Thế anh thấy hôm nay duyên đã đến chưa?"

Nói rồi cầm li rượu uống cạn, trong quá trình đó Lee Jeno bất chợt bật cười, đối mắt với Jaemin vẫn đang chứa một bụng tính toán, tỉnh bơ đáp :

"Anh thấy đến rồi".
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro