Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Chuyện đã đến nước này rồi, Na Jaemin muốn hối hận cũng không được.

Nhưng người kia đối xử với cậu rất tốt, việc gì phải hối hận? Na Jaemin hiện vẫn đang ôm đầu đau khổ xem thử bản thân còn đang không hài lòng ở chỗ nào.

Người bên cạnh là minh tinh, muốn gặp đã khó, hớp tác lâu dài nghe hơi phi thường mà đột nhiên Jaemin lại được người ta mời ăn riêng tư thế này, đáng nhẽ ra cậu nên phổng mũi hãnh diện chứ. Một là được đánh bóng tên tuổi, sau đó lại còn có gắn kết lâu dài với minh tinh. Sự nghiệp trải hoa long lanh trước mắt, vì cớ gì cậu lại cảm thấy bứt rứt trong lòng?

-Jaemin, cậu không khoẻ sao?

Jaemin giật thót người, toàn thân cứng nhắc nhưng vẫn cố quay sang nở nụ cười nhìn đại minh tinh.

-không, anh Lee... à nhầm Jeno... anh cứ tập trung lái xe đi ạ.

À, thì ra đạo diễn trẻ lo lắng.

Đã bao nhiêu năm Jaemin không nói lắp thế này rồi? Ba năm? Hay là từ khi bước chân vào ngành này? Vậy mà tự nhiên hôm nay, chỉ là một bữa cơm giữa hai người đàn ông bình thường lại khiến cậu lắp bắp, hình tượng tam quan trước giờ chợt sụp đổ dần...

Jaemin tiếp tục khổ não. Có phải người ta gọi đây là khí chất bức chết người không? Ngồi cạnh Jaemin là minh tinh, đại minh tinh trẻ trung tài năng đó, không lo làm sao được, nhỉ?

Ít nhất thì Jaemin cũng mong là vậy.

Ngồi đau khổ mãi cũng được một khoảng thời gian khá dài. Jeno lúc này bắt đầu quẹo xe vào một con đường nhỏ hơn đại lộ vừa rồi. Jaemin cũng thôi tự dằn vặt bản thân, tò mò nhìn hàng cây không rõ màu sắc vụt qua tầm mắt.

Jeno hắng giọng một tiếng, hắn tiếp tục lái xe men theo con đường nhỏ rồi nói.

-Thực sự đây là lần đầu tôi hẹn riêng một đạo diễn đi ăn mà sơ suất không hỏi khẩu vị của cậu. Thôi thì có quán cơm đạm bạc, mong cậu không chê.

Jeno vừa dứt lời, một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt Jaemin. Ở đây không gần trung tâm thành phố nên có khoảng đất rộng, trông rất nhiều cây hoa, chỉ tiếc rằng trời tối, Jaemin mải ngắm nhìn khun cảnh trước mắt đến nỗi quên hẳn đi sự tồn tại của người kia. Jeno thì đã tháo dây an toàn và xuống xe từ lâu rồi, giờ vẫn đang đứng mở cửa cho Jaemin một cách thật ga-lăng và lịch thiệp nhưng có vẻ người ấy không chú tâm lắm. Hắn chỉ biết cười.

-Ơ... anh Jeno? À tôi xin lỗi, thất lễ với anh quá.

Dường như tiếng cười của Jeno khiến cậu chợt tỉnh, Jaemin ngượng ngùng bước xuống xe, không quên cúi đầu tạ lỗi nhưng Jeno chỉ xua tay rồi kéo cậu vào.

-Không sao, tôi hiểu mà. Chỗ này, đẹp lắm đúng không?

Jaemin chỉ biết đi theo và gật đầu lia lịa.

Bên trong quán bày trí bàn ghế rất đơn giản nhưng màu sắc lại ấm cúng, hài hoà. Các món ăn ở đây cũng rất đa dạng, từ đồ truyền thống đến thức ăn phương Tây, tất cả gần như đều được hội tự ở đây. Na Jaemin nhìn thực đơn một lượt rồi chỉ chọn mấy món truyền thống, còn Jeno chọn đại mấy món đồ ăn nhanh.

Rồi cả hai lại nhìn nhau, không khí ngượng ngùng bao trùm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro