Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

- Anh Lee?

Dường như nhận ra người kia hơi khựng lại, jaemin rời mắt khỏi trang kịch bản rồi tiến lại gần người đó. Lee Jeno vẫn đang ngẩn người chỉ vì ngửi phải mùi của jaemin. Gì đây? Jeno chẳng phải loại người nhạy cảm về mùi hương nhưng hắn chưa bao giờ thấy một người mang mùi đặc biệt đến vậy.

-Anh Lee.

-Hả?

-Có chuyện gì không ổn sao? Hay anh quên thứ gì rồi?

Jaemin cúi xuống nhìn sắc mặt của hắn và điều này khiến jeno muốn phát điên.

Jaemin là con trai, chỉ còn mấy năm, thậm chí là rất gần nữa thôi là được coi là một người đàn ông, nhưng vẻ đẹp này thì thực sự là phi giới tính rồi. Mắt to, lông mi cong dài, đôi môi hồng và mái tóc bồng bềnh cùng mùi nến thơm phát ra trên cơ thể, jeno thề nếu như bản thân nhìn jaemin lâu hơn nữa chắc hắn sẽ chửi bậy mất.

-Không có gì... chúng ta đi thôi.

Jeno vô thức đặt tay lên đầu jaemin rồi phải hối hận, tóc cậu mềm kinh khủng.

Tim hắn hình như lại đập mạnh hơn một chút.

Còn jaemin, cậu hơi đờ đẫn vì tự nhiên được xoa đầu, nhưng không lâu sau lại chạy tới jeno rồi phồng má nói.

-Này, tôi chỉ kém anh một tuổi thôi nhé, đừng coi tôi như là trẻ con rồi xoa đầu như vậy!

Thực sự là con mẹ nó đáng yêu. Jeno thở dài trong lòng. Nhưng hắn lại thích vậy, thích vô cùng, jaemin làm hắn nhớ tới ba chú mèo của mình và hắn thì lại mê mèo.

-Được rồi, được rồi, chúng ta bắt đầu đi nhỉ, Jaemin?

Jeno quay sang nhìn jaemin, hơi cười, hai mắt hắn híp lại cộng thêm việc xưng hô hết sức thân mật khiến jaemin phải đỏ mặt. Cậu lấy tấm kịch bản che mặt rồi lắp bắp.

-Ờm... anh đã thuộc kịch bản rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Mọi người vào vị trí nào!

Rồi jaemin chạy ra chỗ máy quay, vờ như bản thân đang kiểm tra chất lượng máy nhưng thực ra là cậu đang phải hạ hoả mình. Người đời nói chớ có sai bao giờ, lee jeno đúng là giỏi khiến người ta phải đỏ mặt.

Còn jeno, hắn chỉ lắc đầu rồi vào vị trí.

Cảnh quay ngày hôm ấy khá nhàn, bởi kĩ thuật diễn của jeno rất tốt, có những đoạn khó thì cũng chỉ quay lại hai ba lần là đã đạt. Cộng thêm vẻ đẹp cùng đồ đạc của jeno cũng phù hợp nên không mất thời gian để chuẩn bị trang phục và make-up nhiều. Đoàn làm phim hôm ấy thực sự có chút vui mừng. Jaemin cũng phải cảm thán. Trước kia cậu phải hét rất nhiều lần để chỉ đạo diễn viên khiến họng cậu luôn trong tình trạng đau rát, nhưng jeno thì khác, mọi thứ đều hoàn hảo, từ ánh mắt, cử chỉ cho đến độ nặng nhẹ khi đọc lời thoại. Mọi thứ quá hoàn hảo khiến jaemin phải choáng ngợp.

Cậu thấy bản thân thật may mắn khi được hợp tác với người này.

Ngày hôm ấy kết thúc với những đoạn phim vô cùng chất lượng, jaemin hài lòng, vừa ngân nga vừa cất kịch bản cùng đồ dùng của mình vào cặp xách. Cậu chào mọi người rồi ra về. Nhưng ra đến cửa, jaemin nghe thấy có tiếng gọi cậu.

-Jaemin.

-Ơ anh Lee, anh chưa về sao?

-Đã nói rồi, gọi là jeno.

-À... vậy... anh jeno, anh chưa về sao?

-Muốn mời cậu một bữa.

Jaemin suýt chút nữa thì đánh rơi đồ đạc trên tay mình. Cậu có nghe lầm không? Trước kia dù jaemin đã được đi ăn với rất nhiều người nổi tiếng nhưng tất cả cũng chủ là một bữa ăn thương mại đầy ngột ngạt, và trước giờ cũng chưa có ai đến gặp tận mặt cậu để mời đi ăn như vậy. Vì thế nên jaemin thực sự bất ngờ.

-Sao? Cậu không thích à?

-À không... vậy anh cho tôi địa chỉ nhà hàng để tôi đến đó đi.

-Không cần, tôi có mang xe riêng ở đây rồi. Lên xe tôi chở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro