Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một shot hết liền.

    Jaemin thức dậy trong căn phòng tối, rèm cửa dày cộp phủ lấy chiếc cửa sổ, ánh trăng cùng chút đèn điện đêm cũng chẳng thể xuyên vào. Cậu ưỡn người mệt mỏi, cả người nóng rẫy, cổ họng đau nhói và đầu như có cái gì bổ xuống. Cậu ốm rồi. Dường như cái nóng mùa hè với những cốc nước lạnh buốt và cây kem ngon lành đã góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.

   Jaemin rên rỉ đôi chút rồi lại đập đầu xuống chiếc giường êm ái. Cả người cậu đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp rút. Cậu mệt quá, lại nóng nữa, tay chân cứ cua loạn xạ để đẩy chiếc chăn xám ra khỏi người. Nhiệt độ của cậu lúc nóng lúc lạnh, hai chiếc má đào ửng hồng lên, rồi lại tái bợt đi. Giọng cậu khàn khàn gọi Jeno, anh yêu của cậu, nhưng tiếng của cậu quá nhỏ như đang dần mất sức, chỉ như một tiếng rên rỉ.

    - Nana ơi, bé không sao chứ?

   May mắn, Jeno cũng vừa kịp lúc bước vào. Anh không thấy cậu ra ngoài dù đã khá muộn rồi nên lo lắng vào phòng xem sao. Jaemin vừa thấy anh thì tay vươn ra, vẫy vẫy, khuôn mặt đỏ hồng, dôi mắt díp lại cùng mái tóc nâu bù xù như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

   Jeno liền chạy lại bên giường, khuôn mặt lo lắng và khó hiểu lộ ra thấy rõ. Anh chỉ thấy một Na Jaemin người đang nóng ran, vẫn rên rỉ vì khó chịu, mắt nhắm nghiền và đôi lông mày chau lại.

   - Bé bị ốm gùi...

   Jaemin giở giọng nũng nịu, ngái ngủ, báo cáo tình hình hiện tại cho anh chàng Jeno vẫn đang ngắm nhìn mình. Dù đã thấy Jaemin làm aegyo nhiều, nhưng có lẽ lúc mà nó tự nhiên nhất là khi cậu say hoặc bị ốm. Những lúc đó, Jeno chẳng thể nào mà ngăn được cái cảm giác muốn hôn cậu người yêu dễ thương hết biết.

  - Ui bé ốm rồi ư!

   Nana ốm nhưng cậu chẳng hiểu sao Jeno lại cười rồi cúi xuống ôm cậu rồi dụi dụi khuôn mặt điển trai vào hõm vai cậu người yêu. Chắc vì Jeno thấy Jaemin quá dễ thương nên chẳng ngăn được hành động ấy.

   - Ư..ưm..m..

   Jaemin kêu lên vì khó chịu khi anh người yêu bự chảng đang nằm đè lên mình. Cậu gọi anh vào để anh giúp cậu bớt sốt đi mà tên Jeno kia lại đang làm cái trò gì không biết. Anh ta hôn lên đôi môi màu anh đào đang thở nhấp nhô vì mệt, chiếc lưỡi cậy mở rồi làm một đường khám phá hết khoang miệng ngọt ngào của bé người yêu. Biết là cậu đang ốm, nhưng Jeno không nhịn được.

   - Tránh ra đi, bị lây bây giờ.

   Jaemin đẩy anh ra, lấy lại hơi thở, rồi dùng tông giọng trầm khàn nói với Jeno. Cậu đã đang ốm dở chết dở mà tên cầm thú này cứ thản nhiên làm mấy trò kì cục.

   - Bé đợi anh xíu nha, để anh lấy khăn cho bé.

   Cuối cùng thì Jeno cũng buông cậu ra để thực hiện quá trình chăm sóc cho người ốm.

   Đợi tầm 5 phút thì cuối cùng Jeno cũng đã quay lại, anh bê một chậu nước ấm vắt trên thành là 2 chiếc khăn lông. Jaemin thì nằm ườn ở giường, không muốn động đậy cũng không thể động đậy. Mồ hôi cậu làm chiếc đệm ướt đầm đìa, thân nhiệt vẫn nóng ran, đầu vẫn đau nhức. Khi Jeno bước vào cậu cùng chỉ mở he hé mắt cho thấy bóng dáng rồi lại nhắm nghiền.

   Jeno nhúng chiếc khăn nhỏ vào nước, vắt qua rồi gấp lại, vừa vặn đặt lên vầng trán trắng nõn phớt màu hồng nhạt. Anh còn cẩn thận vuốt từng sợi tóc của cậu ra để không bị dính. Nhận được chiếc khăn, Jaemin dường như khoan khoái hơn, cậu thở ra mạnh một cái rồi giãn đôi lông mày đang cau chặt, thả lỏng người.

   Đột nhiên Jeno tiến tới, tháo cúc chiếc áo sơ mi màu trắng cậu đang mặc trên người khiến Jaemin giật nảy. Hiện tại trên người cậu chỉ có độc một chiếc quần lót và một cái áo sơ mi trắng dài qua đùi một chút, hoàn toàn chẳng có chút an toàn nào cả.

   - Anh làm gì vậy hả?

   - Yên nào, anh chỉ lau người cho bé thôi mà, mau nằm xuống đi.

   Cậu nghe lời, nằm xuống, dù sao cậu cũng đang bị ốm mà, anh chắc sẽ không làm gì cậu đâu.

   Chiếc khăn nhúng nước được vắt bớt đi, rồi dần lướt quanh cơ thể cậu. Bắt đầu từ từng ngón tay, rồi bàn tay, cổ tay... Chiếc khăn ấm áp và cảm giác sạch sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái và thư giãn. Rồi chiếc khăn lau đến phần đùi, không biết là có chủ ý gì không hay chỉ là vô tình nhưng cái tay hư hỏng của anh cứ đi qua những điểm nhạy cảm, khiến cho Jaemin mấy lần giật nảy lên. Những lúc như thế thì Lee Jeno lại nở nụ cười bí hiểm.

   Chiếc khăn đi quanh eo, rồi lên tới ngực. Jeno lau qua lau lại, trêu đùa với hai nhũ hoa đỏ hồng, rồi bản tính cầm thú nổi lên, anh ta ngoạm lấy nó. Jaemin run rẩy, giật nảy mình, ưỡn cả thân người lên. Cậu mệt tới mức mà chẳng muốn động tay làm gì hết, khiến cho Jeno lại càng có đà lấn tới. Những cái hôn khắp thân thể để lại dấu vết đỏ hồng rõ mồn một, những cái cắn để lại trên da thịt trắng nõn nà của Jaemin dấu vết của hàm răng.

   Cậu khó chịu, cả người như muốn co giật, khuôn miệng nhỏ xinh đang rên rỉ, chợt được phủ đầy bởi cái hôn đến từ anh người yêu đáng trách. Chiếc lưỡi của anh ta cứ cuốn lấy, phiến môi hồng đào bị đẩy ra tìm chỗ cho chiếc lưỡi hư hỏng mò vào khám phá. Jeno hút hết chỗ mật ngọt nơi trong khoang miệng của bé người yêu vẫn đang mê man vì cơn sốt, cái tay cũng đâu chịu để yên, cứ xoa nắn hết chỗ này rồi đến chỗ kia, chẳng thể để yên lại một chỗ.

   - Lee Jeno!!!

   Vừa lấy lại được hơi thở, Jaemin đã gầm lên, nhưng lực sát thương quá ít do tông giọng trầm khàn và hơi thở mệt nhọc. Jeno gần như chẳng để tâm, hôn lên hõm gần cổ của bé người yêu rồi mút một cái thật mạnh, để lại đó một dấu vết "tình yêu". Cả người Jaemin nóng rực lên như một lò than đang hoạt động bên trong thân thể bé nhỏ ấy. Jeno không thể dừng lại, đã châm lửa rồi thì cứ để cháy nhà đi rồi dập.

   Bàn tay hư hỏng của Jeno lần mò xuống bên dưới, một tay giật phắt chiếc quần mỏng manh, một tay ôm lấy gáy của Jaemin, đẩy cổ bé người yêu lên để cuốn quýt lấy đôi môi mềm. Lưỡi anh ta đảo điên nơi khoang miệng khiến cho cậu khó thở. Anh nhấp môi, sợi chỉ bạc kéo dài để em bé lấy lại hơi thở, rồi lại lập tức đắm chìm vào cái lâng lâng của nụ hôn dài tiếp theo. Cái đê mê khoái lạc này làm cho cậu như quên đi cơn sốt đang hành hạ mình vừa nãy.

   Cái tay bên dưới kia vẫn thong thả làm nhiệm vụ của mình, mặc cho tiếng rên rỉ của Jaemin đang vang lên đứt quãng chẳng dứt. Hai ngón tay nhấp nhô đưa vào trong cái huyệt đạo đang dần ươn ướt. Anh ta thèm muốn lắm, nhưng phải khiến cho cái lỗ nhỏ xinh kia dần giãn nở ra đã. Cứ chầm chậm, rồi nhanh dần, cứ một ngón, rồi đến ngón hai, ngón ba... Đến khi cảm thấy đã đủ, Jeno mới rút thứ đó ra.

   Jaemin liếc xuống vì hành động dừng lại bất ngờ của anh, rồi cậu nhìn cái thứ to lớn kia. Đôi mắt cậu dấy lên tia sợ hãi, dù đã nhìn bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn cảm thán sao cái thứ đó có thể đưa vào vừa lỗ của mình được. Và sau mỗi lần "yêu" cậu đều cảm thán vì khả năng chịu đựng của bản thân.

   - Jeno ah ~

   Giọng em bé như đang cầu xin, cậu chỉ xin anh có làm thì làm chậm chậm chút chứ đã ốm như vậy rồi mà còn phải chịu sự giày vò mạnh mẽ nữa thì cậu không đỡ nổi. Jaemin tưởng tượng ra những tình cảnh anh làm nhanh quá rồi bé không chịu nổi rồi xỉu ra đó thì vui, Lee Jeno sẽ có một trận lo sợ đáng đời. Nhưng cậu cũng chẳng dám, vì lỡ mà Jeno biết cậu đang giả vờ thì kiểu gì anh cũng chẳng tha cho cậu đâu.

   Chẳng biết những suy nghĩ trong lòng Jaemin, Jeno vẫn còn đang vô tư nghĩ rằng tiếng gọi vừa nãy là lời xin anh bước vào. Thế là anh đâm mạnh luôn cho thiên hạ nó trầm trồ, từng đợt nhấp nhô như muốn rung chuyển cả cái đất Seoul.

   Đột ngột, bất ngờ, Jaemin kêu lên tiếng rên dữ dội, hai hàng nước mắt trào ra. Bên dưới cậu đau như muốn rỉ máu, cậu càng đập vai anh, anh lại càng cố không hiểu. Anh vẫn hôn cậu, nụ hôn mạnh bạo như muốn tước lấy chút dưỡng khí cuối cùng của cậu. Jeno xốc Jaemin lên đùi mình, anh ôm lấy eo cậu, tiếp tục đẩy lên xuống.

   Bé mệt, gục trên trên vai anh mà rên rỉ như một chú cún con. Anh thì vừa làm vừa cắn lấy đôi tai đang đỏ ửng, liếm nhẹ. Jeno cúi dần xuống cổ và nơi xương quai xanh của em, thích thú để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da nõn nà không tì vết. Anh ngọt ngào quấn lấy nơi đầu nhũ phúng phính đỏ hồng...

   Một đêm dài, cuồng nhiệt và mệt mỏi, với Jaemin thôi, còn anh người yêu của bé thì còn sung sức ghê lắm, nhưng sợ em bé ốm nặng hơn nên đành nuối tiếc mà dừng lại. Trước khi đi ngủ, anh còn chu đáo lau người lại cho bé người yêu thêm lần nữa để em ngủ thoải mái. Còn anh đi tắm xong cũng chôn đầu vào chăn, ôm lấy Jaemin mà ngủ. 

     Dù đang mê mệt nhưng Jaemin vẫn không quên mắng anh người yêu nằm cạnh là đồ cầm thú. Cũng đúng thật, có gì sai đâu, anh nghĩ vậy nên cười, anh chỉ cầm thú được với em bé của anh thôi, vì anh biết em bé thương anh nhất mà. Nghĩ rồi Jeno ôm Jaemin thiếp đi vào thế giới mộng mơ...

               _________________________________________________________________

   Sáng ngày hôm sau, đúng như dự đoán là bé Jaemin bị ốm nặng hơn, lên tận 39 độ. Còn Jeno thì...

   - Bé ơi, hình như anh cũng ốm rồi.

   Thế là cả hai con người nằm ườn trên giường gọi điện cho em píe Jisung qua hầu. Thương bé.

Câu chuyện đã kết thúc trong êm đẹp dù được viết lúc 24:40 phút. Không sao hết, vì nghỉ hè rồi. Đây là fic đầu tiên mình viết, cũng là fic đầu tiên về Nomin, cũng chính là fic đầu tiên có H. Không sao hết, có lần đầu tiên rồi thì sẽ quen thôi, hy vọng được mọi người ủng hộ! <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro