RAIN
Jeno thề rằng hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình.
Nào là đi học muộn bị quỳ gối ở trước cửa lớp, đánh nhau xong lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo, đi học về lại bị hư xe sau đó trời lại 'quá mức' thương cậu nên ban cho cậu một trận mưa lớn.
Jeno lèm bèm trong miệng "hôm nay là ngày quái gì mà lại xui xẻo đến thế chứ chết tiệt"
Vì trời mưa khá to rét lạnh buốt cậu không thể mạo hiểm đẩy bộ xe moto của mình về tới nhà được,
Vì nhà cậu còn khá xa cậu đành chờ ở một trạm xe bus.
Ở đó còn có một ... cậu nhóc đầu xanh dương trạc tuổi Jeno tướng tá cậu ta cũng không xê lệch Jeno là bao,
Cậu nhóc kia đang cuối thấp đầu tóc xanh xõa trên gương mặt nên không thấy rõ mặt cậu ta và cậu ta trong khá lạ, Jeno nghĩ chắc cậu ta vừa mới chuyển đến thành phố này đây.
Jeno bèn ngồi cạnh cậu nhóc đầu xanh kia rồi thân thiện nói " Xin chào cậu, chắc cậu mới chuyển đến đây đúng không trong cậu không phải người ở thành phố này.
Cậu nhóc kia ngước mặt lên cười thật tươi nhìn Jeno. Jeno nghĩ mình đã chết lặng vài giây vì nụ cười của nhóc đầu xanh này.
Nụ cười như mùa xuân giữa một nơi khô cằn như sa mạc ngàn năm, như sưởi ấm cả người Jeno và làm cho trái tim nguội lạnh sắt đá từ lâu của Jeno rung động, và cậu ta nói gì đó nhưng Jeno không nghe được gì cả chỉ biết nhìn chằm chằm con nhà người ta đến mất tự nhiên.
Cậu nhóc đầu xanh kia nhìn biểu cảm trên gương mặt của Jeno lại thấy rất thú vị và tăng âm lượng trong giọng nói " Này cậu ơi cậu có nghe tớ nói nói gì không đấy"
Đến giờ khắc này Jeno mới hoàng hồn trở lại nói lắp ba lắp bắp " mìn.. mình xin lỗi cậu, cậu có thể nói lại không, ý mình là mình nghe không rõ "
Cậu nhóc kia lại cười một trận sản khoái từ từ lấy lại nhịp thở và nói
" Xin chào cậu tớ tên là Na Jaemin học sinh lớp 11 vừa từ Canada chuyển đến, mong cậu giúp đỡ.
Những câu nói xã giao bình thường nhưng đối với Jeno như rót mật vào tai của cậu vậy.
Jeno nhanh nhẹn đáp lại
" Mình là Lee Jeno cũng là học sinh lớp 11 tại trường NEODREAM có.. có gì khó khăn cậu cứ nhờ mình mình sẽ giúp hết mình luôn.
Jaemin nhẹ nhàng nói với Jeno " Sau này làm phiền cậu nhiều rồi.
Vừa đúng lúc trời hết mưa cậu nhóc đầu xanh à không là Na Jaemin lại là nụ cười như mùa xuân đó vẩy tay và nói lời tạm biệt Jeno và chạy vụt đi trong tích tắc.
Jeno vẫn ngồi ngay ngốc một chỗ vừa ngẫm lại cậu nhóc mình mới vừa gặp. Cậu ta có giọng nói cực kỳ mê hoặc,
Có đôi mắt như chứa cả một bầu trời sao ,chiếc mũi xinh xinh này đôi môi mỏng hơi khô nhưng rất quyến rũ và cả màu tóc của cậu ta trong thật hợp với cậu ấy.
Tim Jeno đập liên hồi như muốn vỡ tung ra vậy thật kỳ lạ cậu chưa có cảm xúc này bao giờ cả.
Cậu cảm nhận ngày hôm nay không hẳn là ngày xui xẻo của đời cậu.
Và ngày này là ngày may mắn nhất đời cậu cho tới tận sau này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro