Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chỉ cần có em là đủ rồi

Sau một khoảng thời gian xa cách về mặt địa lý thì cuối cùng Lee Jeno cũng có mặt ở Trung Quốc tại nhà của Jaemin. Nhưng từ khi bước vào nhà, hắn chẳng mấy vui vẻ nổi vì sự góp mặt của Lee Haechan và Zhong Chenle.

"Oà, vậy ở Hàn các anh thích lắm hỏ?"- Zhong Chenle mắt sáng như sao khi nghe Jaemin và Haechan kể chuyện ở Hàn.

"Cũng thường thôi, ở đâu không quan trọng chỉ là ở cùng ai thôi"- Jaemin chậm rãi nói.

"Nhớ tao thì nói một câu, sao mà dài dòng quá đi à"- Lee Haechan đang nằm trên sofa ăn bimbim nói.

"...."

Lee Jeno vốn cứ nghĩ Haechan vì bận trả nợ môn nên sẽ sang Trung sau, nhưng ai dè ông tướng đấy được Jaemin đặt vé cho sang trước. Tính lấy thân làm một món quà bất ngờ cho Jaemin mà lại biến thành quà đi kèm nên Lee Jeno đương nhiên chẳng vui nổi. Hắn đã kiên nhẫn im lặng ngồi đợi tổ buôn ba người này giải tán hơn 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có kết quả dừng lại.

"Trời tối rồi mà vẫn chưa ăn cơm là đau dạ dày đấy"- Jeno gấp cuốn sách dạy nấu ăn rồi nói. Một bàn thức ăn hắn làm cho Jaemin giờ nguội tanh nguội ngắt vì những câu chuyện không giới hạn chủ đề.

"Phải rồi, đi ăn đã rồi nói tiếp"- Lee Haechan nhanh chóng đứng dậy rời khỏi tổ buôn mà đi hâm lại thức ăn. Chenle cũng không ở lại mà xin phép ra về, giờ ba người một mâm cơm nhưng không khí sao khác biệt với lúc nãy quá chừng. Không ai nói gì cả, trong nhà chỉ còn tiếng đũa bát lạch cạch va vào nhau. Jaemin đương nhiên là nhìn ra bộ mặt giận dỗi của Jeno, cậu cũng muốn xin lỗi hắn vì lúc nãy bỏ quên hắn nhưng có Haechan nên không tiện. Lee Haechan thì cũng đâu sung sướng gì hơn, ngồi ăn mà lạnh sống lưng vì người ngồi bên cạnh.

"Tối nay mày đi chơi không?"- Lee Haechan nhìn Jaemin hỏi.

"Không, đi đâu đâu"- Jaemin ngẩng lên trả lời.

Cậu đâu có dại mà đi chơi trong cái tình cảnh này, tính đổ thêm dầu vào lửa hay gì. Nhưng Lee Haechan vội nháy mắt ra hiệu với Jaemin nhưng cậu không hiểu. Thật ra là Lee Haechan đang muốn giúp Jaemin và Jeno có thời gian riêng với nhau nhưng lại không muốn mình là người bị đuổi ra khỏi nhà nên mới dụ Jaemin dẫn Jeno ra ngoài.

"Chả mấy khi, hôm nay thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, đi dạo phố một tí cho tiêu cơm"- Lee Haechan lén nhìn biểu cảm của Jeno rồi nói tiếp.

"Mọi khi lười chảy thây ra nay lại còn bày đặt đi dạo cho tiêu cơm"- Jaemin bĩu môi nói.

"Thì tao có bảo tao đi đâu, tao bảo mày í"

Jeno nghe vậy liền nhận ra ngay ý của Haechan, nói gì thì nói nhưng Haechan vẫn là đứa cháu mà Jeno quý nhất nên hắn đang nghĩ sẽ tha tội cho Hachan nếu kéo được Jaemin ra ngoài tối nay. Jaemin thấy Haechan cứ trưng ra mấy cái biểu cảm kì lạ thì càng không hiểu, cậu nhìn sang bên Jeno vẫn đang ngồi im chẳng nói gì nhưng nét mặt đã giãn ra nhiều. Lee Haechan bỏ cuộc cầm bát đũa rời bàn ăn rồi vào phòng ngủ, Jaemin thấy vậy liền mon men kéo ghế sang ngồi cạnh Jeno.

"Em muốn đi chơi"- Jaemin kéo tay áo Jeno nhỏ giọng nói.

"...."

"Đừng giận nữa mà, cho em xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa. Đi mà...chú Jeno yêu quý của em ơi..."- Jaemin ôm chặt lấy cánh tay Jeno mà làm nũng, dỗ dành.

"Biết lỗi chưa?" - Lee Jeno trong lòng đang thầm gào thét vì độ đáng yêu của Jaemin nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra nghiêm khắc.

"Rồi ạ, biết rồi ạ, chú Jeno đưa em đi chơi được không?" 

"Không..."

Jaemin mặt chưng hửng nhìn Jeno, đang định nhăn nhó ăn vạ thì ông chú này mới nói tiếp:

"Không thể từ chối"

Jaemin nghe vậy liền đứng bật dậy cười tít mắt chạy vào phòng thay đồ nhưng đến cửa phòng ngủ thì lại thấy quay lại. Cậu quay lại chạy về phía Jeno hôn chụt một cái lên má hắn rồi mới đi thay đồ, Lee Jeno như bị một cú knock out mà muốn trụy tim. Và đương nhiên là sau khi đôi chim sẻ rời khỏi nhà thì Lee Haechan sẽ là người rửa bát...

"Nhờ ai mà hai người có thời gian riêng? Nhờ ai mà hai người mới gặp được nhau? Thế mà dám đi chơi rồi để tôi rửa bát...hai người giỏi lắm. Chờ đấy, rồi tôi sẽ cho hai người biết cảm giác ăn cơm chó nó như nào...." - Lee Haechan vừa rửa bát vừa hậm hực dậm chân mắng.

Thời tiết đang là mùa thu nên càng về tối trời có chút se se lạnh, Jaemin một tay được Lee Jeno nắm trọn một tay cầm chiếc hot dog vừa mới mua cắn một miếng. Jaemin vì nóng quá mà suýt bỏng miệng, cậu cuống cuồng há miệng để thổi cho nguội. Lee Jeno thấy vậy khẽ lắc đầu cười, hắn ôm lấy hai bên má Jaemin giúp cậu thổi cho đỡ nóng. Jaemin có chút bất ngờ, cậu đứng sững người mở to mắt nhìn người trước mặt vẫn đang chăm chú giúp mình. Jaemin không nghĩ Lee Jeno cũng có lúc tinh tế, ga lăng đến mức này, trước kia hắn rất ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người nhưng sao bây giờ cứ như không vậy. Rõ ràng hiện tại trên đường đang rất đông người, hơn nữa là cả hai vừa mới ra khỏi khu chợ đêm một đoạn, chỉ nghĩ đến cảnh biết bao nhiêu người phải chứng kiến cảnh tình cảm của mình mà Jaemin ngượng đỏ mặt. Cậu lùi lại một bước không nói gì cứ vậy mà kéo tay Jeno đi tiếp. Lee Jeno nhận ra gương mặt đỏ ửng của Jaemin không nhịn được mà mím môi cười, thật ra hắn cũng không thích thể hiện tình cảm ở nơi đông người nhưng hắn muốn thử một lần. Từ trước đến giờ, không nghĩ là có ngày hắn vì một ai đó mà dịu dàng, ôn nhu đến như vậy, càng không ngờ một Na Jaemin thích tự do bay nhảy lại va phải một người đàn ông trưởng thành thích sự ổn định. Nếu sau này mà có baby thì chắc sẽ.....

"Dừng! Dừng đã, mình đang nghĩ cái gì vậy?" - Jaemin vội xua tan suy nghĩ trong đầu. Cậu là người không mơ mộng cơ mà, tại sao vừa rồi lại nghĩ tới cảnh tượng cùng Lee Jeno lập gia đình lại còn có cả baby nữa. 

"Nghĩ cái gì mà mặt cứ thẫn thờ ra đấy?" - Lee Jeno véo một bên má Jaemin hỏi.

"Em hỏi chuyện này được không?"- Jaemin ngồi đối diện Jeno, gương mặt nghiêm túc của cậu khiến hắn cũng phải nghiêm túc theo. Thấy Jeno gật đầu, Jaemin mới dám hỏi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ. Cậu sợ Lee Jeno không thể đợi cậu, sợ phải nghe những lời hứa của hắn rồi sẽ đau lòng nếu sau này cả hai phải chia tay, sợ rằng trái tim không đủ can đảm để nghe những lời ngọt ngào từ  Lee Jeno, có rất nhiều nỗi sợ vô hình bỗng xuất hiện với Jaemin trong giây phút này.

"Anh có kì vọng vào mối quan hệ này không?"

"Đương nhiên là có rồi" - Lee Jeno gật đầu nói.

"Vậy...lỡ...em nói là lỡ như...đến một lúc nào đó cả hai không còn tình cảm với nhau thì sao?"

"Thì chia tay.....rồi anh lại theo đuổi em lại như lúc đầu, đến khi nào em đồng ý thì thôi"

" Tại sao?" - Jaemin vừa buồn cười vừa có chút rưng rưng hỏi.

"Anh không biết... nhưng có lẽ đối với anh, việc yêu em là bản năng của anh rồi"- Jeno kéo Jaemin lại gần mình rồi nói.

"Aaaa...thôi nào, em đang nghiêm túc đấy"- Jaemin bật cười nói vòng tay ôm eo Jeno.

"Thì anh đang nghiêm túc mà, anh nghiêm túc với mối quan hệ này, nghiêm túc với em. Vậy còn em thì sao?"

"Em...." - Tự nhiên bị hỏi ngược lại làm Jaemin có chút bối rối.

"Cho dù câu trả lời của em như nào thì với an cũng không quan trọng, em chỉ cần biết cho dù sau này em không cần anh nữa, không yêu anh nữa thì anh vẫn ở đằng sau em" - Lee Jeno ôm chặt lấy Jaemin, lời hắn nói là sự thật, cả đời này hắn đã định rằng người bên cạnh hắn chỉ có thể là Jaemin. 

"Em không thích nghe anh hứa, cũng không cần anh hứa...vì em sợ..."- Jaemin giấu mặt vào ngực Jeno bắt đầu sụt sịt mếu máo nói. Jaemin thầm mắng đôi mắt không biết nghe lời của mình, cậu trước giờ đâu phải người dễ khóc vậy mà khi được Jeno ôm cậu không kìm được nước mắt. 

"Được rồi, anh không hứa gì cả, nhưng những lời anh vừa nói là thật lòng" - Lee Jeno lau nước mắt cho Jaemin mỉm cười nói.

"Rồi sau này anh cưới người khác thì anh vẫn ở đằng sau em sao?"

"Anh mà cưới người khác thì em cưới ai? Anh là của em rồi cơ mà, tất cả mọi thứ của anh đều là của em rồi, vậy nên...." - Lee Jeno chưa kịp nói hết câu thì Jaemin đã nói trước.

"Nên anh chỉ cần em là đủ rồi, đúng không?"

Jeno bật cười nuông chiêu hôn lên trán Jaemin một nụ hôn thật lâu. Dưới ánh đèn đường ngày một sáng giữa thành phố đêm nhộn nhịp tại Bắc Kinh, hình ảnh hai người nắm tay nhau vừa đi vừa cười đùa khiến khung cảnh thêm lãng mạn. Trái với khung cảnh ngọt ngào đó là Lee Haechan đang nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Cậu quả thực có thích Mark Lee, nhưng Haechan thường tự ti về bản thân mình nên để có thể bước ra khỏi vùng an toàn, Haechan cần phải dứt khoát với cảm xúc của mình. Haechan cầm điện thoại gọi vào dãy số lạ gần đây nhất rồi đưa lên tai chờ người bên kia bắt máy.

"Alo, Donghyuk? Anh nghe đây, em gọi....."

"Em thích anh"

Haechan chẳng để người bên kia nói hết câu thì chỉ nói đúng ba từ rồi cúp máy mà không để cho người kia có cơ hội nói gì thêm. Về phía bên kia, ở Hàn đang là 2 giờ đêm Mark Lee nhận được cuộc điện thoại này thì rất ngạc nhiên. Anh đang ngủ nên lúc nghe máy còn cứ ngỡ mình nằm mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro